Chương 299: Không cần hái hoa dại ven đường

“Tiểu Khu, sao huynh lại tới đây?” Nhìn thấy Dạ Dao Quang, Tiêu Sĩ Duệ liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy đến cạnh cô, nhoài người về phía rào chắn của trường ngựa: “Có muốn qua đây không?” “Đừng tưởng đệ ở trong quân danh được mấy năm mà đã muốn thi cưỡi ngựa … Đọc tiếp

Chương 298: Nhi tử giỏi quá

Dạ đồng sinh mặc dù bị bệnh nhưng cũng không quên đọc sách, chăm chỉ như vậy là tốt.” Phu tử cười nói: “Nếu vậy, ngoài Mạnh Tử ra, trò còn biết ai đã giải thích qua bài Xuân Thu này không?” Ôi mẹ ơi, vẫn còn sao, làm ơn ai đó đá cô ra … Đọc tiếp

Chương 297: Làm cha mẹ tái sanh

Khai Dương, Dạ Khai Dương. Dạ Dao Quang đọc lên thấy cái tên này rất hay: “Cái tên này hay quá đi!” Hơn nữa Khai Dương cũng là ngôi sao thứ sáu trong Bắc Đẩu thất tinh. “Có thích không?” Tuy Ôn Đình Trạm mới mười một tuổi nhưng suy nghĩ của cậu không khác … Đọc tiếp

Chương 296: Dạ Khai Dương

Tiền Hàn được Tiền gia thu nhận, cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện của Dạ Dao Quang cho nên sau khi ăn cơm tối ở Tiền phủ, tâm tình Dạ Dao Quang vô cùng tốt liền xuyên qua bóng đêm trở về biệt viện. Nghĩ đến việc cô không ở đây mấy ngày … Đọc tiếp

Chương 295: Tiền Hàn

Dạ Dao Quang cuối cùng cũng hiểu vì sao công đức của Đổng Hạch Quân lại khiến cho cô có cảm giác nặng nề như vậy. Tình huống như thế này thì cô không thể không đưa Đổng Hạch Quân đi, nếu không Đổng Hạch Quân sẽ bị lệ quỷ khác ăn mất. Trước đây … Đọc tiếp

Chương 294: Đi rồi mà còn quay lại!

Dạ Dao Quang canh giữ thi thể Đổng Hạch Quân khoảng ba ngày, mỗi ngày đều dùng máu của Tiêu Sĩ Duệ chạy một vòng trên thi thể Đổng Hạch Quân. Mãi đến ngày thứ ba Dạ Dao Quang rót máu của Tiêu Sĩ Duệ lên xong mới thủ ấn ngưng tụ khí ngũ hành … Đọc tiếp

Chương 293: Công đức nặng nề

Dạ Dao Quang dẫn theo tiểu quỷ đi đến vách đá, cô nhảy từ trên vách đá xuống. Thật ra có một vài cô hồn dã quỷ ở đây nhưng lại không có mẫu thân tiểu quỷ. Dạ Dao Quang tìm rất lâu cũng không thấy tung tích gì nên đành bắt một lão quỷ … Đọc tiếp

Chương 292: Đổng thiếu gia

Những chuyện này nếu như đã làm quen rồi thì cũng chỉ là chuyện vặt nhưng người đào mộ lúc này hai tay cầm dụng cụ run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám hạ thủ. Dạ Dao Quang thấy vậy lên tiếng: “Mọi người ở chỗ này đã mấy ngày rồi, nếu hắn muốn tổn … Đọc tiếp

Chương 291: Tiểu quỷ

“Trạm ca, câu sau cùng chàng nói với Trọng Nghiêu Phàm có ý nghĩa gì?” Dạ Dao Quang từ nãy đến giờ cũng không suy nghĩ rõ ràng. Chờ sau khi mọi người bàn bạc xong, ai đi đường nấy, trở về phòng của mình Dạ Dao Quang mới hỏi Ôn Đình Trạm: “Chính là … Đọc tiếp

error: Content is protected !!