Chương 43: Gả cho anh đi

Cuối tuần, Tam Tam dùng chút thời gian rảnh để tới thăm cơ quan của tôi, cuối cùng cũng cho được một câu đánh giá tương đối ổn: “Môi trường không tệ.” Hai người chúng tôi, mỗi người một cốc trà hoa quả, trò chuyện tán ngẫu. Sợi dây chập mạch của kĩ sư Tiêu … Đọc tiếp

Chương 42: Tiêu tan hiềm khích

Nếu như phản ứng của Cố Ngụy làm cho tôi đau lòng thì phản ứng của ông nội lại làm cho tôi ưu thương. Ông mặc áo tang, xuất thần ngồi ngay ngắn trên ghế, an tĩnh nhìn di thể bà nội, rồi ăn cơm, đi ngủ, Nam nhân nhà họ Cố, bọn họ khi … Đọc tiếp

Chương 41: Yêu và ly biệt

Nhà của ông bà nội Bác sĩ có một khu vườn khá rộng, ông bà trồng rất nhiều cây. không phải hoa, không phải cỏ mà là cây. Những cây nhỏ có thể bỏ vào túi như cây nhãn nhỏ, cây vạn tuế nhỏ, cây mai nhỏ… Vào buổi chiều, hai ông bà cùng nhau … Đọc tiếp

Chương 40: Một lời chào cảm ơn

Trước khi tan sở, tại quán coffee. Tôi cùng An Phỉ ngồi đối diện. An Phỉ nhìn chằm chằm ly cà phê của mình. Nói bằng thứ tiếng Anh cơ hồ chỉ nhìn thấy khẩu âm, chầm chậm kể về Thiệu Giang từ hồi cô ấy mới đến Trung Quốc. Tại quê của cô ấy, … Đọc tiếp

Chương 39: Mộc đào người tặng ta

Địa chất chuyên nghiệp, luôn luôn là nơi nữ sinh làm cùng nam sinh, nam sinh như những con thú. Dùng lời nói của Tiểu Thảo mà nói, nghiên cứu sinh năm 2 sinh hoạt như chó, nghiên cứu sinh năm 3 sinh hoạt không bằng heo chó. Kết luận, khai giảng, kết thúc thực … Đọc tiếp

Chương 37: Đám cưới của Kim – Ấn

Ngày 30 tháng 9, tôi về thành phố Y trước để chuẩn bị cho đám cưới của Thạch Kim – Ấn Tỉ hôm sau. Vì làm phù dâu kiêm lễ tân nên nguyên một ngày hôm ấy, tôi chỉ mải mê chạy chương trình tổng duyệt cho đám cưới và vùi đầu kiểm kê đủ … Đọc tiếp

Chương 36: Làm chị dâu khó lắm đâu phải chuyện đùa

Ông bà nội ngồi chính giữa, xung quanh con cháu sum vầy. Nhiếp ảnh gia hô: “Mọi người cười lên nào.” Cố Nguỵ đứng bên nắm lấy tay tôi. Màn trập đóng lại trên khoé môi anh nét cười cong cong. Một lời thành sấm, bức ảnh gia đình cuối cùng. Chụp ảnh xong, cả … Đọc tiếp

Chương 35: Dâu trưởng nhà họ Cố

Nếu trước kia, cuối tuần chỉ có hai đứa dính lấy nhau thì sau chuyến về thành phố X lần này, tôi và Cố Nguỵ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Từ bạn gái thăng chức lên vợ sắp cưới là một cảm giác thật vi diệu, khó mà diễn tả … Đọc tiếp

Chương 34: Vận đào hoa

Từ khi được bố mẹ đồng ý, Cố Nguỵ có vẻ thoải mái hơn nhiều. “Bác sĩ, nhìn anh tung tăng như gió ấy?” “À, áp lực tinh thần có thể làm tăng thêm trọng lượng cơ thể đấy.” Cái quái gì vậy… Nghỉ phép ngày thứ ba, tôi bị Ấn Tỉ triệu hồi đến … Đọc tiếp

error: Content is protected !!