007 – Mai khâu vãn thiếu (1)

Bản gốc chữ nho (*)

Phiên âm

Mai khâu (2) vãn thướng lược đông phong,

Nhất vọng tiêu nhiên nhãn bất cùng.

Thôn xá chẩm khê yên thu ngoại,

Mục đồng hoành dịch thảo nguyên trung.

Ngưu tương giải ngột quy cao lũng,

Nha dĩ từ giao tập mậu tùng.

Trù trướng minh vân thiên miễu miễu,

Trù trì vô ngữ ỷ ngô đồng.

Dịch nghĩa: Gò Cây Mai chiều hôm nhìn ra xa

Chiều hôm lên gò Cây Mai hứng gió phương đông,

Trông ra cảnh vật tịch mịch, tầm mắt không cùng.

Nhà cửa thôn xóm gối đầu bên khe ngoài cây và khói,

Trẻ chăn trâu cầm ngang ống sáo thổi trong đồng cỏ.

Trâu sắp cởi ách trở về giồng cao,

Quạ đã rời bãi đến tụ họp ở lùm cây um tùm.

Mây giăng ảm đạm trên bầu trời thăm thẳm,

Ta bồi hồi im lặng tựa vào cây ngô đồng.

Chú thích

(1): Bài này Trịnh Hoài Đức sáng tác năm Nhâm Dần (1782).

(2): Mai khâu: Gò đất nổi cao ở phía Nam trấn Phiên An, nay nằm trên đường 3 tháng 2 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Xưa ở đây có nhiều cây nam mai, nay có chùa Gò tức Phụng Sơn tự. Nhiều người thường lầm gò Cây Mai này với chùa Cây Mai và đồn Cây Mai ở Phú Lâm. Thật ra gò Cây Mai và chùa Cây Mai là hai nơi khác nhau.

Nguyễn Khuê dịch thơ

Chiều đến gò Mai hứng gió đông,

Xa trông cảnh vắng; mắt khôn cùng.

Xóm nhà gối suối mờ cây, khói,

Đồng cỏ vang âm sáo mục đồng.

Quạ hợp về cây, rời bãi trống,

Trâu chờ cởi ách, lại vùng giồng.

Trời cao mây tối giăng buồn bã,

Đứng tựa ngô đồng lặng ngó mông.


(*): Tôi chưa tìm được bản gốc chữ Nho, sẽ bổ sung sau.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!