Nguyên tác chữ Nho (*)
Phiên âm
Tiêu lang nhất khứ mộng nan chiêu,
Thiên tải Linh Dương lập A Kiều.
Hồng vũ lệ uông xuân giản trướng,
Lục vân hoàn loan dã bồng phiêu.
Quy chu mục đoạn âm thư diểu,
Phỉ thạch tâm kỳ tạo hóa chiêu.
Cổ vãng hà đa du đãng tử,
Vọng phu đáo xứ bích sơn tiêu.
Dịch nghĩa: Đá vọng phu ở khe Linh Dương
Chàng Tiêu một đi mộng khó gọi về,
Nghìn năm nàng A Kiều đứng ở kha Linh Dương.
Mưa đỏ lệ dòng dòng suối xuân dâng lên,
Tóc quấn tròn như mây biếc, rối loạn tực cỏ bồng bay.
Thuyền trở về mòn con mắt tin thư vắng,
Lòng đợi chờ như đá được tạo hóa biểu thị rõ.
Ngày xưa sao nhiều kẻ du đãng như thế,
Vọng phu chỗ nào cũng nêu ngọn núi biếc.
Hoài Anh dịch thơ
Chàng Tiêu đi, khó gọi về,
Nàng Kiều nghìn thuở đứng khe núi này.
Lệ mưa đỏ suối xuân đầy,
Búi tóc mây cỏ bồng bay rối bời.
Thuyền về tin bặt tăm hơi,
Lòng bền như đá có trời đất nêu.
Kẻ du đãng xưa sao nhiều,
Núi Vọng phu khắp chốn đều được trông.
(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.