Chương 13: Ca vui bên chén rượu đầy, đời người thấm thoát tháng ngày được bao

[‘]Trích “Đoản ca hành” – Tào Tháo Đối tửu đương ca, Nhân sinh kỉ hà? Thí như triều lộ, Khứ nhật khổ đa. Dịch thơ Ca vui bên chén rượu đâỳ, Đời người thấm thoát tháng ngày được bao. Như sương mai sớm tan mau, Từng ngày qua lắm khổ đau muộn phiền. ( Bản … Đọc tiếp

Chương 11: Đơn vị mới, ông chủ mới, hoàn cảnh mới

Minh Lan giờ không còn bãi công liên tục như thế nữa. Nhớ hồi trước, nàng cũng là một đứa trẻ ngũ giảng tứ mỹ[‘] cần cù ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, đeo khăn quàng đỏ vào Đội thanh thiếu niên Tiền Phong, rồi lại vào Đoàn thanh niên Cộng Sản. Nàng luôn được … Đọc tiếp

Chương 9: Bằng lòng, không bằng lòng, có bằng lòng

“Thải Hoàn, mau đến giục đại tiểu thư nhanh lên, đừng dây dưa mất thời gian nữa, lão gia đang chờ rồi.” Vương thị đứng soi trước một mặt gương đồng mạ vàng lớn, xoay người một bên, để cho hai đứa nha hoàn trên dưới sửa soạn, trên người vận một chiếc áo đối … Đọc tiếp

Chương 8: Minh Lan, Mặc Lan, Như Lan, Hoa Lan

Hè qua thu tới, ở phương Bắc không giống như phương Nam, tiết trời dần dần khô lạnh, Thịnh phủ không tránh khỏi phải cho nấu những thang thuốc chữa ho bổ phổi. Kể từ sau khi đến nơi đây, hơn phân nửa thời gian Minh Lan vẫn luôn ốm yếu. Thời tiết càng biến … Đọc tiếp

Chương 7: Đây mới là cô gái xuyên không cần được đầu thai

“Minh Lan! Con bé kia lấy quýt lại đây cho chị, nhớ bóc vỏ luôn!” Cô bé Như Lan ngồi trên xích đu. Minh Lan ngồi yên trên gò đá chăm chú nhìn bầu trời, không nhúc nhích. Như Lan gọi thêm mấy tiếng thấy Minh Lan không phản ứng gì liền nhặt hòn đá … Đọc tiếp

Chương 6: Bà nội, vợ chồng, con cái, một nhà vui vẻ

Đồng chí Thịnh Hoành là quan mới nhậm chức. Nhiệm kì mới hoàn cảnh mới, ông ta có lòng xây dựng hình tượng gia đình mẫu mực nhất Đăng Châu, làm tấm gương cha hiền con thảo, gia đình hòa thuận, yên vui cho dân chúng toàn châu, vì bộ mặt xã hội phong kiến … Đọc tiếp

Chương 5: Lão gia Thịnh Hoằng chiến đấu hai trận, toàn thắng!

Tối hôm đó, cuộc đối thoại lúc đầu rõ ràng là chất vấn bị cáo Lâm nữ sĩ, nhưng một lúc sau đề tài không biết từ khi nào đã thay đổi. Lâm nữ sĩ từ bị cáo thành nguyên cáo, từ vụ án truy tìm nguyên nhân cái chết của dì Vệ biến thành … Đọc tiếp

Chương 4: Phụ nữ không muốn tự làm khó mình, cũng chỉ có thể gây khó dễ phụ nữ khác mà thôi

Hạ nhân Thịnh phủ không ít người là dân bản địa, luyến tiếc cố hương không muốn chuyển nhà thì đều được cho phép rời khỏi Thịnh phủ, còn được phát thêm chút bạc nghỉ việc. Mọi người đều khen ngợi Thịnh đại nhân là người nhân hậu, yêu dân. Thịnh Hoành chọn ngày hoàng … Đọc tiếp

error: Content is protected !!