Chương 470: Điệu múa cuối cùng

“Nàng thích không?” Lương Thành Hề nhìn Nguyễn Tư Tư đeo mặt nạ rảo bước dưới hoa đăng, chỉ lộ ra đôi mắt vui mừng. Hắn nhẹ giọng nói: “Nàng chờ ta một lát.” “Đi thôi, chúng ta cũng tới góp vui.” Văn Du nói với mấy người Tần Đôn. Tiêu Sĩ Duệ, Lục Vĩnh … Đọc tiếp

Chương 469: Hội Trung thu

Dạ Dao Quang gắng sức đưa Nguyễn Tư Tư đến tận phòng thì cảm thấy đã tận lực, cô bất tỉnh ngã vào lòng Ôn Đình Trạm. Lần hôn mê này là hai ngày một đêm, đến đêm trước ngày mười lăm tháng tám cô mới chỉ hơi hơi hé mắt ra. Ôn Đình Trạm … Đọc tiếp

Chương 468: Thay nàng đỡ một kích

Thân thể cô không kháng cự được mà bị kéo về phía sau, một đường thẳng tắp đụng nát vài tảng đá lớn. Lục phủ ngũ tạng Dạ Dao Quang đều bị chấn động, đau đớn khiến cô như muốn ngất đi. Dạ Dao Quang hoàn toàn không để tâm đến, năm ngón tay phía … Đọc tiếp

Chương 467: Nguy hiểm kéo đến

Lướt qua kết giới khí ngũ hành dày đặc, đáy nước lại tồn tại một thế giới khác. Rất nhiều sinh vật Dạ Dao Quang mới lần đầu nhìn thấy. Kiếp trước cơ bản là cô chưa bao giờ gặp qua yêu quái trong sông dưới biển, cũng có lẽ bởi vì một nguyên do … Đọc tiếp

Chương 466: Tâm ma

Là giọng nói của mẫu thân! Thân thể cứng đờ bắt đầu run rẩy, hốc mắt cậu nhanh chóng ửng đỏ. Chậm rãi quay đầu lại, cậu thấy được dung nhan quen thuộc đã lâu, là mẫu thân. Người vẫn đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, ánh mắt của người vẫn ấm áp như … Đọc tiếp

Chương 465: Phật duyên

“Cũng được, đúng lúc ta cũng muốn đến xem Tuyên gia trong lời đồn.” Ôn Đình Trạm gật đầu. “Tuyên gia trong lời đồn?” Dạ Dao Quang nhạy cảm bắt được mấy chữ này. “Tuyên gia đời đời đều có nhân tài, luôn làm theo điều mình cho là đúng.” Ôn Đình Trạm nhìn lên … Đọc tiếp

Chương 464: Đi bắt trùng

A di đà phật.” Tế Minh đại sư lập tức nặng nề nhắm hai mắt lại. “Đây là yêu quái sư phụ ta từng hàng phục, nó vốn là một con cá trắng trong chùa ta. Sư tổ ta khi còn sống thường thích ngồi thiền trên tảng đá cạnh bờ sông trong chùa…” Thì … Đọc tiếp

Chương 463: Giải chữ

Nguyễn Tư Tư chỉ cho có mười chữ, có lẽ vì đó là giới hạn của cuốn sách rồi. Ngư dương mã phi trùng nguyệt trùng viên minh thi. “Đây là cái quỷ gì vậy?” Lục Vĩnh Điềm đọc toàn bộ câu của Dạ Dao Quang viết. Dạ Dao Quang xem cũng không hiểu, cô … Đọc tiếp

Chương 462: Nguyễn Tư Tư

Toàn thân nồng đậm yêu khí, chắc chắn là yêu vương. Đáng tiếc cô không có hỏa nhãn kim tinh, không nhìn thấy được cơ thể thật của nàng ta. “Vương, Nguyễn Tư Tư được sủng ái mà kiêu căng, liên lụy chúng tôi bị thương, người không thể bỏ qua cho ả ta.” Lúc … Đọc tiếp

Chương 461: Đuổi theo

Ôn Đình Trạm muốn lặn xuống sông lại bị Dạ Khai Dương chắn trước mặt: “Cha!” “Nó…” Càn Dương đang chuẩn bị ra tay liền bị dọa sợ, hắn sao biết được Dạ Dao Quang lại nuôi một con quỷ, sững sờ nhìn tiểu quỷ bay lướt qua trước mặt hắn đến bên Ôn Đình … Đọc tiếp

error: Content is protected !!