44 – Bài thơ cái lưỡi

Ông Nguyễn Đăng Giai, là người công thần với nhà nước, đánh nam dẹp Bắc; trấn cõi bắc mấy năm, thiên hạ bình yên, bá tánh an cư lạc nghiệp. Đang giữa đám công danh, lâm bịnh mà chết. Để lại một người con, học hành chữ nghĩa văn chương cũng chẳng thua gì ai. … Đọc tiếp

43 – Trần Miên khố chuối

Thuở xưa có một anh học trò khó, tên là Trần Miên Khố Chuối, con nhà khó khăn, mà hay siêng năng cần quyền học hành; nghèo là quá đỗi nghèo, áo quần xơ xải rách te rách nát, vá trăm cật ; lấy lá chuối mà đóng khố. Theo chìu lòng học trò giàu, … Đọc tiếp

42 – Trâu mọt chảy nước

Thằng cha kia nghèo, dại đặc  không biết làm một cái gì hết. Nghe người ta nói nghề làm ruộng, thì khá chắc ăn. Vậy nó vác tiền đi coi trâu mà mua. Đi cùng xứ, tối ngày vác tiền về. Vợ nó hỏi: “Hớ đi mua trâu, làm sao một ngày trọn, mà không … Đọc tiếp

41 – Nước tới trôn mới nhảy

Thuở ông Thượng trấn Nam Kỳ lục tỉnh, thì thiên hạ bằng yên. Trộm cướp, gian giảo tịnh vô không có. Là vì người có oai lắm, người là bộ, mà tính khí cang cường, oai dõng nghiêm nhặt, binh dân ai nấy đều khiếp vía. Hễ dạy chém thì chém, không ai dám cãi … Đọc tiếp

37 – Tham ăn với con

Người kia có vợ, lại có một đứa con nhỏ ba bốn tuổi. Ở không, mới chạy ra ngoài đồng, tát ao bắt được ba con cá rô. Mà chứng người tham ăn. Lụi cụi đi chẻ gắp nướng ăn. Thằng con thấy thèm, khóc đòi ăn. Mẹ nó dỗ. “Cha chả! Kìa con cá … Đọc tiếp

35 – Đại trượng, Chí quân tử với Phú trưởng giả

Thuở xưa kia có hai anh em bạn thiết, một tên là Đại Trượng Phu, người kia tên Chí Quân Tử. Anh trước giàu có, anh sau thì nghèo. Năng tới lui chơi bời với nhau. Hai vợ chồng anh Đại Trượng Phu thấy anh kia nghèo cực, thì nói: “Thôi, anh nghèo không có … Đọc tiếp

error: Content is protected !!