Chương 143: Truyền đơn như tuyết

Phạm Nhàn mỉm cười, nếu như trưởng công chúa ở trong cung có liên lạc với Bắc Tề, mà vô số điệp viên thủ hạ của hoàng đế căn bản không biết tình hình như thế nào, tuyệt đối không thể nào nói được, thở dài nói: -Cho nên mới không rõ, vì sao hắn … Đọc tiếp

Chương 142: Sau cơn mưa trời lại sáng

Phạm Nhàn vô tri vô giác đi trên đường, nước mưa thấm đẫm vào xiêm y của hắn, băng thành một khối, nhưng trong lòng hắn vẫn nóng như lửa. Lúc này nhìn những con đường trong kinh đô Khánh quốc, con đường lớn chạy trong thủ đô rộng tới bốn làn xe ngựa, bên … Đọc tiếp

Chương 141: Bí mật chiếc rương (2)

 – Đạn đâu? – Lúc này Phạm Nhàn giống như là một nữ hài tử đang trong giấc mộng đẹp, lúc mộng tỉnh lại phát hiện ra mình đang ngồi trước đống rơm rạ trong bếp, có chút bực mình nhỏ giọng hỏi Ngũ Trúc. Ngũ Trúc trả lời rất thành thật, nhưng người khác … Đọc tiếp

Chương 140: Bí mật chiếc rương

Phạm Nhàn đã an toàn, rất thoải mái nằm trên giường, vẻ mặt tái nhợt, cực kỳ giống với một thanh niên còn chưa tỉnh rượu, bên giường còn có một cái chậu đồng, trong chậu rất sạch sẽ, bởi vì những thứ nôn ra trong đó đã được dọn sạch rồi. Nhược Nhược bị … Đọc tiếp

Chương 139: Ai là thích khách

Không biết là do việc tiểu cung nữ lúc trước đi báo tin hay chính là do cung nữ cao thủ chết trên tay mình gây nên, nhưng Phạm Nhàn biết một phen tranh đấu này, tuy rằng không có làm cho vị cung nữ cao thủ này phát ra được thanh âm này, nhưng … Đọc tiếp

Chương 138: Quảng Tín Cung

Trang Mặc Hàn mỉm cười nói: -Ta hôm nay mưu hại hắn, thực là đánh bạc với thanh danh bảy mươi năm của mình, một khi đổ thua, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện chịu kết quả. Lão phu chỉ là không rõ, vị Phạm công tử kia quả thật là một nhân vật … Đọc tiếp

Chương 136: Hồng công công

Ngọn đèn trong phòng bỗng nhiên chao đảo, đây vốn là điềm mừng, thế nhưng hàng lông mày bạc của Hồng Tứ Dương lại cong lên, dường như có chút không hài lòng. Tay phải già nua của lão ổn định chiếc đũa gắp một hạt lạc, không có nhiều động tác, chậm rãi đưa … Đọc tiếp

Chương 135: Dù say nhưng vẫn vào cung

Cái buổi tối này, đã định trước là một đêm không tầm thường. Phạm Nhàn phát ra phong thái thi tiên, làm cho một đời đại gia chán nản rời khỏi, bệ hạ mặc dù nói rõ muốn cất nhắc đại công tử Phạm gia, địa vị của thái tử vững chắc, tin tức của … Đọc tiếp

Chương 134: Thiên cổ phong lưu

Nghe thấy câu này, quần thần cảm thấy không thể giải thích được, bài thơ này đã xuất hiện ở kinh thành rồi truyền ra khắp thiên hạ từ lâu lắm rồi, ngoại trừ từ ‘đại giang’ (sông lớn) có chút khó chịu một chút ra, hầu như tất cả thi gia từ trước tới … Đọc tiếp

error: Content is protected !!