Hồi thứ 22

Gái thương chồng quan thả chẳng đành về, Quân tham bạc người cầu mới dám hứa. Tên gia dịch của Cao-Phi là Mã-Kỳ đi với Trầm Tri-châu qua làng Thường-phú, thấy quan Tri-châu mời Xương-Cấp về phủ, không hiểu có ý gì, nên nán ở lại mà dọ nghe tin cho chắc. Đến tối Mã-Kỳ … Đọc tiếp

Hồi thứ 21

Cường khấu còn thương tình thủ túc, Quan trường lại phụ nghĩa quân-thần. Từ ngày Trần-cao-Phi đã mất 15 lượng bạc mà bắt không đặng Kiên-Trinh, thì ngày đêm tức giận ăn ngủ không được. Cách ít bữa sai người qua làng Thường-phú dọ Kiên-Trinh có về nhà hay không, và như có về nhà … Đọc tiếp

Hồi thứ 20

Xương-Cấp gần người vui giảm bịnh, Kiên-Trinh dưới cội nhác trao lời. Sầm-Bích thấy Xương-Cấp té xỉu lật-đật ôm đỡ dậy rồi đem để nằm trên bộ ván. Mấy người trong tiệc đều xúm xít đứng chung quanh mà hỏi thăm rồi kẻ chạy đi gắp than đem lên hơ, người thì chạy đi kiếm … Đọc tiếp

Hồi thứ 19

Hụt thiếp Cao-Phi buồn lại hổ; Dứt tình Xương-Cấp ngó lại đau. Lối nửa chiều, mặt trời đã chen đầu núi, chim cò đã trở mỏ bay về rừng; gió phất phơ ngọn cỏ xanh dờn, nắng chấp-chóa nhành cây vàng cháy. Võ-Nhứt dắt Trần-cao-Phi đi về Linh-sơn, hai người cỡi hai con ngựa đi … Đọc tiếp

Hồi thứ 18

Kiên-Trinh định kế hại thù nhơn, Sầm-Bích trổ tài phá sơn trại. Ai đọc truyện đến đây thấy Sầm-Bích dắt có sáu bảy tên dân làng đi đánh cường khấu Linh-Sơn, là bọn mấy làng ở gần nghe danh thảy đều khủng khiếp, thì cũng nóng nảy muốn biết coi Sầm-Bích đánh hơn hay thua. … Đọc tiếp

Hồi thứ 17

Vào Linh-tự, ơ hờ mất ngựa, Tới Lữ-trang, hâm hỡ trừ gian. Xương-Văn tuy bị bắt, nhưng mà tấm thân yên ổn đã khỏi lo rồi; còn phận Xương-Cấp bôn đào linh-đinh, nghĩ thiệt là tội nghiệp. Khi Sầm-Bích dắt Xương-Cấp chạy vào rừng rồi, binh của Lâm-Hổ kéo tới thấy dạng Xương-Văn với Hoài-Nhơn … Đọc tiếp

Hồi thứ 16

Ngô-chúa thăng hà, Tam-Ca soán nghiệp, Tử-hoàng tị nạn, Vương hậu xuất gia. Dương-tam-Ca từ ngày được Ngô-vương thương yêu trọng dụng thì chuyên quyền, mà trong lòng lại muốn đoạt ngôi của cháu nữa, song bấy nay không có dịp nên cái ý quấy của anh ta không lộ ra ngoài cho ai thấy. … Đọc tiếp

Hồi thứ 15

Đắc lũng Tam-Ca giành nghiệp cháu, Thác cô Ngô chúa thử lòng em. Xưa nay từ trên vương đế xuống tới dưới thứ dân, dầu ở bực nào cũng vậy, hễ lúc lâm nguy tao biến thì ít thấy mấy người nâng đỡ giúp giùm, còn đến thời hữu thế đắc thời, thì chẳng thiếu … Đọc tiếp

Hồi thứ 14

Dùng mưu thần đại phá Hán binh. Thấy thế yếu nhường ngôi Ngô chúa. Ngô-Quyền về trại cho đòi Bạch-Hổ đến mà nói rằng: “Hôm nay ta đi dọ đường sông, thấy khúc dưới, cách chỗ thũy quân ta đóng chừng năm sáu dặm hai bên rừng cao cây lớn coi sầm uất lắm, mà … Đọc tiếp

Hồi thứ 13

Vào La-Thành, giết gian ác tế Dương-công, Đến Đằng-giang định chước mưu trừ Hán-tặc. Lý-Khuê, Đằng-Vân, Thủ-Thiệp và Nhựt-Khánh lần lần cũng dẫn binh tới rồi hội nhau trước cửa thành. Đến sáng Ngô Thứ-sử cũng tới nữa. Bạch-Hổ ở trên địch lầu dòm ra thấy quả là binh của mình, bèn dạy mở cửa … Đọc tiếp

error: Content is protected !!