Chương 172: Biện

Vừa mở miệng đã ném ngay ra một cái tủ, không cho tam ti trên đại đường có thể mở miệng ra hỏi nửa câu. Ba vị đại nhân liếc mắt nhìn nhau mà tức ấm ách, lần này Phạm Nhàn không thèm nói quy củ đá luôn Lễ bộ Thượng thư Quách Du Chi … Đọc tiếp

Chương 171: Phản kích

Một ngày nào đó tháng hai, trong quan trường kinh đô bỗng bắt đầu lưu truyền nhau một tin đồn, đồn rằng kỳ thi xuân này tệ án khoa trường có thể bị phá với tốc độ nhanh như thế, chuẩn xác như thế, tất cả là do Giám Sát Viện có được một tờ … Đọc tiếp

Chương 169: Bảng vàng

Đợi khi Phạm Nhàn rời Đồng Phúc khách điếm, bốn người học trò trong phòng hai mặt nhìn nhau, dường như nghĩ không ra thiên hạ lại xảo diệu như vậy, tự nhiên có cái bánh nướng thật lớn đập lên đầu mình. -Vậy phải làm thế nào cho phải? Dương Vạn Lý ngớ ngẩn … Đọc tiếp

Chương 168: Anh sáng lóe ra

Thì ra lúc này cuộc nói chuyện bên bàn rượu đã từ quan trường rẽ tới chủ đề đàn sáo, tất nhiên không thể không nhắc tới vị tiểu Phạm đại nhân danh chấn thiên hạ kia. Phạm Nhàn giả ý bưng chén rượu mân mê, nhưng thầm chuẩn bị nếu người kia dám nói … Đọc tiếp

Chương 167: Đi dạo trong mưa (2)

Mưa vẫn rơi, người ta trốn trong những tán ô cong cong mở ra như hoa. Phạm Nhàn mỉm cười liếc nhìn chàng thanh niên này, nhận ra trên người gã đã ướt một tảng lớn, nên chẳng nói gì thêm, nếu gã thực sự là một kẻ xấu thì trong nháy mắt hắn có … Đọc tiếp

Chương 166: Đi dạo trong mưa

Uyển Nhi hít một hơi, hiểu ra sự tình nghiêm trọng đến thế nào, lại thấy Phạm Nhàn mỉm cười: -Nên mới nói, Bệ hạ có thể chịu một lúc nhưng không thể nhẫn cả đời, có thể chịu đủ loại quan lại nhưng không thể nhẫn với nhi tử của mình. Nếu Bệ hạ … Đọc tiếp

Chương 165: Tệ án khoa trường

Trời lất phất mấy hạt mưa bao bọc cả khách điếm giản dị, cùng tới với những hạt mưa này thường có sấm xuân ì ùng, mà trong số những học sinh đang đứng ngây ngốc ở đây trong mưa gió. Con ngõ nhỏ này là nơi các thí sinh đến từ các vùng xa … Đọc tiếp

Chương 164: Sấm sét

Tờ giấy dán tên dài ngắn chỉ hơn kém nhau một tí xíu, chỉ nhìn tuyệt đối không thể nhận ra, nhưng nếu như các quan viên đã hiểu rõ trong bụng, thì nhất định có thể nhận ra. Phạm Nhàn nhìn cuốn bài thi của Dương Vạn Lý được dán bằng tờ giấy ngắn … Đọc tiếp

error: Content is protected !!