077 – Quang Hóa Hồ già (1)

Phiên âm (*)

Quang Hóa tây tuần tuyệt lỗ trần,

Nhất gia Hồ Việt lưỡng tương thân.

Hồ gia thanh khởi thu vân yết,

Cửu thú sầu tùy tái thảo tân.

Lý tướng (2) ai ngâm đồng nháp điệu,

Minh phi (3) oán khúc nhược lưu thần.

Đương niên hảo kiế y thường hội,

Triệu phẫu Tần tranh công tác tân.


Dịch nghĩa: Tiếng kèn Hồ ở Quang Hóa

Quang Hóa đi tuền về phí Tây, sạch bụi giặc (Xiêm),

Miên Việt hai bên thân nhau như một nhà.

Tiếng kèn Hồ trổi lên đám mây thu ngừng lại,

Người đi lính thú lâu, sầu theo cỏ mới ở cửa ải.

Cùng nhập điệu với tiếng ngâm buồng của Lý Quảng,

Có cái thần của khúc đàn ai oán của Chiêu Quân.

Năm xưa nếu gặp hội áo xiêm,

Thì kèn này với cái chậu gõ của nước Triệu, đán tranh của nước Tần cũng được mời làm tân khách.

Chú thích

(1): Quang Hóa: tên một huyện của phủ Tây Ninh, thuộc tỉnh Gia Định đời Tự Đức, nay thuộc Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

(2): Lý tướng: tức Lý Quảng, một tướng giỏi đời Hán Văn Đế, Trung Quốc.

(3): Minh phi: tức Chiêu Quân, theo sử Trung Quốc.

Hoài Anh dịch thơ

Miền Tây sạch bóng gian tà,

Tình thân Miên Việt một nhà vui thay.

Kèn chiều, mây ngập ngừng bay,

Lính thú buồn cỏ xanh dày ải quan.

Điệu hòa Lý tướng thở than,

Mang thần vận cửa khúc đàn Minh phi.

Hội áo xiêm mở đến kỳ,

Tranh Tần phẫu Triệu so bì không thua.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!