126 – Thư tặng Thiên Đô am Minh Viễn lão thiền sư

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Huy Châu tâm ấn thụ không vương,

Phi tích nam lai trác Hán Dương.

Thí phọc quy thằng phong thụ tĩnh,

Nhàn khiêu thố trượng ngọc hồ quang.

Già sa y sủng tam sinh chứng,

Thế giới hôi thiêu nhất thóc tàng.

Hương Tích y bồ phi chí bảo,

Trang nghiêm pháp củng triếp vô lường.

Dịch nghĩa: Viết tặng lão thiền sư Minh Viễn ở Thiên Đô

Huy Châu được truyền tâm ấn làm vua cửa không,

Gậy tích trượng bay tới nam nổi bật ở Hán Dương.

Thử dùng dây trói rùa cây gió lặng,

Nhàn gẩy trượng thỉ sáng hồ ngọc.

Áo cà sa được ban vì đã chứng ngộ được ba kiếp,

Thế giới tro thiêu giấu trong một hạt thóc.

Trái bồ đoàn ở Hương Tích không phải là rất mực quý báu,

Cửa Phật trang nghiêm pháp vô lường.

Chú thích

(1): Chú thích của tác giả Trịnh Hoài Đức: Sư người Huy Châu.

Hoài Anh dịch thơ

Được truyền tâm ấn Huy Châu,

Tới nam tích trượng sáng làu Hán Dương.

Trói rùa cây gió lặng trang,

Gẩy trượng thỏ bỗng sáng choang ngọc hồ.

Chứng ba kiếp bậc chân tu,

Trong hạt thóc chứa than tro trần hoàn.

Nơi đây tạm trải bồ đoàn,

Pháp vô lường, cõi nghiêm trang vô ngần.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!