Bố già – Chương 18

Có thể nói Sonny Corleone tự chui đầu vào chỗ chết để tìm lối thoát ra khỏi ngõ cụt mà các bên đối địch đang sa lầy. Có thể nói chính hắn châm ngòi cho cuộc chiến tranh hủy diệt vì bị thúc đẩy bởi những bản năng đen tối chất chứa trong con người điên rồ của hắn một khi đã không còn ai chế ngự nó nữa. Dù sao thì nửa đầu năm đó hắn đã lăn xả vào những cuộc đánh phá liên miên vô mục đích chỉ để triệt đám tốt đen đủ loại của đối phương. Bọn ma cô trong biên chế chính thức của nhà Tataglia ăn đạn ở Harlem, bọn đánh thuê ở mạn bến tàu chết chẳng toàn thây, các trùm nghiệp đoàn dính dáng tới Ngũ Đại Gia bị cảnh cáo phải đứng ngoài, rồi đến bọn chủ thầu đánh cá và cho vay lãi của Corleone bị chặn mất lối ra bến tàu, Sonny liền phái Clemenza đến, đàn em của lão vào đánh giết loạn xạ.

Những cuộc trừng phạt ấy chẳng có ý nghĩa gì bởi lẽ không thể ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc chiến được. Khoản đánh đấm thì Sonny rất khá, thắng nhiều trận ồn ào. Nhưng lúc này lại cần đến cái khác – cần tài năng của một nhà chiến lược cỡ don Corleone kia. Cuộc chiến giờ đây mang tính du kích, phá phách và vô hiệu quả, cả hai bên đều hao người tốn của mà rốt cuộc không đi đến đâu. Kết quả là gia đình Corleone buộc phải đóng cửa những ổ đánh cá phát tài nhất, kể cả cái ổ mà chàng rể quí hóa của ông Trùm đang ngồi chơi xơi nước. Nhàn cư vi bất thiện, Carlo Ritdi càng được thể rượu chè bợm bãi rồi về nhà hành hạ vợ. Từ hôm bị Sonny tẩn cho một trận nên thân, quả nhiên Carlo không đụng đến con vợ nữa thật. Không thèm.

“Bố mày thèm vào ngủ với mày”. Connie nhiều lần cằn nhằn nhưng hắn vẫn mặc kệ. Hắn hả hê ra mặt: đi mà mách thằng anh mày đi. Tao đố nó bắt được tao ngủ với mày đấy?”

Sau buổi sáng chủ nhật khủng khiếp kia tuy không nói ra nhưng Carlo vẫn có linh cảm rằng Sonny đang chờ dịp giết hắn. Với thằng kia, giết người chỉ là chuyện vặt, chẳng phải nghĩ ngợi, chẳng phải lấy tinh thần gì hết. Nhưng – Carlo thì khác – hắn không dám. Và hắn không nghĩ rằng vì thế mà hắn người hơn, có nhân tính hơn thằng anh vợ. Ngược lại, hắn lại thấy thua kém thằng kia, ghen tị với thằng kia.

Là consigliori, Tom Hagen không tán thành chiến thuật của Sonny, nhưng cũng không dám trình bày ý kiến của mình với Ông Trùm chỉ đơn giản là vì ở một mức độ nào đó chiến thuật này cũng có kết quả. Cuộc chiến tranh triệt đường sống đã khiến Ngũ Đại Gia đình như vỡ vụt ít nhiều, các đòn phản kích của chúng yếu dần rồi cuối cùng chấm dứt hẳn. Mới đầu Hagen không tin rằng dối phương muốn cầu hòa. Nhưng Sonny thì khoái chí tợn: “Già đòn non nhẽ, cứ quất mạnh vào bọn kia khắc phải đến lạy mình mà xin hàng!”

Đánh đấm thì Sonny không ngán, nhưng chỉ có chị vợ là hắn ngán không chịu được. Nghe đồn hắn tằng tịu với Lucy, chị ta nổi tam bành lên. Mồm chị ta leo lẻo là ghê tởm hắn, nhưng không có khoản kia thi không xong. Bây giờ bị về hưu non làm gì chị ta không nổi xung lên làm tình làm tội đức ông chồng?

Đã thế, Sonny còn mệt hết hơi vì đi đâu cũng phải để phòng bị đối phương mưu sát. Chạy đi thăm em Lucy cũng phải dắt theo cả đàn cận vệ mới chán. Nhà nhân tình xưa nay vốn là chỗ dễ bị chơi nhất nên hắn phải hết sức cảnh giác. Buồng Lucy trong khách sạn bao giờ cũng có một đứa bí mật canh gác mà ngay cả cô nàng cũng chẳng hay biết gì. Các phòng hai bên bất cứ lúc nào cũng bị người của Sonny chiếm để trấn hai đầu.

Trong khi đó thì Ông Trùm dần dần bình phục, sắp trở lại nắm quyền. Sonny tin chắc lúc ấy lợi thế sẽ nghiêng hẳn về phe Corleone. Từ giờ đến đó, hấn sẽ cố giữ vững trận địa, bố hắn chắc sẽ nể, và vì chức Trùm không phải cha truyền con nối nên cái đó sẽ tạo thêm cơ sở cho tham vọng đứng đầu đế quốc Corleone của hắn.

Còn đối phương thì lúc đó đang âm thầm vạch kế hoạch, chúng đã nghiên cứu kĩ tình hình chiến sự và đi đến kết luận rằng cách duy nhất để thoát khỏi thảm họa là phải khử bằng được Sonny Corleone. Đối phương bấy giờ dã nắm vững tình thế và hiểu rằng sẽ dễ điều đình hơn với Ông Trùm nổi tiếng khôn ngoan và biết rõ thiệt hơn. Bọn kia ngán Sonny bao nhiêu thì càng căm hắn bấy nhiêu – sự khát máu của hắn quả là man rợ. Điều đó cho thấy hắn không có đầu óc làm ăn. Có điên mới quay lại thời buổi loạn lạc đầy thấp thỏm ngày xưa…

Một tối nọ điện thoại đổ chuồng ở nhà Connie Corleone, một giọng con gái ỏn ẻn hỏi thăm Carlo, nhưng không chịu xưng tên.

“Ai nói đấy” – Connie hỏi.

Bên kia cười hi hí:

– À, người quen thôi. Định gọi là dặn ông tướng hôm nay đừng đến mà hố. Bọn này định phới ra ngoại thành chơi mà.

– A, đồ con đĩ ? Đồ mặt dầy? – Connie quát inh lên.

Bên kia cúp máy, im rè.

Từ trưa đến giờ Carlo đi trường đua, mãi khuya mới về cau cau có có vì mới thua cháy túi, chân nam đá chân xiêu, dạo này đi đâu hắn cũng kè kè theo chai whisky.

Hắn vừa bước chân qua cửa là Connie liền nhảy xổ ra xỉa xói. Carlo bơ thuỗn như không có gì, bỏ vào phòng tắm. Lúc ra, hắn cứ tồng ngồng trước mặt Cônni mà lau người, sửa sang chải chuốt như định đi đâu.

Connie chống nạnh, lồn lộn ngoạc mồm ra mắng té tát.

Mày không việc gì mà ngấm nghía đâu, – nó nói. – Con bồ mày nó gọi điện đến bảo rằng hôm nay nó khó ở Đồ chó dái, mày dám cho bọn điếm số điện nhà bà đấy đồ mặt mo! Bà thì bà thiến béng mày đi, đồ đểu, đồ chó… – Connie lao vào xô đẩy, cấu xé chồng.

Carlo gạt vợ ra, chống chế:

– Chỉ nói vớ vẩn, ai quen đâu mà điện với chả đóm! Chắc đứa nào nó trêu đấy thôi.

Cái giọng gượng gạo của Carlo làm Công càng tin rằng chồng có hẹn hò thật, nên càng xông vào cào cấu.

Carlo vẫn chỉ đưa cánh tay gân guốc gạt ra, có vẻ không dám đụng mạnh vì sợ vợ đang mang bầu. Connie thấy thế càng được thể làm già.

Thực ra sự đụng chạm với da thịt đức ông chồng đã làm cô ta ngây ngất, háo hức. Nhịn thèm cả tháng nay, sang tháng sau phải đẻ rồi còn làm án gì nữa. Cứ thế này thì nhịn mãi à? Carlô vào phòng ngủ, Connie cũng vào theo, đấm lưng chồng thùm thụp, mồm tru tréo theo cái kiểu nửa hờn giận, nửa hối thúc:

– Hôm nay ở nhà, tối rồi, không đi đâu hết?

Carlo đáp lừng khừng:

– Ừ thì thôi, câm mồm đi. Không đi thì ở nhà.

Hắn vẫn chưa kịp mặc quần áo, chỉ mới đóng độc cái quần đùi, người toàn cơ với bắp trông hấp dẫn quá!

Hắn biết tỏng con vợ rồi, võ này thì con kia chỉ có chết. Hắn quay đi quay lại, thỉnh thoảng lại làm một động tác thể dục để khoe thân hình chữ V, khoe nước da nâu bóng và bắp thịt săn chắc của mình.

– Ở nhà thì phải có gì cho tao hốc chứ!

Lại một đòn độc nữa. Xưa nay Connie luôn mồm khoe học của mẹ khoa nấu bếp mà. Vả lại cũng là bổn phận làm vợ nữa. Nghe thế cô ta nguôi nguôi, ngúng nguẩy xuống bếp làm bít tết bê trộn ớt, để nhỏ lửa rồi quay ra làm xa lát. Trong lúc đó Carlo nằm dài trên giường xem chương trình đua ngựa ngày mai, chốc chốc lại tợp một hớp whisky.

Connie vào làm bộ tịch né né cái giường, nói trống không:

– Ra ăn đi, cơm trên bàn ấy.

Carlo vẫn chúi mũi vào tờ chương trình nói chõ lên:

– Chưa muốn ăn.

– Cơm trên bàn kia kìa, bảo rồi,- Connie bướng bỉnh nhắc.

– Mày đi mà hốc đi? – Carlo cáu tiết quát, sau đó uống nốt chỗ rượu rồi nghiêng chai rót nữa, không thèm nhìn vợ

Connie vùng vằng chạy xuống bếp, vơ hết mấy đĩa thức ăn ném tọt vào chậu. Nghe tiếng loảng xoảng, Carlo vùng dậy chạy ra. Vốn sạch sẽ đến mức khó tính, trông thấy tường bếp be bét những thịt cùng ớt, hắn ghê cả người.

– Đồ nặc nô, – hắn quát. – Có dọn ngay không, ông đá chết mẹ mày giờ?

– Dọn cái đít bà mày đây này. – Connie cũng không vừa, trả miếng, cong ngón tay giơ ra như chực xé xác hắn.

Carlo lẳng lặng đi ra. Lúc trở vào, tay hắn cấm cái thắt lưng da gập dôi.

– Mày có dọn không?- Giọng hắn đầy vẻ đe dọa trịch thượng.

Connie cứ đứng ì ra, thế là hắn quất cho hai phát vào hai bên mông căng đầy – đau thì không đau, nhưng nghe vun vút, ghê lắm. Connie lùi lại bàn làm bếp ở sát tường, thò tay vào ngăn bàn rút ra con dao thái bánh dài ngoằng và trở tay cầm lại cho thuận.

Carlo cười khẩy;

Nòi Corleone có khác, rặt quân giết người.

Hắn quẳng thắt lưng lên bàn và sấn đến. Connie xỉa dao tới nhưng thân hình lặc lè thành ra chậm chạp nên Carlo kịp tránh nhát đâm quyết liệt nhằm thẳng háng hắn. Ngoáy một phát, hắn tước được dao và cứ thế thong thả tát cho vợ mấy cái thật đều tay – tát nhẹ thôi để khỏi toạc máu. Connie lùi lại tránh đòn và dần dần bị hắn dồn vào buồng ngủ. Carlo vẫn tát đều đều cho đến khi vợ hắn bật khóc vì đau và nhục như một con bé con.

Hắn bèn lẳng vợ lên giường và lại với lấy chai rượu trên tủ con tu ừng ực. Rõ ràng là Carlo đã say khướt – cặp mắt xanh của hắn lờ đờ, điên dại. Connie lúc này mới thấy sợ thực sự, nằm im thin thít.

Hắn uống hết chỗ rượu rồi cười hề hề đè Connie ra mà véo đùi Đau hết chỗ nói, đau đến nỗi cong người. Véo chán, buông Connie ra, mồm lầu bầu:

– Béo như lợn ghê cả tay ông.

Đoạn hắn bỏ ra ngoài. Vừa sợ vừa tủi, Connie nằm im trên giường không dám nhòm ra xem thằng chồng đang làm gì ở ngoài. Cuối cùng cô ta đứng dậy, rón rén ra cửa và lén nhìn ra phòng khách. Carlo đã khui chai rượu khác và đang nằm sóng sượt trên đi văng. Phải đợi hắn say khướt mà ngủ hẳn đi lúc ấy mới xuống bếp gọi điện về Long Beach cầu cứu người nhà được.

Khoảng mười giờ, điện thoại dưới bếp nhà ông Trùm có chuông. Một thằng cận vệ xuống nghe rồi chạy đi mời bà Corleone. Bà cầm máy nghe chẳng hiểu gì cả.

Connie đang vừa cuống cuồng, vừa phải bịt ống sợ làm chồng thức giấc, vả lại mồm miệng sưng vù nên nói vào máy cứ lục bục. Bà Corleone bèn gọi Sonny ra nghe giúp.

Sonny lúc ấy đang ở trong văn phòng với Tom Hagen. Hắn cầm máy:

– Connie hả, anh đây.

Nghe giọng anh, Connie rụng rời chân tay. Sợ chồng thì ít, sợ anh thì nhiều, cô ta nói loanh quanh chẳng ra đầu ra đũa gì cả:

– Sonny anh cho xe đến đón em nhé… Không, không có gì đâu, để về nhà em nói… Nhưng anh đừng đi, em van anh đấy, Sonny. Bảo anh Tom đi cho… Không có gì thật mà, em muốn về qua nhà tí thôi.

Vừa lúc đó thì Hagen cũng vào bếp. ông Trùm được uống thuốc an thần nên đã ngủ rồi, Hagen thấy nên canh chừng Sonny mỗi khi có chuyện gì bất thường.

Trong bếp lúc dó còn có hai thằng cận vệ nữa, cả bọn chăm chú nhìn Sonny nghe điện – chúng thấy cổ hắn đỏ tía lên, mắt đục ngầu, tay run bần bật. Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, nhỏ nhẹ :

Được rồi, chờ anh tí. Cứ ngồi đáy chờ tí nhé.

Hắn bỏ máy và đứng ngây ra một lúc. váng vất bởi cơn cuồng nộ đang dâng lên trong hắn. Mãi sau hắn mới khó nhọc thốt lên được:

– Đồ dòi bọ… đồ chó đẻ. – Đoạn lao vụt ra cửa.

Hagen thấy thế hiểu ngay sự tình – kiểu này là thằng kia không còn biết trời đất gì nữa rồi, có gì mà hắn không dám làm. Hagen nghe tiếng xe rú máy ngoài cửa, vội ra lệnh cho hai thằng đàn em:

– Bám theo – nhanh!

Sau dó Tom ra máy điện thoại và quay số gọi vào thành phố. Y ra lệnh cho mấy tên trong regime của Sonny ở ngoài phố đến ngay nhà Carlo Ritdi lôi thằng kia đi gấp. Một thằng phải ngồi lại với Connie đợi Sonny đến. Hagen biết ngáng chân Sonny là liều lắm, tuy nhiên y tin rằng nếu có gì ông Trùm sẽ đồng tình với y. Y sợ Sonny giết Carlo có người chứng kiến. Y không lo ngại gì địch thủ. Lâu nay Ngũ Đại Gia có vẻ hòa hoãn

– Chắc bọn này đang cố tìm cách điều đình.

Lúc chiếc Buick băng ra khỏi vạt rừng thì Sonny đã tỉnh trí lại nhiều. Hắn còn kịp trông thấy hai thằng cận vệ nhảy lên một chiếc xe khác bám theo – và hắn lấy làm mừng. lúc nãy chạy qua phòng ngoài, hắn đã kịp mang theo gì đâu nhưng còn súng lục thì nhét trong một ngăn bí mật dưới hộp táp lô. Chiếc xe đứng tên một thằng đàn em, bởi vậy hắn chẳng lo sẽ gặp chuyện gì lôi thôi. Vả lại hắn không nghĩ rằng sẽ phải cần đến súng. Mãi đến lúc này hắn vẫn chưa biết phải làm gì thằng Carlo đây.

Thư thả suy nghĩ, Sonny mới thấy hắn không thể giết bố đứa trẻ đang nằm trong bụng mẹ được – hơn nữa, đó lại là chồng con em ruột hắn. Và hơn thế, chuyện này là chuyện xích mích trong nhà chúng nó với nhau.

Khổ một nỗi đấy không hẳn chỉ là chuyện xích mích trong nhà giữa hai đứa chúng nó. Té ra Carlo là một thằng khốn nạn và thằng khốn nạn ấy lại do chính tay hắn, chính tay Sonny đây, dắt về giới thiệu với con em mới tệ chứ.

Được rồi lần này hắn sẽ cho thằng khốn kiếp biết tay, cho cạch đến già, Sonny nghĩ vậy lúc phóng xe trên bờ đập sang Long Beach, bờ bên kia con vịnh nhỏ, nơi khởi đầu của các tuyến xe hơi trên vành đai rừng. Sang Nữu-Ước bao giờ hắn cũng theo đường này vì nó ít xe, mặc sức phóng thả ga. Phóng càng nhanh hắn càng thấy đỡ căng thẳng, đỡ hại thần kinh – cái đó hắn đã có kinh nghiệm rồi. Xe của bọn cận vệ đã bị tụt lại, chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Con đường trên đập sáng lờ mờ, vắng tanh vắng ngắt. Xa xa nổi lên cái chóp trắng của chòi thu thuế đường. ở đó có mấy chòi như thế, xếp thành một dãy chắn ngang mặt đường. Nhưng các chòi khác chỉ làm ban ngày, lúc xe cộ qua lại nhiều kia. Sonny bớt ga cho xe chạy chậm lại, thò tay vào túi tìm tiền lẻ, nhưng không thấy Hắn móc ví, lắc tay mở ra và nhón một tờ tiền giấy. Chiếc Bunick nép vào dưới chùm đèn và Sonny không khỏi ngạc nhiên thấy giữa hai cái chòi chắn một chiếc xe chắn mất lối – chắc là tài xế đang chờ người thu thuế cho đi. Sonny bóp còi, chiếc xe kia ngoan ngoãn chạy tới một đoạn và nép vào nhường đường.

Sonny đưa cho tay thu thuế tờ một đô la và chờ giả lại Hắn sốt ruột muốn quay kính lên vì gió biển lùa vào xe lạnh quá. Gã trong chòi vẫn nhẩn nha đếm tiền xu, rồi lồng ngóng thế nào cái thằng hậu đậu ấy lại làm rơi nắm xu tung tóe. Đồ toi cơm Gã thu thuế cúi nhặt tiền, thụt hẳn đầu xuống mất hút trong chòi.

Sonny chợt để ý thấy chiếc xe phía trước không đi hẳn, mà chỉ tránh ra một đoạn và vẫn tiếp tục cản đường hắn. Đồng thời ngay lập tức hắn nhận thấy trong cái chòi tối phía bên kia cũng có bóng người. Nhưng hắn chưa kịp gắn hai sự việc đó lại với nhau thì từ chiếc xe phía trước có hai bóng đen chui ra và bước về phía hắn.

Gã thu thuế vẫn chưa thấy thò đầu lên. Và bất chợt, chỉ trong chớp mắt trước khi có chuyện xảy ra, Sonny Corleone bỗng hiểu rằng hắn đã hết số.

Bản năng ham sống đẩy bắn cái thân hình đồ sộ của Sonny làm bật tung cửa ra. Đứa trong chòi tối nổ súng, bắn trúng Sonny lúc người hắn dã nhoài ra khỏi xe – một viên vào đầu, một viên vào cổ. Hai đứa từ phía trước nâng súng lên và đứa trong chòi liền thôi bắn. Sonny nằm sõng soài dưới lòng đường, cặp chân còn mắc lại trên xe. Hai thằng kia bắn như đổ đạn vào thân thể đầy thương tích của Sonny và đá bình bịch vào mặt hắn.

Chỉ vài giây sau cả bốn đứa – ba tên sát nhân cùng thằng thu thuế giả mạo – đã phóng như bay về phía xa lộ Međâubruk. Chiếc Bunick và xác Sonny nằm giữa hai cái chòi ngăn mất lối đuổi theo – vả chăng lúc bọn cận vệ đến sau đổ ít phút, vừa trông thấy xác đàn anh, hai thằng chẳng còn hồn vía đâu mà đuổi theo nữa. Chúng vội quay xe phóng ngược về hướng Long Beach. Đến chòi điện thoại đầu tiên, một thằng chạy ra gọi diện về cho Tom Hagen. Hắn hổn hển lắp ba lắp bắp;

– Sonny bị phục kích ở George Beach, chết rồi.

Thế à? – Giọng Hagen bình thản như không. – Đi tìm Clemenza bảo đến đây ngay ông ta sẽ cho các anh biết phải làm gì.

Số là lúc nghe điện, Hagen đang đứng dưới bếp, bà Corleone cũng đang lúi húi sửa soạn cái gì cho con gái lát nữa về ăn. Hagen đã giữ được tự chủ – bà già chẳng ngờ vực gì hết. Nhưng không phải vì bà kém tinh mà chẳng qua sống với ông Trùm mãi rồi nên bà biết chẳng nên dể ý là hơn, nếu có tin gỡ gì cần biết thì không cần tọc mạch, trước sau bà cũng được cho biết. Vì lẽ đó mà bà cứ để mặc Tôm Hagen lẻn ra ngoài và chui vào gian phòng trong góc, nơi cánh đàn ông vẫn thường hội họp.

Vừa đóng cửa lại xong, toàn thân Hagen run bắn lên không sao kìm được, đến nỗi y phải ngồi phịch xuống ghế, rụt đầu vào đôi vai đang run bần bật, hai tay kẹp giữa đùi, người cong gập xuống như thể đang khấn quỉ thần phù hộ.

Lúc này Hagen đã hiểu ra rằng y không cáng đáng được vai trò consigliri khi lâm chiến. Y đã bị bọn Ngũ Đại Gia qua mặt, bị chúng ru ngủ bằng trò hòa hoãn vờ vịt. Đối phương giấu mình nằm im nhưng cùng lúc đó chúng đã giăng bẫy kĩ rồi. Sửa soạn xong xuôi chúng mới ngói chờ dịp, thu nanh giấu vuốt không trả lời những cú đòn điên loạn của kẻ thù. Chúng chờ cơ hội để ra một đòn duy nhất, nhưng là một đòn điếng người.

Và cơ hội đã đến… Genco Apbandando thì đừng hòng chúng lừa nổi – con cáo già này sẽ đánh hơi thấy và xông khói bọn kia một trận cho lòi mặt chuột ngay. Lão thiếu gì cách để đề phòng. Cùng với nỗi đắng cay của sự thật Hagen còn nếm cả nỗi đắng cay của mất mát.

Với y Sonny thực sự là người anh – là ân nhãn của y, là người hùng thủa thiếu thời của y. Dù từ người hùng ấy đã nẩy nòi ra một tên hung đồ tàn bạo, điên cuồng, không biết xót thương, nhưng với Tom Hagen điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Hagen lẻn ra khỏi bếp, cảm thấy không đủ sức cho bà Corleone biết về cái chết của Sonny. Mới có vài tháng mà bà đã chẳng còn lại một đứa con trai nào – Fredo phải bán xới sang Nevada, Michael trốn tránh ở Sycily để mong toàn mạng, giờ thêm Santiano bị hạ sát. Trong ba đứa con bà thương đứa nào hơn cả? Cái đó không bao giờ bà để lộ ra…

Sau một chút kinh hoàng, Hagen trấn tĩnh lại và đến điện thoại quay số gọi Connie. Chuông réo mãi, sau một lúc mới nghe thấy tiếng nói thều thào. Hagen nói:

– Connie hả, Tom đây. Gọi chồng em ra đây một tí, anh có chuyện muốn bàn với nó. Cứ báo là quan trọng lắm, rất cần. Bảo nó đến ngay nhé.

Connie lắp bắp hỏi lại:

– Anh Tom đấy à? Có phải anh Sonny sắp đến đây không anh?

– Không phải đâu, – Hagen trấn an. – Sonny không đến đấy đâu. Làm gì mà em nhặng lên thế Em gọi Carlo dậy cho anh đi nào.

– Anh Tom, – Connie lúng túng, – nó vừa đánh em lúc nãy. Em sợ nó biết em phôn về nhà lại đánh em nữa mất.

– Con bé này hay nhỉ, – Hagen giả vờ gắt. – Sợ cái gì mà sợ nào, Có tao đây, nó dám làm gì mày. Đi gọi đi.

Mãi năm phút sau mới thấy giọng nói ngái ngủ say nhè của Carlo thưa. Hagen phải nói thật gắt để thằng này tỉnh hẳn

– Nghe đây này, Carlo. Tao sẽ báo cho mày một tin quan trọng. Nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần đi, lúc tao nói, mày phải trả lời bình tĩnh, thản nhiên như không có chuyện gì mới được. Tao đã bảo Connie là chuyện quan trọng, mày cố bịa ra cái gì mà nói với nó.

Giả dụ như hội nghị gia đình vừa quyết định đưa hai đứa mày về ở trong một biệt thự bên này và giao cho mày một việc nghiêm chỉnh chẳng hạn. Bảo rằng ông Trùm muốn chấn chỉnh cách ăn ở giữa hai vợ chồng mày với nhau nên cụ quyết định cho mày cơ hội thi thố tài năng. Hiểu chưa nào?

Carlo khấp khởi:

– Ừ, hiểu rồi.

Hagen tiếp:

– Tí nữa có người của tao đến nhà mày, bọn nó được lệnh đưa mày đi chỗ khác. Báo chúng nó gọi điện cho tao đã. Chỉ nói thế là đủ. Tao hủy bỏ lệnh cũ – mày phải ở lại với Connie. Hiểu cả rồi chứ?

– À thủng rồi. – Carlo sốt ruột đáp. Hình như hắn đã hiểu ra rằng, không phải vô cớ mà Hagen dặn dò hắn kĩ thế – Tin này hẳn phải ghê gớm lắm.

Bấy giờ Hagen mới xổ một hơi:

– Sonny vừa bị giết. Im, cấm không được nói gì hết. Lúc mày ngủ, Connie nó gọi điện về, Sonny bèn chạy ngay đến chỗ chúng mày, nhưng tao không muốn Connie biết chuyện đó – Nnó nghĩ thế nào thì nghĩ, miễn không biết chắc là được. Nếu không, nó lại nghĩ là nó có lỗi.

Vậy thế này. Hôm nay mày phải ở nhà với nó, nhưng đừng nói gì với nó hết. Mày phải làm lành với nó, phải cư xử như một thằng chồng tử tế, biết thương yêu vợ. Và mày phải cố giữ như thế ít ra là đến lúc nó sinh.

Sáng mai sẽ có người nói cho nó hay Sonny bị giết – hoặc mày, hoặc ông Trùm, hoặc bà già. Lúc ấy mày phải ở bên nó. Tao chỉ yêu cầu mày có thế thôi. Mày cứ giúp tao lần này, tao sẽ không để mày thiệt đâu. Tao nói vậy hiểu rồi chứ?

Carlo đáp giọng hắn run run:

– Hiểu, hiểu rồi, Tom. Tôi với anh xưa nay vốn tốt với nhau mà, Tôm.. Tôi chịu ơn anh lắm lắm, không biết anh có hiểu cho không?

– Hiểu chứ, – Hagen đáp, – không ai trách mày vì chuyện vợ chồng mày đánh nhau để đến nỗi Sonny thiệt mạng đâu. Mày đừng ngại, chuyện đó cứ để tao lo.- Tom ngừng lại một lát rồi nhẹ nhàng như chỗ thân tình, nói tiếp: – Còn bây giờ mày lo làm lành với Connie đi.

Hagen cúp máy: y đã học dược cách kiềm mình, không bao giờ mở mồm đe doạ – ông Trùm đã dạy y đến nơi đến chốn – nhưng dù vậy Carlo vẫn hiểu hết: tính mạng chàng quí tế lúc ấy quả là ngàn cân treo sợi tóc.

Sau đó Hagen quay số gọi Tessio và bảo lão đến Long Beach ngay. Y không nói để làm gì. mà Tessio cũng không hỏi. Hagen thở dài. Bây giờ thì đến việc mà y sợ nhất.

Bây giờ phải vào đánh thức ông Trùm đang mê man vì thuốc ngủ dậy. Phải nói với con người mà y yêu kính nhất đời rằng y đã phụ lòng ông, không đủ sức giữ gìn giang sơn của ông và tính mạng thằng con lớn của ông.

Thú thật rằng tất cả sẽ mất hết nếu ông không gượng dậy nhảy vào cuộc chiến. Bởi vì không việc gì phải dối mình chỉ ông Trùm Lớn mới đủ sức đứng mũi chịu sào trước cơn sóng khủng khiếp sắp ập xuống đây. Thậm chí Hagen không thèm hỏi đến bác sĩ trông nom ông Trùm – vô ích. Dù bác sĩ có nói gì đi nữa – dù có cấm ông, dù có phán rằng ông mà dậy thì chắc chắn nguy đến tính mạng đi nữa – dù thế nào, y cũng phải báo cáo cho ông bố nuôi về việc mới xây ra rồi sau đó ông bảo sao làm vậy. Ông Trùm sẽ phản ứng thế nào, cái đó không cần phải nói. Kết luận của thầy thuốc mất tác dụng – không một thứ gì còn có tác dụng cả. ông Trùm phải biết tất tần tật – rồi sau đó hoặc nhận quyền chỉ huy, hoặc ra lệnh Hagen nộp đế quốc Corleone cho Ngũ Đại Gia, tùy ông.

Hagen biết rõ bổn phận đòi hỏi cái gì ở consigliori: báo cáo tình hình, trình bày những ý kiến của mình về những vấn đề cần làm để cứu vãn tình thế – rồi im lặng.

Những đau khổ day dứt của mình y chỉ được biểu lộ ở mức mà ông Trùm cho là vừa đủ. Nếu y cảm thấy ông Trùm muốn biết y ăn năn hối hận thế nào thì y sẽ không giấu giếm gì hết. Nếu y biết rằng y được phép bày tỏ niềm tiếc thương – y sẽ để mặc cho nỗi tiếc thương không chút giả tạo của mình tuôn ra.

Tiếng động cơ làm y ngẩng lên – mấy chiếc xe đang vào cư xá. Hai caporegimes đã đến. Y sẽ sơ lược thông báo tình hình cho hai lão biết, sau đó sẽ lên đánh thức Ông Trùm Corleone. Tom đứng dậy, đến bên quầy rượu cạnh bàn viết lấy một chai, một cốc – rồi cứ thế đứng ngây ra, cảm thảy đuối sức đến nỗi không rót rượu được. Chợt có tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau, y ngoái đầu – lần đầu tiên đóng bộ đàng hoàng sau một thời gian dài, Ông Trùm Corleone đang đứng bên cửa.

Ông Trùm đi suốt gian phòng đến cái ghế bành da đen rộng của mình và ngồi xuống. Dáng đi của ông còn hơi cứng, chiếc áo vét tông trên mình ông có hơi thùng thình một chút, nhưng trước mắt Hagen thì ông vẫn như mọi khi. Dường như chỉ nhờ nỗ lực ý chí mà ông đã xóa sạch những biểu hiện bên ngoài của một người chưa lành hẳn thương tích. Những đường nét của ông vẫn đầy uy quyền và sức mạnh như xưa. ông ngồi thẳng vào ghế, nói:

– Nào, rót cho tao ít rượu hồi, Tom.

Hagen đổi chai, rót ra hai cốc rượu nóng bỏng mùi cam thảo. Đây là rượu nhà cất lấy, theo kiểu nhà quê, nặng hơn thứ vẫn bán ngoài cửa hàng nhiều – một người bạn già đã biếu ông Trùm nguyên cả xe rượu.

Bà nhà tao ngủ thiếp đi trong nước mắt, – Trùm Corleone lên tiếng. – Qua cửa sổ tao trông thấy các ông caporegimes đến – mà đến giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Cho nên, thưa ông consigliori đáng kính, có lẽ đã đến lúc mày phải cho ông Trùm của mày biết cái tin mà mọi người đều biết cả rồi đi.

Hagen đáp khẽ:

– Cháu chưa nói cho bác gái đâu. Cháu đang định lên đánh thức bác dậy thì vừa hay bác xuống.

Ông Trùm thản nhiên nhận xét:

– Nhưng trước khi báo mày thấy cần uống tí rượu đã.

– Vâng,- Hagen đáp.

– Nào, rượu uống rồi, giờ mày nói đi. – Một gợn chê trách thoáng qua trong giọng nói ông Trùm đối với một biểu hiện mềm yếu như vậy ở Hagen.

– Sonny bị bắn trên đường sang George Beach,- Tom đáp. – Bị bắn chết ngay.

Ông Trùm Corleone chớp mắt. Lớp vỏ giáp che chở ý chí ông Trùm rơi mất trong khoảng khắc – sức lực của ông như bị thoát ra ngoài. Nhưng ngay lập tức ông đã kìm lại được. ông chắp hai tay đặt lên bàn và nhìn xoáy vào mắt Hagen.

– Kể tao nghe xem nào, – ông nói.- Nhưng thôi…

Ông giơ tay ngăn lai.

– Chờ Clemenza và Tessio đến nghe luôn thể.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa mở ra và một tên cận vệ đưa hai lão caporegimes vào văn phòng. ông Trùm đứng dậy đón – cử chỉ đó cho thấy ông đã biết tin con chết. Là chỗ bạn cũ, hai lão có đặc quyền được hôn ông. Hagen rót rượu hồi ra các cốc. Khi tất cả đã uống xong, y bèn kể lại các sự kiện tối hôm đó.

Lúc y dứt lời, ông trùm chỉ hỏi một câu:

– Chắc chắn nó chết rồi chứ

Clemenza trả lời ông:

– Chắc rồi. Tôi đã hỏi kĩ mấy thẳng cận vệ. Chả là chỗ trạm thu thuế xe có đèn sáng, chúng nó mà bắn thì trượt thế nào được. Mấy thằng cận vệ phải đem đầu ra chịu trách nhiệm là tin chính xác mà.

Ông Trùm đón nhận lời quyết án, không mảy may lộ ra ngoài tí cảm xúc nào ngoài một chút im lặng.

Sau đó ông lên tiếng:

– Nghe đây. Từ giờ phút này các anh không ai được dính vào chuyện đó. Không có lệnh tôi, cấm không được có bất cứ hành động trả đũa nào – không truy tìm, không trừng phạt gì hết. Mọi hành động thù địch chống lại Ngũ Đại Gia đều phải bỏ chừng nào tôi chưa có chỉ thị giao tận tay. Từ nay đến ngày đám ma con tôi, gia đình phải ngừng hết mọi chuyện làm ăn và không nhận đỡ đầu cho các bạn hàng nữa. Sau này chúng ta sẽ họp lại mà bàn xem phải làm gì. Còn hôm nay ta lo liệu cho thằng Santiano đã , chôn cất nó cho đàng hoàng phải đạo mới được. Tôi sẽ nhờ bạn bè lo liệu làm thủ tục với cảnh sát và các cấp thẩm quyền. Clemenza, anh phải ở luôn bên cạnh tôi làm cận vệ cho tôi cùng với toàn bộ regime của anh. còn anh, Tessio, tôi giao cho anh bảo vệ các thành viên khác của gia đình. Tom, mày gọi điện cho Amerigo Bonasera báo rằng tối nay – tao chưa biết cụ thể là lúc nào – tao sẽ cần đến hắn. Bảo hắn cứ chờ trong cửa hàng. Có thể một giờ, có thể hai, ba giờ nữa tao sẽ đến. Các anh rõ cả chưa?

Cả ba lặng lẽ gật đầu. ông Trùm tiếp:

– Clemenza, anh lấy theo mấy đứa chờ tôi trong xe. Vài phút nữa tôi sẽ xuống. Tom, mày đã làm những việc cần làm. Tao muốn sáng mai Connie phải ở đây với mẹ nó. Hai vợ chồng nó từ giờ trở đi phải ở luôn đây, mày lo việc này đi. Bảo đám đàn bà con gái bạn của Sandra tới luôn nhà nó và đừng để nó một mình. Bà nhà tao cũng sẽ đến đấy sau khi tao nói chuyện với bà ấy Bà ấy sẽ báo tin cho Sandra, còn đám đàn bà sẽ lo chuyện cứu rỗi linh hồn chồng nó, làm lễ cầu hồn cho chồng nó.

Ông Trùm đứng dậy. Tất cả cũng đứng lên theo.

Clemenza và Tessio lại ôm hôn ông. Hagen mở cửa ông Trùm bước ra, dừng lại nhìn y. ông choàng tay qua cổ Hagen, vụt ôm y một chút rồi nói bằng tiếng Italia:

– Mày đã tỏ ra là một đứa con có hiếu. Tao cảm thấy được an ủi nhiều.

Như vậy là ông tán thành hành động của Hagen trong tình thế hiểm nghèo này. Sau đó ông Trùm lên buồng ngủ nói chuyện với vợ. Bây giờ Hagen mới gọi điện cho Amerigo Bonasera và nhắn lão trả món nợ ông Trùm Corleone đã giúp lão ngày nào.

error: Content is protected !!