085 – Sứ hành thứ Quảng Đông thư hoài

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Tinh thiều Việt địa ngột do huyền,

Trình lộ gian nan tuế tự thiên.

Thê tử biệt lai tam duyệt tải,

Đệ huynh vọng xứ nhất phương thiên.

Hoa minh lộc Động hàm thu nguyệt,

Liễu ám Dương thành (1) tỏa mộ yên.

Chẩm bạn hoán tinh hồ hải mộng,

Thanh thanh hàn nhạn lạc cô thuyền.

Dịch nghĩa: Viết khi sứ bộ đến Quảng Đông

Xe sứ đến đất Quảng Đông, chốt còn treo,

Chặng đường gian nan trình tự thời gian dời đổi.

Từ biệt vợ con đã trải ba năm,

Anh em mong ngóng một phương trời.

Hoa sáng Hố Nai ngậm trăng thu,

Liễu rợp thành Quảng Châu, ủ khói chiều.

Dựa gối gọi tỉnh mộng hải hồ,

Từng tiếng nhạn rét rơi vào thuyền côi.

Chú thích

(1): Dương thành: hay là Ngũ Dương thành, tức thành Quảng Châu.

Hoài Anh dịch thơ

Xe tới Quảng chốt còn treo,

Thời gian dời đổi gieo neo chặng đường.

Xa vợ con ba năm trường,

Anh em mong ngón một phương trời sầu.

Hố Nai hoa ngậm trăng thu,

Liễu râm thành Quảng âm u khói chiều.

Mộng hải hồ, tỉnh lại nào,

Tiếng đàn nhạn rét rơi vào thuyền côi.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!