Chương 23: Món lợi vô cùng

Dần dần, chúng tôi đã tìm ra nhịp sống phù hợp, thứ hai đến thứ sáu, anh đến trường tôi một lần, ngày trực đêm, tôi mang cơm qua bệnh viện, cuối tuần hẹn nhau đi chợ, làm cơm, nói chuyện, thỉnh thoảng thì ra ngoài dạo quanh. Cả hai đều là người thích yên … Đọc tiếp

Chương 22: Chiến thắng chớp nhoáng

“Bác sĩ…” “Ừ.” “Lần này… Em nên thành khẩn khai báo, hay cứ im ỉm đi thôi?” “Giờ em mới nghĩ đến chuyện này à?” “=_=…” Tôi ngửi thấy mùi tức giận ở đâu đây. “Em muốn làm gì thì làm.” Bác sĩ thở dài, “Anh làm theo.” Và thế là, trước trùng trùng hiểm … Đọc tiếp

Chương 21: Một năm hậu phẫu

Nhà của anh chỉ có một chiếc giường, nên tôi đã hồi hộp đến quên cả hồi hộp. Nằm ngay đơ giữa giường, trên người tôi, trừ đồ lót thì toàn là quần áo của Cố Ngụy, hễ động đậy là lại thấy xấu hổ… Lúc tôi còn đang nghĩ ngợi “tại sao mình lại … Đọc tiếp

Chương 20: Không nỡ cách xa

Kể từ khi trời rét đậm, sân trường vắng vẻ hẳn, Bác sĩ đạp tuyết, bước về phía tôi, cằm tựa trên đỉnh đầu tôi, khẽ thở dài. Đêm hôm trước trực ban, sáng hôm sau kiểm tra phòng, lại chạy đến đến trường gặp tôi rồi mới vòng về nhà. Tôi ôm anh, đau … Đọc tiếp

Chương 19: Bí hiểm

Vì tình hình dịch cúm H1N1 diễn biến phức tạp, đa số các trường đều hủy lịch học quân sự của tân sinh viên, trực tiếp tạo nên tình trạng lang thang tứ phía của một số sinh viên rảnh rỗi, trong đó có đồng chí Đỗ Văn Tuấn. Hai trường không phải gần, cũng … Đọc tiếp

Chương 18: Dạo trường đại học S

Sáu giờ sáng hôm sau, tôi tự động mở mắt, thẫn thờ nhìn trần nhà. Một tia nắng tinh nghịch len qua rèm cửa nhảy nhót trên mặt đất, tiếng hít thở đều đều của Tiểu Thảo vang bên tai ru tôi chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, nhạc chuông vang lên. Tôi sờ … Đọc tiếp

Chương 17: Đi đêm

Ngày 18 tháng 9 năm 2009 Sau khi tập luyện xong cho dàn nhạc, tôi cúi đầu chậm chạm lau kèn clarinet, bỗng nhiên thấy buồn. Không ngờ cũng có ngày tôi tin những gì chị Ấn nói, “Não sẽ biến mất vài nếp nhăn khi phụ nữ rơi vào bể tình? No, thực ra … Đọc tiếp

Chương 16: Hạnh phúc cuối đời

Ngày 3 tháng 9 năm 2009 Bốn giờ chiều, bình nước truyền cuối cùng đã kết thúc toàn bộ đợi hoá trị của thầy Lâm. Chị y tá trưởng chụp cho chúng tôi một bức ảnh gia đình, ba người cười như ngố. Lật xem lại ảnh trong máy mới giật mình nhận ra đã … Đọc tiếp

Chương 15: Đổ

Ngày 22 tháng 7 năm 2009 Lần hoá trị này tuy thầy Lâm không có phản ứng đặc biệt nghiêm trọng như nôn mửa, nhưng… bỗng yếu ớt như phụ nữ có thai. Mặt mũi nhợt nhạt, thèm ăn, khẩu vị thay đổi xoành xoạch. Một tiếng trước mới thèm cháo thịt, quay đi quay … Đọc tiếp

Chương 14: Hiểu

Ngày 30 tháng 6 năm 2009 Sau một tháng uống thuốc Đông y, trông thầy Lâm khá lên nhiều, tăng thêm vài cân. Hôm nay, từ bệnh viện về, mẹ vừa vào nhà đã vội vàng đi nấu canh, dặn tôi gọi đến bệnh viện thông báo chỉ tiêu. Gọi vào số máy trực ban. … Đọc tiếp

error: Content is protected !!