Ngọc nát châu rơi – Phần 6

Chiều ngày thứ hai đúng 5 giờ, Đỗ Hiếu Liêm muốn rõ tin tức của Hiệp Liệc đăng trong các báo thì bảo sốp-phơ đam xe hơi ra đưa chàng đi xuống Saigon xe chạy qua khỏi nhà thờ Đức Bà (tục kêu là nhà thờ nhà nước Đỗ Hiếu Liêm thấy ở dưới đàng … Đọc tiếp

Ngọc nát châu rơi – Phần 5

Số là quan chánh sở mật thám trước kia, choán biết tài của Hiệp Liệc, biết tánh tình của Hiệp Liệc không độc ác lại hảo hiệp là khác nên chẳng bao giờ muốn bắt, nhằm lúc ông xáng bịnh nặng nằm dưỡng tại nhà thương Đồn Đất, có một người Langsa khác thế quyền … Đọc tiếp

Ngọc nát châu rơi – Phần 4

Nói qua hai Dõng đặng lịnh của nàng Lệ Thủy dạy ra ngoài cửa ngõ đợi chừng Hiệp Liệc đến phải bấm chuông cho hay, thì ra ngồi chờ từ 8 giờ ba khắc cho đến chín giờ qua bốn phút mà chẳng thấy dạng ai đến. Cây kim đồng hồ vừa chỉ số năm … Đọc tiếp

Ngọc nát châu rơi – Phần 3

Ở tại nhà, Lục Tặc nhớ lại hôm đêm Hoàn Ngọc Ẩn thí võ với Đẩu Sơn có nàng Lệ Thủy đi coi và khi nàng Bạch Tuyết cứu Hoàn Ngọc Ẩn rồi thì Hoàn Ngọc Ẩn đứng dậy ra đánh với Đẩu Sơn hiệp thứ tám thì Lệ Thủy khóc và kêu tên Hoàn … Đọc tiếp

Ngọc nát châu rơi – Phần 2

Lục Tặc chạy đi và khi về đến nhà thì Hoàn Ngọc Ẩn hỏi rằng: “Lục Tặc, mầy đi sao lâu quá, làm cho tao chờ không biết xong việc chăng?” Lục Tặc cười và đáp: “Thầy dạy một, Lục Tặc thêu dệt thêm mà dóc ra mười, dóc mà được thưởng hai chục đồng … Đọc tiếp

Ngọc nát châu rơi – Phần 1

Khi năm người bạn của Hoàn Ngọc Ẩn phân tay ra về chàng thốn thức trong tim bèn nói với nàng Bạch Tuyết rằng: “Em ôi! Nhờ hườn linh dược của em mà anh được tỉnh lại đến bây giờ, thế mà sao bịnh trở lại làm cho tức lói trong tim khó ngồi cho … Đọc tiếp

Trên võ đài tại Hồng Kông – Phần 18

“Chú đã tới số chết rồi, để coi hiệp nầy quỉ vô thường có tha chú không cho biết.” Lục Tặc thấy nàng Bạch Tuyết đứng dần thì hỏi rằng: “Nầy chị ba, sao chị không cản thầy tôi để người đánh nữa thì phải chết còn chi.” “không sao đâu em, chị đã đam … Đọc tiếp

error: Content is protected !!