Chương 489: Nắm quyền một phương

Trung thư lệnh là đồ ngu sao? Nếu Trung thư lệnh là đồ ngu, sao ông ta có thể làm đủ các chức quan đứng đầu trong mấy mươi năm? Nhiếp Khải Hằng chết ở Quách gia, Quách Kiến Đình nói do Đậu Anh Độ giết chết. Nỗi đau mất con, sao Nhiếp Trung thư … Đọc tiếp

Chương 488: Thứ thiết yếu khi du ngoạn

Ám sát không thành, Tiêu Sĩ Duệ bị thương nhẹ, hoàng đế vẫn rất tức giận. Hơn nữa Quách Kiến Đình liên kết với Bố chánh sứ Hồ Quảng tra ra không ít hình vi phạm tội của Đậu Hình. Cha con Đậu Hình và Đậu Anh Độ bị xử trảm. Trái lại, vì cuối … Đọc tiếp

Chương 487: Bắt Tổng đốc

Thiếu niên trước mặt nói chuyện mây mưa thất thường này khiến trong lòng của người từng giết vô số người như Quách Kiến Đình cũng phải phát lạnh khi thiếu niên tìm đến kể chuyện xưa cho ông. Cậu từng bước đẩy một đại thần tam phẩm có quyền thế trong tay vào tử … Đọc tiếp

Chương 486: Thiếu niên kể chuyện xưa

Quách Tiêu Cương mơ mơ màng màng trong giấc mộng, trong mộng ông thấy thê tử của mình. Bà ấy là một nữ tử dịu dàng động lòng người, như một đóa hoa sau cơn mưa trong lành thoát tục, nhưng cũng rất đỗi bình thường. Sau khi bọn họ thành thân đã từng trải … Đọc tiếp

Chương 485: Phân công nhau hành động

Đám người Tiêu Sĩ Duệ cũng không ngủ, tất cả đều ở trong thư phòng. Vì Dạ Dao Quang nướng thức ăn, cô cảm thấy cả người mình đều có mùi dầu khói nên cô muốn đi tắm, vì vậy cô không cùng thảo luận với bọn họ. Nếu có chuyện cần cô, Ôn Đình … Đọc tiếp

Chương 484: Hai yêu nghiệt

Thế là Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm cầm bút lên chấm vào mực rồi lấy ra một tờ giấy Ngọc Thủy không to cũng không nhỏ, sau đó từ chữ kết thúc của tờ thứ nhất viết tiếp một tờ. Cậu viết đến chữ cuối cùng rồi lại ghép với chữ đầu tiên … Đọc tiếp

Chương 483: Xuân lan thu cúc

Ngày hôm sau quả nhiên như Ôn Đình Trạm dự đoán, Đậu Hình đã truy bắt Đậu Anh Hòa, lấy tội lừa dối bề trên phạm vào đại bất kính nhốt vào nhà giam. Nhưng dù sao Đậu Anh Hòa cũng là một Tri phủ, triều đình ban cho chức quan tứ phẩm, bất kể … Đọc tiếp

Chương 481: Kẻ thù không chịu buông tha

“Ừ.” Ôn Đình Trạm cười mỉm gật đầu. “Sĩ Duệ, được lắm!” Lục Vĩnh Điềm học theo Dạ Dao Quang, giơ ngón tay cái lên hướng về phía Tiêu Sĩ Duệ. “Danh sư xuất cao đồ.” Một năm qua, mỗi ngày Tiêu Sĩ Duệ đều nhận được sự đôn đốc từ Ôn Đình Trạm. “Có … Đọc tiếp

error: Content is protected !!