Cỏ lau – 6

Thai dắt theo con bé Thơm ra đi, đáp chuyến xe khách chạy ba ngày một chuyến lên các vùng khai hoang, theo một dải đường quân sự làm gấp và bị bỏ dở, có quãng ngắn đã rải sỏi, có quãng chỉ kịp xây cầu, cống, mới là một vệt đất bây giờ mọc … Đọc tiếp

Cỏ lau – 5

Tôi trở về đại bản doanh của đoàn chính sách – tức trung đoàn bộ – vẫn quen miệng gọi theo cách gọi hồi chiến tranh là “nông trường bộ” đang đóng ở dưới vùng núi Đợi. Vừa ló mặt về nhà công việc đã ập đến. – A ha, may quá, ông chủ tịch … Đọc tiếp

Cỏ lau – 4

Chiếc Gát 63 mui bằng tôn gõ quen thuộc đang đỗ cạnh cái biển chỉ đường ở ngã ba, chờ tôi lên. – Vù thôi chứ thủ trướng? Cậu lái xe của đoàn giơ lên khoe với tôi một xâu cá nướng vừa đối chác được trong bản đồng bào dân tộc. Tôi vừa cuốc … Đọc tiếp

Cỏ lau – 3

Tôi đặt đứa trẻ xuống. Tự nhiên tôi hơi ngượng với nó đồng thời cảm thấy một chút hơi hướng của một người đàn bà mà ký ức đầy hoang vắng của tôi còn giữ gìn được cùng với những ngày tháng, những khung cảnh tôi đã đánh mất. Tôi chợt nhớ lại ngày ấy … Đọc tiếp

Cỏ lau – 2

Một cái mặt người nào đó giống Hiềm, lại một cái mặt nào đó giống tôi cứ được lật lên. Có lúc từ đôi đũa trên tay ông già tôi rất khẽ khàng và run rẩy lật lên một cái mặt giống thằng Hệ, khiến tôi giật mình. Giống như một cơn lốc đầy màu … Đọc tiếp

Cỏ lau – 1

Một dãy khuôn mặt người hiện ra trước mắt tôi, dọc theo một bức vách bằng gỗ dán lỗ chỗ vết đạn bắn. Chẳng khó khăn gì lắm, căn cứ vào nước thuốc và cách ăn mặc trong các bức ảnh, tôi cũng có thể nhận ra chỉ có đôi ba bức mới chụp từ … Đọc tiếp

error: Content is protected !!