Qua xứ Ấn Độ – Phần 17

Tại con đường Boulevard Norodom cách xa nhà thờ nhà nước chừng ba trăm thước, có một cái nhà trong đèn điện treo thắp sáng tợ như ban ngày ấy là nhà của ông tây cho Đỗ Hiếu Liêm ở không khỏi trả tiền mướn. Trong nhà khách Tây Nam đà tựu đủ mặt rất … Đọc tiếp

Qua xứ Ấn Độ – Phần 16

Tại Saigon trong một căn phố gạch kia ở ném về con đàng Massige, phố tuy không rộng lắm, song có vẻ huê lệ, vì ở ngoài mặt cung nguyệt, dưới có một giàn kiểng để ngay hàng thẳng lối. Chẳng phải kiểng có kỳ hoa dị thảo như là kim quít, cùm thăng, trắc … Đọc tiếp

Qua xứ Ấn Độ – Phần 15

Xe về đến khách sạn, Hoàn Ngọc Ẩn và nàng Bạch Tuyết lên lầu, chàng thấy Lục Tặc ngủ ngay giò và ngáy pho pho thì lại bỗ vai kêu rằng: “Lục Tặc, Lục Tặc dậy.” Lục Tặc ư một cái rồi lăn qua mà ngủ nữa. Hoàn Ngọc Ẩn nắm tay dặt ít cái … Đọc tiếp

Qua xứ Ấn Độ – Phần 14

Nói qua nàng Bạch Tuyết và Hoàn Ngọc Ẩn thấm rượu thuốc nằm mê, thì thằng Chệt mập ấy cậy người đỡ cả hai ra xe hơi. Khi xe chạy được một đỗi đàng, anh ta liền biểu sốp-phơ ngừng xe xô Hoàn Ngọc Ẩn nhào xuống lề đàng rồi chở nàng Bạch Tuyết thẳng … Đọc tiếp

Qua xứ Ấn Độ – Phần 13

Nói tiếp qua Hoàn Ngọc Ẩn, nàng Bạch Tuyết, năm Mạnh và Lục Tặc đi đến thành Calcutta tính đợi tàu mà đi qua cù lao Ceylan đón tàu lớn mà về Saigon, hay đâu chàng hay được tin có lính cảnh sát đón mấy chuyến tàu tra xét nên không dám quá giang. Hoàn … Đọc tiếp

Qua xứ Ấn Độ – Phần 12

Lệ Thủy! Nhắc đến tên Lệ Thủy tấc sao chư quí độc giả cũng rõ là một nàng mày hoa mắt ngọc nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt hữu tình, miệng cười hữu duyên khiến cho trai bước vào tuổi xuân thường tình ái sắc, tường đông nô nức dập dìu, ước mong … Đọc tiếp

Qua xứ Ấn Độ – Phần 11

Lục Tặc ở dưới sông chờ Hoàn Ngọc Ẩn, cậu đứng gần hụt hơi vì mặt nước ở ngang cằm. Lục Tặc lắc đầu thở ra và nói một mình rằng: “Chơi kiểu nầy không vui … Chắc là Lục Tặc không sống lâu được vì … Nếu cô hồn chết chỏng có tha thì … Đọc tiếp

Qua xứ Ấn Độ – Phần 10

Nàng Bạch Tuyết khôn cầm giọt lệ nên cũng kể mà rằng: “Chị năm ôi! Chị chết, chết trong tuổi xuân, chết như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Chị năm, chị chết một cách tức tưởi là gởi xương nơi khách địa. Ôi! Uổng thay một kiếp hồng nhan. Chị chết! … Đọc tiếp

error: Content is protected !!