Chương 710: Chân quân Thiên Cơ đã đến

Cả đảo Bồng Lai đều rung lắc sắp đổ, trong nháy mắt nước biển xung quanh đảo Bồng Lai đều chảy ngược dòng. Thế mạnh như nước, hải lưu xông thẳng lên trời, hết phủi sạch rồi lại cuồn cuộn từ giữa đảo Bồng Lai gào thét ra xung quanh, khí thế hùng hồn như … Đọc tiếp

Chương 709: Chết cùng chết!

“Hàm Ưu! Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!” Đôi mắt của Hàm Nhược dường như lúc nào cũng có thể lăn xuống hai bãi màu đỏ hơi híp lại. Nhưng thực ra Dạ Dao Quang cũng không phải là người tu luyện đầu tiên rơi vào trong trận pháp của bà ta, chỉ … Đọc tiếp

Chương 708: Hàm Nhược

“Dao Dao, ta không đi!” “Khởi Mộng, phải nhanh lên, ta sắp không khống chế được bản thân rồi!” Dạ Dao Quang gắng nhịn hét lớn, sức mạnh sắp sửa bùng nổ phá vỡ chiếc bàn đá cô đang giữ chặt. Thấy vậy, đầu ngón tay Bách Lý Khởi Mộng bắn ra, nhanh chóng đánh … Đọc tiếp

Chương 707: Là họa tránh không khỏi

“Trạm ca…” “Dao Dao, ta đã từng suy nghĩ vô số lần, nếu ta chưa từng gặp được nàng, ta sẽ trở thành một người như thế nào.” Ôn Đình Trạm không cho Dạ Dao Quang thời gian nói, giọng nói êm ấm tản ra trong trời tuyết yên tĩnh: “Có thể bởi vì ta … Đọc tiếp

Chương 705: Có đường sống

Khi cổng lớn mở ra, Dạ Dao Quang nâng mắt nhìn dáng vẻ của Mạch Khâm mà cô chưa từng thấy qua. Hắn vẫn mặc trường bào trắng thuần, mái tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng lay động trong tuyết. Điểm khác chính là hôm nay hắn khoác áo choàng đỏ tươi có cổ áo … Đọc tiếp

Chương 704: Tề tựu ở đảo Bồng Lai

“Mẹ, người đi đâu vậy?” Vân Phi Ly vừa đi tới phòng mẹ, phát hiện không có ai, cả trái tim đều nhảy lên. Hắn sợ nhất tam thúc lúc này tiếp xúc với mẹ, nhìn thấy hướng mẹ trở về không giống hướng từ viện của Vân Viên mới thoáng yên tâm một chút. … Đọc tiếp

Chương 703: Kính Càn Ly

Qua Vô Âm đánh giá Vân Phi Ly từ trên xuống dưới, huých tay vào hắn nói: “Không nhìn ra chàng cũng có lúc thuận mắt như thế.” Vân Phi Ly cũng không ngại hành động này của Qua Vô Âm, chỉ sững sờ một lát rồi chợt bật cười: “Ta cũng chưa từng phát … Đọc tiếp

Chương 701: Mối hận của Vân mẫu

“Mẹ, trước hết chúng ta hãy gọi Lê thúc vào xem đã, mẹ muốn đánh muốn mắng, con trai đều theo người, người đừng hành hạ bản thân mình…” Đây là người thân duy nhất của hắn ngoại trừ hai chị gái đã gả đi. Nhìn mẹ suy yếu bất lực, khóe miệng dính máu … Đọc tiếp

error: Content is protected !!