Hoàng ngọc mất – Phần 9

Nói qua năm Mạnh vâng lịnh Hoàn Ngọc Ẩn dặn dò nên đi theo nàng Bạch Tuyết đến nhà của Đỗ Hiếu Liêm. Đến nơi năm Mạnh để nàng Bạch Tuyết vào nhà trước còn anh ta thì ở ngoài xe chờ đến khi nghe tiếng còn đấu kiếm khua liên thinh thì nhảy xuống … Đọc tiếp

Hoàng ngọc mất – Phần 8

Đỗ Hiếu Liêm nói: “Nàng chớ tưởng tôi thua Hiệp Liệc ngày trước mà dở bẹt ắt lầm ngay. Tôi đây là phận râu mày há sao không thẹn cầm kiếm mà đánh với nàng phận bồ liễu. Nàng nghĩ lại mà coi bao giờ gà trống đá lộn với gà mái, loại thú đó … Đọc tiếp

Hoàng ngọc mất – Phần 7

Nhắc lại khi nàng Đẵng Nguyệt Ánh bị người lính mật thám còng dẫn ra khỏi cửa Đỗ Hiếu Liêm ngó cho đến khi nàng đi khuất dạng thì châu mày, ruột tầm gan thắt mà rằng: “Ta đành làm như vầy nghĩ ra lòng ta như loại kim thạch kia mới là không nao … Đọc tiếp

Hoàng ngọc mất – Phần 6

“Lục Tặc a! Lục tặc!” “Dạ! Chị kêu tôi hả, chị năm?” “Ừ, xuống chị mượn nầy em.” Lục Tặc buông cây chổi lông gà đang cầm trên tay đặng phủi bụi trên bàn và ghế rồi nói một mình rằng: “Chị năm nầy rôn tan quá, bộ khi muốn sai Lục Tặc đi đâu … Đọc tiếp

Hoàng ngọc mất – Phần 5

Khi thầy đội Tài và mấy người lính đi rồi nàng Đặng Nguyệt Ánh hỏi năm Mạnh rằng: “Thưa anh, không biết ai bắn thầy hai vậy?” Năm Mạnh đáp: “Dạ thưa thầy Đỗ Hiếu Liêm.” Nàng Đặng Nguyệt Ánh nghe nói biến sắc thở dài một cái, đoạn đi ngay lại giường rưng rưng … Đọc tiếp

Hoàng ngọc mất – Phần 4

Thầy đội Tài vừa vô khỏi cửa ngõ, bỗng thấy cửa nẻo trong nhà đều đóng lại thì giựt mình nói rằng: “Úy! Hiệp Liệc hay mình đến nên đóng cửa lại hết. Ối, mà khéo lo thì thôi. Hiệp Liệc yếu thế, ta há sợ.” Nói dứt lời thầy đội Tài đi ngay lên … Đọc tiếp

Hoàng ngọc mất – Phần 3

Thầy đội Tài được lịnh quan chánh đòi lật đật đến nhà và khi vừa hay tin ấy thì nói nhỏ với quan chánh rằng: “Bẩm ông, thầy Đỗ Hiếu Liêm có tài dọ thám, nhưng chẳng nên để người đi bắt vụ nầy vì tôi sợ e thầy ở hai lòng thì Hiệp Liệc … Đọc tiếp

error: Content is protected !!