Phần 12: Ăn nói làm sao bây giờ?

Tội nghiệp cô Josiane! Nhưng mà. Nhưng mà đã trót tháng trường, cô ba Dung chẳng chung gối với chồng, lấy cớ rằng trong mình chẳng an, cần phải tịnh dưỡng. Nét mặt nàng kém tươi, càng ngày càng rầu héo, hai mắt có hơi hóm vô, môi khô, miệng biếng cười, có cười cũng … Đọc tiếp

Phần 10: Dây tình vướng cẳng

Hôm nọ, nhơn buổi chiều tốt, cô Dung cùng chồng con, ngồi xe song mã dạo trên con đường nằm dài theo bờ sông. Cỏ sậm sậm xanh. Trời ưng ửng đỏ. Cây hiệp đoàn chạy ngược; nước nổi lượn trèo ngang; xa xa có chiếc tàu thung dung trong cái cảnh bình bồng, êm … Đọc tiếp

Phần 08-09: Người đâu gặp gỡ làm chi?

Hôm ấy nhằm ngày chúa nhựt. Cô Dung thay mặt cho Đoàn Hữu Minh đi thăm cha mẹ chồng chưa về. Thầy trao tiền dặn người tớ già mua vật thực và đồ cần dùng đặng về vườn chơi trọn ngày. Cây cỏ xanh rì. Trời thanh, gió mát. Trên nhành chim hát, ve đờn. … Đọc tiếp

Phần 07: Nhớ chồng

Nhớ mà ra ngẩn, vào ngơ … Người ta nguồi ngẫm nhớ nhau là tại vì đâu? Cách đối đãi ân hậu, niềm ân ái mặn nồng, những cái làm cho nhau toại chí, vừa lòng, góp thành mối kỷ niệm bưng khuâng. Lại thêm chỗ cùng nhau thường đứng thường đi, luôn đến cây … Đọc tiếp

Phần 06: Tám năm đã trải qua

Người ta, ai cũng có một lúc dường như quên ngày giờ đi, rồi thoạt nhiên lần tay tính lại cái thới kỳ thấm thoắt, bắt nhớ đến tình nầy nỗi kia mà luống bưng khuâng. Mảng lo nhớ tới cái cảnh đời sẽ tới mà lần lần quên những nỗi cam khổ đã trải … Đọc tiếp

Phần 03: Cô Dung phiền

Nội nhà không ai biết cái buồn của cô Dung, duy có con Lê dò thấu. Thường khi đêm cùng ngồi may vá, chủ nhỏ nó hay nói chuyện xưa tích cũ, hoặc chuyện kim thời để làm gương, và thừa dịp giảng luân lý cho nó nghe. Gần đây, cô Ba ít nói, ít … Đọc tiếp

error: Content is protected !!