Chương 510: Ta chỉ tận lực, tất cả vì nàng

“Trường Kiến đạo quân!” Dạ Dao Quang hành lễ. “Dạ đạo hữu đừng đa lễ, đạo hữu chính là ân nhân của sư huynh, tất nhiên cũng là ân nhân của Trường Kiến, mời mấy vị tới đây.” Trưởng Kiến đạo trường vô cùng ôn hòa nhã nhặn. Đám người Dạ Dao Quang quang minh … Đọc tiếp

Chương 509: Đồ án phức tạp

Ngày hôm sau, Dạ Dao Quang tỉnh lại đã không thấy bóng dáng lão nhân kia nữa. Dạ Dao Quang cũng không để ý nhiều, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngay cả tục danh đạo hiệu của đối phương cô cũng không hỏi bởi vì không muốn bọn họ có quá … Đọc tiếp

Chương 508: Vĩnh viễn không chia lìa

Dạ Dao Quang cuối cùng cũng đã nghĩ ra, một khối đá Nữ Oa đâu có đáng để cửu tông thập môn điều động nhiều người đến vậy, nhưng nếu nó nằm ở nơi tu luyện trước đây của một người đã thăng thiên thì rất đáng nha. “Ha ha, con nhóc này cũng thông … Đọc tiếp

Chương 507: Đá Nữ Oa

Lời của Dạ Dao Quang vừa dứt, Tiêu Sĩ Duệ lập tức ôm bụng, mặt biến sắc, vội vàng chạy về phía rừng tùng. Ngay sau đó hai người Lục Vĩnh Điềm và Văn Du cũng theo, ngay cả Tiêu Quy, Tần Đôn và hai ám vệ cũng không thoát khỏi. Dạ Dao Quang lấy … Đọc tiếp

Chương 506: Lão già trộm cháo

“Lão già chết tiệt kia, đứng lại cho ta!” Cho dù đối phương khá là nhanh nhưng Dạ Dao Quang vẫn nhìn rõ đối phương là ai, lập tức lao người đuổi theo. “Ôi chao, tiểu nha đầu, sao ngươi lại keo kiệt như vậy chứ, không phải chỉ là một bát cháo thôi sao, … Đọc tiếp

Chương 505: Cúc Tuyết ngàn năm

Ước chừng khoảng ba canh giờ đi lên, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm mới đến nơi có linh khí nồng nặc nhất. Nơi này bên ngoài bụi gai mọc thành bụi, khắp nơi đều thấy hài cốt của dã thú. “Cẩn thận.” Dạ Dao Quang không khỏi nhẹ giọng căn dặn. “Ừm.” Ôn … Đọc tiếp

Chương 504: Có bảo vật

Càng đi sâu vào, nhiệt độ ban đêm càng thấp, địa thế càng trở nên dốc đứng. Hai ngày trước thi thoảng còn có thể nhìn thấy vài thợ săn, đến ngày thứ ba đừng nói là người, ngay cả dấu vết của người cũng không có. “Ban ngày đi đến cánh rừng này cũng … Đọc tiếp

Chương 503: Vào núi Côn Lôn

Cuối cùng Dạ Dao Quang vẫn bị Ôn Đình Trạm hung hăng cợt nhả một trận. Đến cuối chiếc bánh bao nhân mè còn cười ý tứ sâu xa nói rằng: “Không phải ta đã nói sao, nàng muốn ăn gì cũng được.” Dạ Dao Quang sợ đến mức ba hồn không tìm thấy bảy … Đọc tiếp

Chương 502: Đây là sư nương

Đúng vậy, là xuất phát từ sự thiện lương của cô. Mọi sự trên đời đều có nhân quả hồi báo, cô hoàn toàn có thể không để ý tới khốn cảnh của long mạch, kết cục có thảm hại cũng chẳng liên quan đến cô. Mà ở đây tình cảnh của đối phương rõ … Đọc tiếp

Chương 501: Thăng tới kỳ Nguyên Anh

Dạ Dao Quang nhìn long mạch nằm mệt lả trước mặt cô, có một cảm giác bất lực chỉ còn hơi thở thoi thóp. Nội tâm của cô vô cùng phức tạp, cô đã đặt cược lớn như vậy để cứu sống nó. Trải qua trận hỗn loạn vừa rồi, cùng lắm nó chỉ tốt … Đọc tiếp

error: Content is protected !!