Đôi mắt người xưa – Chương 7

Vũ từ từ nói hết ý mình về việc thiết lập bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân nghèo. Các bạn chàng, bác sĩ Thân, bác sĩ Trọng, bác sĩ Dụng, bác sĩ Lương đều chăm chú ngồi nghe. Thỉnh thoảng, họ lại nhìn Vũ với đôi mắt nửa kinh ngạc nửa lạ lùng. Tuần … Đọc tiếp

Đôi mắt người xưa – Chương 6

Hiền vừa khóc vừa kể hết chuyện mình cho vợ chồng Giáo Hoài nghe. Bé Lệ nằm ngũ trên chiếc ghế tràng kỷ. Vợ Giáo Hoài, dù không mấy ưa Hiền, nhưng trước hoàn cảnh của nàng cũng thấy thương tâm và tình gia tộc nổi lên, trước sự khổ đau của đứa cháu bị … Đọc tiếp

Đôi mắt người xưa – Chương 3

Đến phòng mạch của Vũ, Hiền bảo anh xích lô, đạp xe thẳng vào trong sân biệt thự, vì nàng đã liệu sức mình không thể bồng bé Lệ đi xa được. Trong khi đó, ông Thiện cũng vừa cho xe ra đến cổng rào. Hiền ngước nhìn lên xe ông và đôi mắt buồn … Đọc tiếp

Đôi mắt người xưa – Chương 2

Ông Thiện bước vào bên trong phòng giấy của hãng thầu rồi mà vẫn chưa hết hoang mang. Nếu một người nào khác, dù rất thân thiết với gia đình, kể lại chuyện đó, chắc ông cùng không tin!… Đằng này chính mắt ông trông thấy thì còn bào chữa vào đâu được nữa. Có … Đọc tiếp

Đôi mắt người xưa – Chương 1

Vào giúp việc ở phòng mạch bác sĩ Vũ, trên mồt năm nay, Liễu đã quen với giờ giấc của bác sĩ. Mỗi sáng, nàng chỉ cần đến trước bác sĩ độ mười phút để đủ thời giờ thay “blouse” và sắp sửa lại các dụng cụ làm việc trên bàn. Phòng mạch của bác … Đọc tiếp

error: Content is protected !!