Chương 97: Quyết định

Tiễn mẹ và em gái đi, Hoa Lan đổi một bộ áo tơ mềm hình hoa đào nửa mới nửa cũ, ngồi xuống cạnh cửa sổ bên giường, dựa vào gối thêu. Không lâu sau, một hồi tiếng động vang lên, Viên Văn Thiệu bước vào nhà, đi nhanh đến cạnh giường cười với vợ: … Đọc tiếp

Chương 96- Phiên ngoại: Báo cáo quá trình lên đối sách kết hôn với kẻ lừa đảo

Có lẽ chính nàng cũng không biết, bản thân mình có bao nhiêu điểm kì quái. Trong bữa tiệc ở phủ Tương Dương hầu, nàng luôn tỏ một vẻ hiền hòa khiêm tốn, dịu dàng nhã nhặn, nở nụ cười anh đào nói chuyện với đám tiểu thư quyền quý. Một con ong nhỏ bay … Đọc tiếp

Chương 96: Cổ đại chết tiệt này

Mình Lan nép mình trong chiếc áo khoác lông sóc ngắn màu xanh lá mạ thêu hoa văn kim tuyến uốn lượn, ngồi trong một gian phòng bốn phía mở cửa sổ kiểu bán đình, giữa phòng đặt bếp lò khắc chữ phúc màu đồng đốt lửa cháy ngùn ngụt, trên bếp còn đặt chiếc … Đọc tiếp

Chương 95: Hai phương thức thuyết phục

Chiến tranh trong nội bộ gia đình đa phần là trong hai loại dưới đây, một là tấn công không báo trước, trực tiếp bùng nổ; hai là đấu tranh trường kỳ, dây dưa kéo dài. Chuyện đã tới nước này, nàng lại còn tâm trạng nghĩ tới những thứ vô nghĩa chẳng ra đâu … Đọc tiếp

Chương 93: Những ngày cuối cùng đã qua

Thịnh Hoành vừa về phủ, Vương thị vội vã kéo ông ta vào phòng thì thầm nói chuyện một hồi. Thịnh Hoành làm quan từ trước đến giờ tai thính mắt tinh, vô cùng để tâm vào cục diện trong triều. Hiểu biết của ông ta về giá trị của Cố Đình Diệp còn rõ … Đọc tiếp

Chương 92: Việc kết hôn của Như Lan

“Chuyện này,… vì sao lại nói thế?” Im lặng ba giây đồng hồ, Minh Lan mới phục hồi tinh thần lại. Như Lan hậm hực vứt khăn lên giường, cắn môi nói: “Nói là Cố… tỏ ý muốn kết hôn với anh rể cả.” Minh Lan bị câu cú của Như Lan chọc cười: “Anh … Đọc tiếp

Chương 91: Không thấy thì không biết, cổ đại thật diệu kỳ

Đến tháng 11, gió lạnh tựa đao, hà hơi là phả ra khói trắng, Minh Lan lại bắt đầu lười biếng, nằm nhoài trên chiếc kháng ấm áp không muốn động đậy chút nào. Ai biết Thúy Bình lại tới gọi nàng đến Thọ An đường, Minh Lan đau đớn hu hu hai tiếng. Đan … Đọc tiếp

Chương 90: Ruộng cằn

Phải nói Thịnh Hoành thông thuộc tứ thư không phải là thuộc suông, theo lời Minh Lan, là ông ta có độ mẫn cảm chính trị vô cùng cao, vào lúc quân Bắc Phạt hồi triều ngày thứ ba, ông ta bèn cảm giác được một cách nhạy bén rằng mình sẽ rất bận. Quân … Đọc tiếp

Chương 89: Trời xanh tựa biển biếc

Trên đường trở về, Minh Lan không nói một lời, cảm giác toàn thân dường như bị vùi lấp trong vũng bùn, quay trái không được quay phải cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, tay chân lại lạnh như băng, đầu óc trống rỗng, vô cùng … Đọc tiếp

error: Content is protected !!