12 – Luận bàn thế cuộc: Chung

Đặng Song thấy Hồ Hải là gái, mừng biết dường nào, rồi nói với Cẩm Tú rằng: – Bây giờ nàng mới hết biểu tôi cưới vợ bé và cho nàng làm bạn cầm kỳ mà thôi. Sự đâu may mắn lạ dường, làm cho nàng rạng như gương tiết lành. Ví chăng duyên nợ … Đọc tiếp

11 – Nguyễn Sinh trở về

Nội nhà có hỏi thăm có gặp Nguyễn Sinh chăng, Hồ Hải thở dài than vắn. Anh ta rằng mình đi lính đó, là có ý qua tìm Nguyễn Sinh, đặng mà đoái công thục tội. Nhưng mà hơn mấy năm trường, vắng bặt âm hao, không thông tin tức. Qua ngày sau, mặt trời … Đọc tiếp

10 – Gặp lại Hồ Hải

Cách hai bữa sau đang khi ngồi bàn ăn, Cẩm Tú nói với Đặng Song rằng: – Chừng nào chúng ta giao bôi hiệp cẩn rồi thì chàng phải kiếm một chỗ tiểu tinh. Đặng Song nghe lời thốt thình lình, lấy làm lạ như bưng tai sấm nổ. Hỏi rằng: – Nàng mựa đừng … Đọc tiếp

09 – Cốt nhục đoàn viên

Ngày thứ, nội nhà hoan hỉ, tiệc sẵn bày hải vị sơn trân. Mười hai giờ trưa thì xe của vợ chồng Nguyễn Phước tới sân, Nguyễn Phong, Cẩm Tú và Đặng Song chực rước. Khi Cẩm Tú vừa thấy cha mẹ thì lụy sa như nước, chạy riết lại ôm mẹ khóc mướt rồi … Đọc tiếp

08 – Bác cháu gặp nhau

Đặng Song lật đật chạy kêu thầy ơi thầy hỡi. Nguyễn Phong nghe kêu inh ỏi, vội vàng mới hỏi việc chi. – Nhân sao con bộ tịch dị kỳ, đi lính quýnh, sắc mầng dự lắm vậy? – Dạ thưa thầy, có việc may biết mấy! – Có việc chi con hãy phân đi. … Đọc tiếp

06 – Nói về Đặng Song

Một ông thừa biện dây thép tên là Đặng Hoành đã lớn tuổi lắm mới lo đôi bạn. Cưới một nàng con gái 15 tuổi, con nhà nghèo mà đức hạnh vô cùng và xinh đẹp cũng vô song. Ít năm người vợ thọ thai, sau sanh ra một đứa con trai tốt tươi cũng … Đọc tiếp

05 – Phá ổ Tú bà

Cẩm Tú đang trông đang sợ, bỗng đâu nghe tiếng lớn tợ như phá nhà. Cẩm Tú mắt có sắc thẹn khi ấy mới hỏi qua: – Phải va đến chăng mẹ? Tú bà không trả lời mau lẹ, mà lại đi ra coi có việc chi. Thấy chừng bảy tám người nhỏ trai, mà … Đọc tiếp

04 – Tú bà dụng mưu

Tú bà nghĩ thầm rằng: “Phải cho bền chí mới dẫn nàng vào đàng huê nguyệt được. Nàng không phải là hình cây, tượng gỗ, chỉ còn dốt lối phong tình đó thôi. Muốn ăn cá thì trước phải trao mồi, dụ nàng được mà ép nàng không được sao? Tú bà xưa không mưu … Đọc tiếp

03 – Rủi gặp Tú bà

Cẩm Tú mặt mày sợ hãi, đôi tròng nượp nượp tuôn châu, chạy một hơi vừa được giây lâu, ra tới chợ đông hơn hết. Vì hồi bắt đó đà khuya lắc nên dễ bề cho nàng chạy thoát đến đây. Mấy bợm chơi đêm đứng nhắm nhía trầm trồ hoài: – Cha chả, thiệt … Đọc tiếp

error: Content is protected !!