123 – Đề Hán Dương tri phủ Kỷ Hương tùng hạ ngư ông đồ

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Lô châu liễu ngạn tịch thông tân,

Soa lạp nhàn đầu thế ngoại thân.

Bán bức yên hà song nhãn giới,

Ngũ hồ phong nguyệt nhất ti luân.

Thương tùng cộng tỉ vô điêu tiết,

Lục thủy trường lưu tự tại xuân.

Dao tưởng Hán hoàng hoài cựu ý,

Họa đồ vật sắc khách tinh nhân (1).

Dịch nghĩa: Đề bức tranh ông chài dưới thông của tri phủ Hán Dương Kỷ Hương

Bãi lau bờ rau răm mở bến thông,

Áo tơi nón lá nhàn làm thân ở ngoài cuộc thế.

Nửa bức khói ráng, hai phạm vi của sức con mắt nhìn thấu,

Năm hồ gió trăng một sợi tơ (dây câu).

Có thể so sánh với cây thông xanh tiết cứng không héo rụng,

Nước biếc chảy dài cái xuân tự tại.

Xa tưởng vua Hán có lòng nhớ người cũ,

Vẽ tranh để vật thể hóa khách hiền tài.

Chú thích

(1): Câu này có ý nói: Hay là Hán Quang Vũ nhớ đến bạn cũ là Nghiêm Tử Lăng không chịu làm quan đi câu ở sông Đồng Giang nên cho vẽ bức tranh này.

Hoài Anh dịch thơ

Bãi lau sậy mở bến thông,

Nón tơi chẳng để bụi hồng vướng qua.

Mắt soi nửa bức yên hà,

Năm hồ tráng gió la đà vần câu.

Tiết thông chẳng chút héo rầu,

Chảy dài nước biếc một bầu riêng xuân.

Hay vua Hán nhớ cố nhân,

Vẽ tranh lưu lại tinh thần hiền năng.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!