Phần 14 – Kết

Vào nhà còn đang mừng rỡ chuyện trò, kẻ hỏi thăm việc nầy người hỏi thăm việc khác. Bỗng đâu lại thấy một người phắc-tơ ngoài cửa bước vào đem lại một cái dây thép nữa. Ông phán ký tên lãnh rồi mở ra coi, té ra là của một ông bạn ở Bạc Liêu … Đọc tiếp

Phần 13

Đúng tám giờ, nghe tiếng chuông reo, hai tên lính tập tra lưỡi lê vào súng sáng lòa; thật là nghi vệ trên Tòa, ngày xử Đại hình rất có vẻ oai nghiêm, những kẻ gian manh xem thấy phải lạnh mình mà kinh hồn hoảng vía. Cách chừng năm phút, lại nghe tiếng chuông … Đọc tiếp

Phần 12

Lê Xuân Kỳ về nhà lấy làm mãn nguyện, dương dương đắc ý, trông cho mau tới ngày Tòa xử, đặng coi cho biết Hoàng Hữu Chí bị án mấy năm, suy tới nghĩ lui, lấy làm đắc kế. Còn Xuân Lan khi về tới nhà thì bà phủ thức dậy đã lâu, bèn hỏi … Đọc tiếp

Phần 11

Bà phủ hay được tin ấy, liền lấy bạc bỏ lưng, phú thác nhà cửa cho Xuân Lan, dắt Thu Cúc theo làm thông ngôn, mướn xe hơi đưa hại mẹ con bà xuống Sài Gòn tìm nhà quan thầy kiện mà lo cho Hoàng Hữu Chí, bà năn nỉ với ngài xin ráng bào … Đọc tiếp

Phần 10

Đêm ấy lối bảy giờ, bà ngồi xe kéo đến nhà thầy thông. Nguyên thầy thông nầy vẫn cũng biết bà là người đạo đức Nên có lòng kính trọng đã lâu, khi thấy bà bước vào thì vội vàng chào hỏi lăng xăng, lại hối bồi rót nước bưng ra mời bà rồi hỏi … Đọc tiếp

Phần 09

Bữa kia nhằm ngày thứ bảy, Lê Xuân Kỳ đến thăm Hoàng Hữu Chí và mời Hoàng Hữu Chí đến nhà tình nhân của mình mà dùng một bữa cơm chiều đặng đàm đạo chơi. Nguyên Hoàng Hữu Chí là người tinh tế, tính hay cẩn thận lắm, thuở nay ít ai nghe mời rủ … Đọc tiếp

Phần 08

Cách chừng một tháng ngoài thì bà phủ đã được thơ, bà mở ra xem hết đầu đuôi, thấy lời nói của chàng vừa trung hậu, vừa khôn ngoan, thì bà đã nức nở khen thầm, đến khi bà xem tới tấm ảnh của chàng, hình dung tuấn tú, diện mạo khôi ngô, thì bà … Đọc tiếp

Phần 07

Đây nhắc lại bà phủ, nội đêm ấy bà kêu Thu Cúc mà nói rằng: – Má thấy con nay đã trộng rồi, lẽ phải định bề đôi lứa cho kịp tiết kịp thời, nay má thấy thầy giáo nầy học hành đã khá mà tánh hạnh cũng dễ thương, nên má muốn định gả … Đọc tiếp

Phần 06

Bà phủ nghe rõ đầu đuôi, cũng phải động lòng vàng mà ngậm ngùi cho người trong cơn hoạn nạn, bèn nhắm nhía Thu Cúc với Xuân Lan, thấy hai chị em nàng tuổi tuy còn nhỏ mà phẩm hạnh đoan trang, cho nên bà cũng khen thầm rằng: “Chẳng uổng công sanh nơi nhà … Đọc tiếp

Phần 05

Hai chị em xem hết đầu đuôi rồi, nước mắt chảy ra dầm dề, tấm lòng thương mẹ nhớ cha, chẳng có bút mực nào mà tả ra cho rõ được. Chị em than thở một hồi, Thu Cúc bèn lấy giấy mực họa vần theo bài thi sau để tỏ tấm lòng thương cha … Đọc tiếp

error: Content is protected !!