062 – Ngư Tân sơn nhị (1)

Nguyên tác chữ Nho (*)

Phiên âm

Thúy ái sơn bình chướng thủy hương,

Dung âm tế phế thị triền lương.

Điền cầm liệp thú sung Tùng tứ,

Tì hiện cô ngư mãn Trúc phường.

Mãi tửu tiều qui cô điếm tịch,

Chiêm niên nông phản bốc đình hoang.

Chu xa hạnh miễn ưu cường đạo,

Lâm tẩu anh hùng nhậm chức phương.

Dịch nghĩa: Phiên chợ núi Bến Cá

Núi xanh biếc như bình phong chắn ngang vùng nước,

Bóng đa che rợp, chợ búa mát mẻ thay.

Chim muông được, chợ Tùng bày bán đầy rẫy,

Đăng đó nhiều cá hến, phố Trúc hàng dãy bán ngổn ngang.

Các bác tiều mua rượu xong đã về hết, quán rượu lại vắng,

Mấy nhà nông đi bói đã trở lại nhà rồi, đình thầy bói bỏ không.

Không xảy ra trôm cắp, xe thuyền đi lại khỏi phải lo âu,

Vì đã có các anh hùng địa phương giữ tròn chức vụ.

Chú thích

(1): Ngư Tân: rạch Bến Cá, chỗ chợ Bến Cá tại thôn Bình Thảo, huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa xưa. Trong sách Đại Nam liệt truyền tiền biên chép là Ngư Khê.

Theo thư tịch xưa, chợ Ngư Tân (Bến Cá), người buôn kẻ bán tụ tập. Đường thủy lục đều thông thường. Hải vị, sơn hào, nội hóa, ngoại hóa không thiếu món gì. Đây là một đại thương hội ở miền núi. Chợ hiện vẫn còn nhưng ngọn rạch bao Ngô Châu (Tân Triều) bị đất phù sa lấp cạn rồi.

Huỳnh Minh Đức dịch thơ: 

Sông xanh, núi biếc chắn bình phong,

Bóng mát cây đa, buổi chợ đông.

Săn bắn, chợ Tùng nhiều giống thú,

Đó đăng, phố Trúc lắm cá sông.

Rượu xong tiều lại, hàng thêm vắng,

Quẻ được nông về, miếu trống không.

Lui tới, xe thuyền không sợ cướp,

Khắp nơi, hào kiệt đã đề phòng.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!