089 – Túc Bạch Vân sơn tự

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Huề hồ bắc quách vãn đăng lâm,

Phong đắng vân khê thảo thụ thâm.

Bán Bích (1) điều nghiêu sơn hổ cứ,

Bằng Tuyền (1) ô yết thủy long ngâm.

Ngọc hoàn duyên đoạn viên đề oán, (2)

Hương tích trần xa hạc mộng trầm.

Vĩnh dạ hồi toàn thiền thất nguyệt,

Phân minh như chiếu vãng lai tâm.

Dịch nghĩa: Ngủ chùa núi Bạch Vân

Mang theo hồ rượu từ lớp thành ngoài phía bắc, chiều lên núi,

Bậc gió khe mây cỏ cây rậm.

Bán Bích chót vót núi như hổ ngồi,

Bằng Tuyền rền rĩ như tiếng rồng ngâm.

Duyên vòng ngọc đứt đoạn, vượn khóc oán,

Hương chứa bụi đọng, mộng hạc say đằm.

Suốt đêm quanh quẩn trăng nhà thiền,

Phân minh như soi lòng khách xa đến.

Chú thích

(1): Chú thích của tác giả Trịnh Hoài Đức: Bán Bích (nửa vách), Bằng Tuyền (suối bạn) là tên hai con suối.

(2): Chú thích của tác giả Trịnh Hoài Đức: chuyện Bạch Viên Tôn Các xuất xứ ở đây.

Hoài Anh dịch thơ

Mang theo hồ rượu lên đây,

Khe mây bậc gió cỏ cây tốt bời.

Chon von núi tựa hổ ngồi,

Suối Bằng rền rĩ như lời rồng ngâm.

Duyên tan vượn khóc thương tâm,

Hương chìm bụi đọng hạc nằm ngủ say.

Thâu đêm trăng nóc thiền trai,

Chiếu soi lòng khách vãng lai rõ ràng.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!