Diêm La

Đất Lai Vu có một ông tú tài tên là Lý Trung Chi, bổn tánh ngay thắng không chịu dua nịnh, cách năm bảy bữa thì chết một lần, nằm trơ như khúc gỗ, ba bốn ngày mới sống lại, người ta gọi là tẩu vô thường. Có kẻ hỏi chết xuống như vậy có … Đọc tiếp

Cù dục

Có một người nuôi chim bát ca dạy đủ tiếng nói, đi đâu cũng không rời con chim. Một bữa qua đất Phong Châu, đem chim theo, lỡ đàng thiếu tiền ăn, người ấy lấy làm lo buồn, con chim vùng nói rằng: “Sao không bán tôi đi, bán tôi được thì chẳng lo chi … Đọc tiếp

Người bán vải

Có một người bán vải tới đất Thanh Châu thấy một cái chùa hoang, vào coi thì chùa rách vách nát, lấy làm thảm thiết. Có tên thầy sãi đứng gần nghe tiếng than thở, bèn nói rằng: “Phải chi bổn đạo có lòng sùng tu chùa lại, thì Phật, ngài cũng được ấm cúng … Đọc tiếp

Con thảo

Đất Thanh Châu có tên Châu Thuận Đình, ở với mẹ rất hiếu thảo. Cổ vế mẹ phát một cái ung độc, đau đớn quá chừng, ngày đêm rên siết, Châu Thuận xăng văng lo chạy thuốc thang, đến đỗi quên ăn quên ngủ; mấy tháng cũng không lành, lấy làm phiền muộn không biết … Đọc tiếp

Chịu án oan

Châu Sanh là người ở đất Dương Cốc, nhỏ trai lanh lợi hay diễu cợt, vợ mất sớm toan bề chắp nối, cậy một bà già đem mối. Xảy thấy lối xóm có một đứa con gái lịch sự mà có chồng, bèn nói chơi với mụ mai rằng: “Tôi thấy lối xóm bà ở, … Đọc tiếp

Hướng Kiểu

Hướng Kiểu là người Thái Nguyên, ở với anh rất thảo thuận. Người anh tên là Thịnh, trò chuyện với một con đĩ tên là Ba Tư, cắt tóc thề nguyền sống thác không bỏ nhau, mà bởi mẹ Ba Tư đòi tiền nhiều, hóa ra việc không rồi. Chẳng dè mẹ Ba Tư toan … Đọc tiếp

Liễu Sanh

Châu Sanh ở Thuận Thiên vốn là dòng dõi con quan, làm anh em bạn thiết với Liễu Sanh. Liễu Sanh học đặng phép coi tướng, thường nói với Châu Sanh rằng: “Anh không có số làm quan, song về sự làm giàu, dùng sức người lo cũng đặng, ngặt vì chị ở nhà xấu … Đọc tiếp

Ngưu Thành Chương

Ngưu Thành Chương là người buôn vải ở đất Giang Tây, cưới con họ Trịnh sanh ra một trai một gái. Thành Chương được 33 tuổi, đau nặng mà chết, thì đứa con trai tên là Trung mới được 12 tuổi, đứa con gái được 9 tuổi. Trịnh thị ở góa không đặng, bán hết … Đọc tiếp

Nhiếp chánh

Ông Lộ Vương làm vua đất Hoài Khánh nết buông lung, thường ngự đi chơi thấy gái tốt thì bắt ngang. Ngày kia vua thấy vợ Vương Sanh. Vợ Vương Sanh kêu khóc vua cũng không nghe, làm dữ bắt bỏ lên xe mà đi. Vương Sanh thấy vậy ngả lòng chạy đi núp một … Đọc tiếp

error: Content is protected !!