Lúc ni ăn đã xong xuôi, cho nên cô nọ bèn nói với Ngô Bác Lãm rằng:
– Nếu quan nhơn không có việc chi, chúng ta lên sân nói chuyện chơi cho tiêu khiển.
– Tôi không việc chi cả, mà dẫu có việc chi lợi quá ngàn vàng đi nữa, tôi cũng chẳng cần, miễn là nghe được lời bà giảng luận thì quí biết bao nhiêu, thật là lời châu ngọc đó. Tôi tưởng trên mặt đất nầy mấy khi may gặp được một người như vậy bao giờ.
– Quan nhơn phân chi lời ấy, tôi đã nói rằng may và sự gặp gỡ của tôi trong vòng trần cấu nầy, nên tôi rõ biết đặng chút ít tình đời như thế đó thôi, chớ có chi lạ lắm đâu nào.
– Suy theo lời bà nói đấy, thì bà chẳng chút trách hờn về các sự hoạn nạn của bà đã trầy sang rồi đó hay sao?
– Cũng không mà cũng hờn.
– Mỗi lời bà nói đều có sâu xa mắc mỏ luôn, vì sao cũng không mà lại cũng hờn?
– Gặp khách sâu xa mà chẳng nói sâu xa chớ đợi chừng mô mới nói. Không là nghĩ vì nếu chẳng có sự hoạn nạn gian truân ấy, thì ngày nay tôi đâu hay biết người biết vật thế ni, mà làm cho tôi đặng an phận nhẹ mình bước trái ra ngoài vòng danh lợi của đời, mà khoanh tay liếc mắt xem nó tinh ma, nó mâu thuẫn, nó gươm đao, nó cạnh tranh, nó hơn thua, nó xé giành, nó tàn nhẫn nhau, nó gạt gẫm nhau, nó đặt bẫy dào hầm nhau. Ôi thôi! Nói đà chẳng xiết. Nó làm cho mỗi phân vàng trên mặt đất nầy là mỗi giọt máu người, mỗi cung điện trên mặt đất nầy là mỗi đống xương người đó. Còn hơn là gặp gỡ làm chi những điều hoạn nạn ấy, cho phải nghĩ suy, phải cân gióng, phải độ lượng đặng thấy, đặng biết, đặng hiểu như thế; cho nó bắt ngán, bắt ghét, bắt giận đời; cho mệt trí, cho nhọc lòng, cho chẳng biết vui những sự thiên hạ vui, chẳng biết khoái những điều thiên hạ khoái, chẳng biết mừng những việc thiên hạ mừng. Vả biết cùng chẳng biết, thì trăm năm cũng thảy phải tiêu hườn ra tro bụi như nhau; vậy thà là đừng biết đừng hay chi cả như cây, như cỏ, như thú, như cầm, rồi thì chết thì mục; chẳng là sướng hơn, chẳng là khỏe hơn?
Nghe mấy lời ấy thì Ngô Bác Lãm hết sức muốn trả lời, song nghĩ thầm rằng: “Ối, người ta với mình là khách qua đường; mai nầy tới chốn kẻ Bắc người Nam hơi đâu mà luận đàm cho mệt. Vẫn cái tánh ta là đệ nhứt yêu tài; còn cô ni thì tài đã đúng tài, sắc lại thêm quá sắc; chuyện chuyện, trò trò ắt chi cho khỏi kim qua thì dẫn chỉ, rồi nó lại làm cho ta thêm cực trí, khổ tâm hơn nữa chớ có ích gì?
Vả dự ấy là đồ của Tạo Công đã sắm để cho hàng vương đế, có ít nữa cũng là bực công hầu; chớ như ta nay một đứa giang hồ trôi nổi, ai hay biết sắt hay vàng, thì nhơn phẩm xem ra nghìn trùng xa cách, mà mong vọng nỗi chi. Ta giận vì rủi ta đâu khéo khiến, đi đã gặp một tàu, rồi lại ăn chung một chỗ. Hay là Tạo Hóa gài cái bẫy lạ thường chi mà gạt ta đây nữa sao?”
Mảng mắc suy nghĩ trong trí, nên cứ ừ hử cầm chừng cùng cô nọ chớ chẳng nói năng chia cả. Bởi vậy cô kia khi thấy rõ hình sắc lơ láo của cậu, thì lấy làm buồn, bèn vội vã từ Ngô Bác Lãm xuống phòng mà nghỉ.
Anh ta cúi đầu chúc bình an; rồi thơ thẩn trên sân tàu một chập. Chừng mới xuống phòng mình cổi thay y phục xong xuôi cũng tưởng lên giường an nghỉ, nào dè nằm trót giờ lâu, mà hai con mắt nhắm hoài không đặng; chẳng biết vì sao nó bắt buồn bực vô cùng. Đến khi ép mình nhắm mắt, vừa mới mơ màng, đà vội thấy dạng hình cô nọ vơ vẩn lại qua; lập tức anh ta vụt mở mắt ra, bèn chỉnh thấy phòng không, một mình trơ trọi, thì lại thở ra mà than rằng:
– Á, cái người làm sao đã đẹp xinh trong trời đất; lại thông minh trí huệ, quảng kiến đa văn, ngôn ngữ lưu lợi, cười nói oai nghi, đi đứng đàng hoàng, chẳng có một tấc một phân một ly một hào nào mà chẳng giống tiên nga thần nữ; làm cho ta sững sững sờ sờ, từ khi gặp đến chừ nó bắt thế sao trong gan ruột thật hiểu chẳng ra rồi.
Anh ta lại nhắm mắt, lấy hết trí khôn mà suy nhớ lại từ lúc mới thấy cô ta cho đến khi từ giã đặng xuống phòng đây, mà vạch tầm từ mẩy múng coi cô nọ có bày lộ chút nhỏ mọn chi cho anh ta dám trông vọng mảnh tý gì chăng, thì chỉnh thấy đều chánh chánh, đường đường tự đầu chí cuối mà thôi.
Trí khôn xét tới, nghĩ lui, đồ đi vẽ lại kể trăm ngàn lần như thế, mà không thấy mí, thấy cộp chỗ nào cả thày. Bèn trằn trọc trót đêm, nằm ngồi không an đặng; hơn vạn muôn điều kỳ quái nó lộn xộn trong trí khôn, làm cho bứt rứt xốn xang thật nên khó chịu; mà chẳng hiểu vì sao, tại sao, cớ sao, bởi sao ráo. Anh ta bèn giận mình mà nói rằng:
– Họa là ta muốn điên hay sao, chớ có chi mà lạ lùng như thế.