Chương 53: Phiên ngoại Sau khi kết hôn

Sau khi kết hôn, Cố Nguỵ kiêu ngạo đủ kiểu. Ví dụ như lúc đi ngủ, tôi luôn cảm thấy chính mình biến thành cái gối ôm. Anh tay dài chân dài, làm tôi cảm nhận sâu sắc mình nhỏ bé đến nhường nào. “Bác sĩ, tư thế ngủ trước đây của anh không phải … Đọc tiếp

Chương 52: Hôn lễ

Tháng năm, công việc của tôi và Bác sĩ bận hơn bình thường, nhưng, Bác sĩ viết: “Ngày mai lại ngày mai, sao mà lắm ngày mai thế. Dù sao cũng đã bận vậy rồi, thì dứt khoát làm cho giông tố đến sớm hơn chút đi!” Về đám cưới, tôi và Bác sĩ quyết … Đọc tiếp

Chương 51: Tìm kiếm Tây Nam

Tư Lan được xem như sư tỷ không đồng môn của tôi. Đến từ Hàng Châu, nhưng lại toát ra khí chất khác với các cô gái Giang Nam bình thường, chính là giống như hoa văn phức tạp trên chiếc vòng tay bằng bạc ở cổ tay cô ấy – bên trong phong cách … Đọc tiếp

Chương 50: Phiên ngoại Tam Tam

Tam Tam là bạn thân của tôi, sau lần đánh nhau ở nhà trẻ anh hùng gặp nhau, gian trá lang sói cho đến nay. Sở dĩ gọi nó là Tam Tam, bởi vì nó là thế hệ thứ ba trong nhà. Có lần thầy Lâm bị mời thuyết pháp hai chương trình thể loại … Đọc tiếp

Chương 49: Tử hình ngay lập tức

Từ sau khi lĩnh chứng, tôi sâu sắc cảm thấy, Bác sĩ đã trở nên kiêu ngạo. Thanh niên tốt từng ôn tồn gọi điện thoại “Hôm nay có về không? Có cần anh đến đón em không?” đã một đi không trở lại, thay vào đó là “Anh qua đó, hay là em trở … Đọc tiếp

Chương 48: Ý định còn dài

Tôi trở về căn hộ sớm, lật quyển tạp chí trên tay, thấy có một chuyện đặc biệt buồn cười, liền cầm điện thoại di động. “Bác sĩ, đang ở đâu vậy?” “Ngồi tàu điện ngầm a.” “Chủ nhân cung điện Kremlin Moskva có một quy luật thế này: Lenin không có tóc, Stalin có … Đọc tiếp

Chương 47: Ngày tháng còn dài

Cùng ngày hôm đó, sau khi ăn cơm trưa xong liền trở về nhà trọ. Tâm huyết dâng trào muốn uống canh ngân nhĩ, vào bếp bắt đầu hầm. Vừa mới đem canh rót từ nồi ra, Bác sĩ đã dọn dẹp xong tất cả hành lí của anh, khởi động máy giặt quần áo, … Đọc tiếp

Chương 46: Bác sĩ trở về

Tôi và Tiểu Thảo yên lặng ngồi cùng nhau, nó sửa chữa báo cáo của nó, tôi… cầm luận văn sắp phải bảo vệ thần trí mơ màng… Người Qua Đường A cuối tuần về trường học lừa ăn lừa uống, thảnh thơi cầm sách không liên quan đến chuyên ngành hoàn toàn không để … Đọc tiếp

Chương 45: Mùa xuân đã đến

Tháng thứ nhất sau khi Bác sĩ đi. Tôi rất bình thường. Tam Tam nói: “Bình thường đều có chỗ không bình thường.” Ấn Tỉ nói: “Đây vẫn là không tỉnh táo nha.” Tháng thứ hai sau khi Bác sĩ đi. Tôi vẫn bình thường như cũ. Tam Tam nói: “Thật sự có loại người … Đọc tiếp

Chương 44: Một mái nhà hạnh phúc

Từ sau khi biết phải ra nước ngoài học tập, Cố Nguỵ rất nuông chiều tôi. Cụ thể nhất là anh đối với việc tôi biến thành gấu trúc cả ngày nằm bò trên lưng anh không nói chuyện, một chút ý kiến cũng không có. Tôi thì có. Tôi không nỡ rời. Nhưng tôi … Đọc tiếp

error: Content is protected !!