Chương 13: Thân thiết

Ngày 27 tháng 5 năm 2009 Ngày hoá trị thứ ba rất đau đớn, thầy Lâm sụt gần mười cân, mặt mũi hốc hác, dù bác sĩ chủ nhiệm đã đổi phương án, chia thuốc ra làm hai ngày để giảm bớt phản ứng nhưng thầy Lâm vẫn nôn suốt từ sáng hôm qua, ói … Đọc tiếp

Chương 12: Bận rộn

Ngày 10 tháng 4 năm 2009 Phản ứng với hoá trị đêm qua đã tạm thời dịu xuống, thầy Lâm ngoan ngoãn nằm trên giường, híp mắt cầm ngón tay tôi, đánh một giấc ngon lành. Chiều đỡ mệt hơn, thầy lại bắt đầu “giở trò”, ôm tay đi đến trước cửa nhà vệ sinh, … Đọc tiếp

Chương 11: Nghi ngờ

Ngày 9 tháng 4 năm 2009 Bệnh viện mới đến một số bác sĩ và y tá thực tập, trên hành lang thỉnh thoảng lại có một đoàn người đi qua đi lại, trông cực kì hoành tráng. Nghe loáng thoáng tiếng các bác sĩ kiểm tra tập thể ở phòng bên, tim tôi đập … Đọc tiếp

Chương 10: Tạm biệt

Ngày 4 tháng 4 năm 2009 Nghe đâu khoa địa lý nổi tiếng dương thịnh âm suy, đến nơi mới biết, đúng là “ai bảo gái không bằng trai”. (Ai bảo gái không bằng trai: tên một vở kịch nổi tiếng). Đứng trước tôi là một cô gái nhỏ nhắn, tay cầm điện thoại: “Thi … Đọc tiếp

Chương 9: Tin nhắn

Ngày 17 tháng 3 năm 2009 Ăn trưa về, tôi bắt gặp vài người nhà bệnh nhân đang nói chuyện với Bác sĩ. “Bác sĩ Cố, có thể cho tôi số điện thoại liên hệ được không?” “Chị y tá trưởng có số máy trực của phòng làm việc và phòng y tá.” “Vậy số … Đọc tiếp

Chương 8: Tiểu Đỗ

Ngày 15 tháng 3 năm 2009 Hôm nay bệnh viện im ắng lạ thường, thỉnh thoảng mới gặp vài nhóm bệnh nhân đang tụm lại thì thầm chuyện đêm qua. Lúc tôi gặp Tiểu Đỗ ở phòng lấy nước sôi, cậu đang cọ sàn nhà. “Chị, liệu chị có bị hủy dung không?” Tôi dở … Đọc tiếp

Chương 7: Hỗn loạn

Ngày 14 tháng 3 năm 2009 Bác sĩ đang nằm trên chiếc giường trắng mềm mại, hàng mi dài ngả bóng. Cuộn tròn trong lòng anh là một Bác sĩ phiên bản nhí, mặc áo ngủ liền quần, mái tóc mềm mại, đầu rúc vào tay. Nắng mai tinh nghịch nhảy quanh hai người đang … Đọc tiếp

Chương 6: Xấu hổ

Ngày 12 tháng 3 năm 2009 Vừa đặt chân ra ngoài, chuẩn bị về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi thì thấy bác sĩ Cố đi ra từ phòng bên, rảo bước về phòng làm việc. Tôi đứng cách anh chừng hai mét, nhìn anh cong cong ngón tay, vừa đi vừa thỉnh thoảng gõ … Đọc tiếp

Chương 5: Thăm dò

Ngày 10 tháng 3 năm 2009 Đầu giờ chiều. Hầu hết bệnh nhân đã nghỉ trưa, bệnh viện trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của riêng nó. Tôi đang hâm nóng trứng hấp trong lò vi sóng thì có tiếng nói vang lên từ phía sau: “Muộn thế này rồi còn làm đồ … Đọc tiếp

Chương 4: Táo

Ngày 8 tháng 3 năm 2009 Sau phẫu thuật, ba ngày xuống giường, năm ngày loạng choạng cất bước, thầy Lâm khôi phục tương đối nhanh. Trong thời gian đó, bác sĩ Cố cũng dần quen thuộc với gia đình tôi, gặp chúng tôi ở hành lang còn trêu thầy Lâm: “Bác đi đâu cũng … Đọc tiếp

error: Content is protected !!