Chương 33: Chia để trị

Màn đêm buông xuống trong ba gian phòng ngủ. Tôi ở giữa, bên trái là phòng ba mẹ, bên phải là phòng khách. Tôi lăn lộn trên giường, dựng tai nghe ngóng, cả hai bên đều im phăng phắc. Mò điện thoại nhắn tin. Tôi: Không ngủ được… Bác sĩ: Đếm cừu. Tôi: Đếm cừu … Đọc tiếp

Chương 32: Lần đầu về nhà

Ra ngoại thành, tôi gọi điện về nhà. “Mẹ ơi, con đang trên đường về. Con… dẫn người về nhà đấy.” “Người?” Mẹ tôi luôn chú ý vào những điểm khác người… Hai tiếng sau, tôi bấm chuông cửa trong nỗi nửa mừng nửa lo. Thầy Lâm ra mở cửa, sững sờ mất ba giây … Đọc tiếp

Chương 31: Ban danh phận

Tết Nguyên đán 2011 ùa về trong những sợi nắng vàng óng ả, Cố Ngụy quấn tôi kín mít từ đầu đến chân rồi mới xách ra ngoài, hôm nay anh hẹn bạn đi đá bóng. Đến cổng, tôi mới thấy bất ngờ. Bác sĩ nắm chặt tay tôi: “Đi nào, dẫn em đi tham … Đọc tiếp

Chương 30: Đánh giáp lá cà

Cả tối hôm ấy, Cố Ngụy nắm chặt cổ tay tôi, chẳng nói chẳng rằng áp giải tôi về nhà. Ngồi trên xe, Tam Tam nhắn tin đến: “Êm đẹp chưa?” Tôi quay sang nhìn Bác sĩ đang bình thản nhắm mắt ngồi bên, nếu không tựa vào thành ghế thì không khác gì ngồi … Đọc tiếp

Chương 29: Chúng ta nói chuyện

Sau khi về nhà, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, tôi gục đầu vào gối, ngủ. Nhưng không tài nào ngủ nổi, ngẩn ngơ nghe tiếng nước róc rách trong phòng tắm. Cho đến khi Cố Nguỵ ôm tôi từ phía sau: “Hiệu Hiệu…” Tôi mới thì thầm: “Ngủ đi. Mệt.” Chiều, hai người … Đọc tiếp

Chương 28: Ghen

Lúc chúng tôi đến nơi, chú rể đang ngồi trong phòng chờ cô dâu trang điểm. Chú rể Địch Kiệt, đã từng gặp trong buổi liên hoan, tính ra phải là đàn anh khóa trên của tôi, làm việc ở phòng thí nghiệm bệnh lý, cô dâu thì ở khoa dược phẩm. Chú rể trêu: … Đọc tiếp

Chương 27: Âu phục giày da

Buổi gặp ba mẹ anh quá thuận lợi đến nỗi chính tôi cũng hơi bất ngờ, nói theo cách của anh họ thì là, thuận lợi đến phát sợ. Nếu trước kia tôi và Bác sĩ đứng sóng vai bên nhau thì gặp ba mẹ là dấu hiệu cho thấy chúng tôi bắt đầu hoàn … Đọc tiếp

Chương 26: Hai lần gặp phụ huynh

Với chúng tôi, tháng 7 năm 2010 là một giải phân cách. Những ngày trước đó giống như hai mươi giây đầu tiên của tàu lượn siêu tốc, chậm chạm, dịu êm, để rồi sau đó nổi phong ba bão táp. Ngày thứ ba ở nhà Cố Nguỵ, cuối tuần, bác sĩ Trần gọi anh … Đọc tiếp

Chương 25: Mau về

Cuối cùng, không ở lại được ngày nào. Tôi đang dọn hành lý cho Tiểu Thảo thì chuông điện thoại reo ầm ĩ: “Chị họ mày sắp sinh, vào phòng chờ rồi.” Tôi xách sổ, không kịp dọn đồ đã chạy một mạch ra bến xe. Vừa đi vừa gọi cho Bác sĩ, “Bác sĩ, … Đọc tiếp

Chương 24: Nỗi khổ khi ở cùng nhau

Có thể nói, ở cùng anh, nếu sướng nhất là ăn, thì khổ nhất chính là ngủ. Thứ nhất, về ngủ nướng. Tôi không biết các bác sĩ khác thế nào nhưng riêng Cố Nguỵ có nếp sinh hoạt rất lành mạnh. Cuộc sống của anh không phải kiểu nghiêm khắc chấp hành từng giây … Đọc tiếp

error: Content is protected !!