Okehr gượng đứng dậy một cách chậm rãi, giũ mình khỏi lớp đất bụi bám từ đầu tới chân, đoạn thấy đau nhói ở dưới hông. Nhìn xuống, mẹ O dễ dàng thấy được một mảnh thép rách ra từ vỏ tàu thoi, cắm xuyên qua sườn, máu thấm qua áo ướt đẫm. Mẹ O cắn răng rút mảnh thép ra khỏi người, đoạn lại khuỵu xuống vì cơn đau buốt khắp người. Sau một tiếng thét khô khốc, mắt Okehr trợn trừng, phía dưới bàn tay đang ấn chặt lên vết thương, những thớ thịt và mạch máu đang dần liền lại. Dẫu vậy, mẹ O vẫn còn rất yếu. Thứ sinh vật hắc ám kia đã lấy đi khá nhiều sức mạnh của mẹ. Đâu đó bên trong cơ thể, vẫn còn những chỗ xương gãy và vết thương rách trong, những cái sẽ cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn. Okehr run rẩy leo ra khỏi cái hố đất tạo thành sau vụ nổ khi con tàu lao xuống. Mẹ O tiến lại xác tàu, nhìn vào bên trong cái khoang lái méo mó, đoạn giận dữ đập mạnh vào vách cửa.
“Fuck” (Mẹ kiếp)
Từ đằng xa, tiếng vó ngựa đổ dồn. Okehr hướng mắt nhìn về phía đụn cát lớn, tay nắm chặt, chuẩn bị cho điều tồi tệ tiếp theo. Và rồi một đội quân hùng hậu đã xuất hiện, không chỉ ngựa mà còn có cả chiến xa, xe thồ, cờ xí, đông đặc, kéo dài suốt triền đất. Đội quân này nhanh chóng bủa vây Okehr, đoạn dừng lại, giữ một khoảng trống nhỏ ở giữa. Thình lình, một nhóm kỵ binh tách sang hai bên, một người đàn ông râu tóc bạc phơ tiến vào. Đi cùng ông ta có thêm một toán linh bảo vệ, gươm giáo lăm lăm. Trong bộ quần áo lùng thùng kỳ quặc, người đàn ông này vẫn toát lên vẻ gì đó quen thuộc. Okehr cứ thế sững sờ, không phản ứng gì cho đến khi ông ta tiến sát gần. Đoạn ông ta mỉm cười bí hiểm, cất tiếng:
“Okehr, long time no see” (Okehr, lâu không gặp nhỉ)
“Là … bác Fleming ? Không, không thể nào” – Okehr lắp bắp – “Là bác thật sao ?”
“Phải, là ta. Fleming Delight”
“………” – Okehr há hốc
“Nhưng hãy gọi ta là Delight (Đế Lai) thôi” – Người đàn ông kia nhếch mép – “Lũ ngốc ở đây không phát âm được chữ Fleming”
“But … you were dead ?” (Nhưng … bác đã chết rồi mà ?)
Bọn lính lấy ra một chiếc ghế nhỏ cho ông ta ngồi. Đoạn ông ta ra hiệu cho chúng cũng lấy ghế cho Okehr. Một tên lính khác cẩn thận mang ra một tráp gỗ, bên trong có đủ bộ ấm chén đã chuẩn bị sẵn, đoạn rót ra hai tách trà, cung kính đưa cho cả hai. Người đàn ông kia từ tốn nhấp nháp một ngụm trà, đoạn nói tiếp.
“Đúng là bác đã chết. Lúc đó. Và đã hồi sinh tại đây. Một hành tình xanh, tươi tốt, rất phù hợp để bắt đầu lại. Đó chẳng phải rất kỳ diệu sao ?”
“Không” – Okehr vẫn chưa thể uống chén nước mà tên lính rót ra –
“Nếu bác tôi không chết, vậy ông ấy ở đâu khi bỏ lại gia đình và bè bạn. Nhiều người đã khóc thương cho ông ấy, trong đó có cả tôi”
“À chuyện ấy thì khá dài dòng. Sao cháu không về chỗ của ta để hai ta có thể tâm sự nhiều hơn. Ở ngoài này thật nóng nực và bất tiện”
Okehr miễn cưỡng đi theo ông ta. Họ chia nhau ngồi trong những cỗ xe ngựa tách biệt. Đoàn người ngựa phi như bay qua những con đường bụi đất mù mịt, qua những cánh rừng trợ trọi, bỏ lại sau những dãy núi đồi trùng điệp hoang vắng, đi qua những ngôi làng lạ hoắc, nơi những gương mặt đen nhẻm ngơ ngác nhìn theo, chốc rồi lại qua tiếp những cánh đồng bùn lầy lố nhố những tấm lưng cong của kẻ gặt giữa cái nắng chói chang. Thấy vậy, Okehr không khỏi bồi hồi, nhớ về những mái nhà sàn xinh xắn ở Lạc Xích. Sau chặng đường dài gập ghềnh đó, cuối cùng một tòa thành lớn đã hiện ra trước mắt. Bức tường kiên cố được đắp bằng những viên đá lớn, chất cao vút. Tòa thành đặt giữa một vùng đồng bằng trống trải, không dựa vào bất cứ kiến trúc tự nhiên nào, khác hẳn và to hơn nhiều so với cái pháo đài khiêm tốn của Lạc Xích. Đi qua cánh cổng lớn là những công trình xây dựng cầu kỳ, tốn kém. Nào mái son, gác tía, cột khảm, nào cầu thiếp vàng, nào ao sen, vườn ngọc. Bọn lính dừng lại để cả hai xuống xe và đi bộ tiếp vào chính điện.
“What the hell is it ?” (Cái quái gì thế này ?) – Okehr lẩm bẩm
“Thật tráng lệ, kỳ vĩ đúng không ?” – Đế Lai nói, vẻ tự hào
“Tráng lệ, kỳ vĩ ư ? Tôi chỉ thấy máu của dân thường. Mất bao mạng người để dựng nên những thứ xa xỉ này chứ ?”
“Không đáng là bao. Đừng bận tâm lũ hạ tiện, kém văn minh. Chúng sanh nhiều như lợn, chả mấy chốc lai đông nhung nhúc như sâu bọ. Không để chúng chết bớt, có khi cháu sẽ hối hận đấy” – Đế Lai cười khẩy, đoạn đưa cho Okehr một thiết bị nhỏ dùng để gắn vào tai, một vòng đeo tay công nghệ, rồi nói tiếp – “Ở đây ngôn ngữ khác. Đeo cái này vào tai sẽ biết được người ta nói gì, còn đeo vào cổ tay thứ này, mỗi khi muốn nói gì với họ thì chỉ cần đưa lên miệng mà nói. Ta đã thử dạy dân ở đây ngôn ngữ của Miền Sáng, tốn bao công mà chúng chẳng lãnh hội được mấy phần”
Đoạn một lũ đàn bà, con gái đi ra, có khi đến vài chục, ăn mặc súng sính, lòe loẹt. Theo sát bên những nữ nhân có vẻ sang trọng hơn là những cô gái phẩm cấp thấp hẳn, mặc đồng phục một màu, mang theo quạt lớn, giỏ mây. Dừng lại trước Đế Lai, đám phụ nữ liền quỳ gối, cúi mặt, sau đồng loạt hô lớn:
“Đế Lai Đại Vương giá lâm. Chúng thần thiếp cung chúc Đại Vương vạn tuế, vạn vạn tuế”
“What the fuck ?” (Cái đ… gì thế ?) – Okehr cười gằn
“Bình thân” – Đế Lai xòe tay ra hiệu.
Lũ đàn bà con gái liền đồng loạt như cái máy. Người phụ nữ trẻ đi đầu có lẽ phẩm tước cao nhất trong bọn, cất tiếng trước:
“Đại Vương đi xa, mang về khách quý nào thế ?”
“Đúng là khách quý. Đây là Âu Cơ, nhi nữ thất lạc của ta” – Đế Lai hất tay về phía Okehr, đoạn nói tiếp – “Tuy không cùng máu mủ, nhưng ta đã xem như con ruột. Hãy giúp ta dọn một nơi ở tương xứng và đối đãi tốt cho ái nhi của ta”
“Đại Vương đã có lời, thần thiếp xin vâng mệnh” – Người phụ nữ lễ phép khum mình
“Kiểu cách gì thế ?” – Okehr ngạc nhiên
“Kiểu vua tôi, tôn ti trên dưới, là lễ giáo, đạo lý của Á Đông, được sư môn dạy, phụ mẫu truyền”
“Talk … shit. You wanna be a Great Titan ?” (Nhảm nhí. Ông … muốn được như các Đại Cổ Thần sao ?)
“Why not ? Here I’m God, Lord of the North” (Sao lại không nhỉ ? Ở đây ta được xem là Trời, là chúa tể Phương Bắc) – Đế Lai quắc mắt – “Kẻ phạm thượng sẽ bị xử chém. Bao nhiêu năm ta phải sống khổ sở dưới gót giày của bọn Đại Thần và lũ Hội Đồng ngu ngốc” – Đế Lai bỗng tức thì trở giọng giận dữ. Đám phụ nữ xung quanh trợn mắt, nín thinh.
“Mẹ kiếp. Tôi đã giết một Đại Thần, và gián tiếp lấy mạng một Đại Thần khác. Ông biết vì sao không ? Vì họ quá đỗi tham lam quyền lực, giống như ông bây giờ” – Okehr gào lên
“Vậy cô sẽ định làm gì ta ? Giết kẻ đáng bậc làm cha của cô sao ? Con cái có thể giết cha mẹ của mình sao ?”
“Ồ, không. Đúng là tôi từng xem ông như cha” – Okehr cười nhạt – “Nhưng với tôi, chỉ có Mẹ Khởi Nguồn vĩ đại mới xứng với sự sùng kính tuyệt đối. Kẻ làm trái với lẽ của tự nhiên, bất kể Thần, Thánh, vua, chúa, hay cả những kẻ mang danh xưng cha mẹ, con cái, đều có thể chết dưới lưỡi dao của định mệnh”
“Hahaha” – Đế Lai cười lớn – “Có khẩu khí. Quả nhiên ta không nhầm người. Thế mới là Âu Cơ, là Minh Quốc Đại Nữ Hiệp chứ”
“………..” – Okehr nhíu mày, không thể hiểu được những gì người đán ông kia nói, những ngôn từ kiểu cách, màu mè và lạ lẫm –
“Ông … có thật là Fleming không đấy ?”
“Gọi là Đế Lai Đại Vương”
“Mẹ kiếp. Nếu không phải Fleming thì tôi giết ông ngay”
“Được rồi. Được rồi. Cứ tạm gọi Fleming vậy. Tắm rửa, nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa ăn tối, ta sẽ nói rõ thêm. Còn nhiều điều thú vị lắm” – Vẫn cái nụ cười bí hiểm ấy, Đế Lai rung rinh cái đầu, đoạn quay lưng bỏ đi, kéo theo lũ nô dịch khom lưng luống cuống như những con lật đật. Đợi đến khi Đế Lai đã đi khuất, người phụ nữ lúc nãy mới tiến lại gần Okehr:
“Ta là Cảnh San Hoàng Hậu, tên thật của ta trước khi nhập cung là San thị. Chữ thị trong nghĩa kẻ hầu, trong xưng hô của kẻ thấp hèn với bậc quân vương”
“Cô không cần phải tiết lộ mọi thứ về mình” – Okehr nói
Cảnh San Hoàng Hậu ra hiệu đám thị nữ, cung phi rút lui, sau đó dắt Okehr đi ra cánh Tây của cung điện.
“Cô là người Đại Vương xem trọng nên ta muốn hai ta thật hiểu nhau, không có khoảng cách” – Đoạn cô ta đưa tay lên miệng bụm cười – “Ta thật chưa từng thấy ai dám to tiếng, xưng hô cẩu thả với Đại Vương như thế”
“Các người … cứ phải lặp đi lặp lại các từ ngữ sáo rỗng thế sao ? Cô … là vợ ông ta chứ ?”
“Một bà vợ chỉ thuộc về thứ dân. Ta là mẫu nghi thiên hạ, ý nghĩa hơn nhiều so với một chữ vợ”
“Thế sao ? Ta thấy … chẳng khác nào một lũ nô lệ”
San Hoàng Hậu tái mặt.
“Xin lỗi, tôi lỡ lời. Nhưng rõ ràng ông ta chẳng đối xử tốt gì với cô”
“Sao không chứ ? Ở đây ta được ăn ngon, mặc đẹp, kẻ hầu, người hạ”
“Vẫn chỉ là một con chim nhốt trong lồng. Cô thích cuộc sống thế sao ?”
“Ừ. Mà không chỉ mình ta đâu. Cô thấy những đứa con gái kia chứ ? Chúng đều là thê thiếp của ông ta”
“Là sao ?”
“………” – Thở dài – “Một kiểu vợ ấy”
“Mẹ kiếp. Ông ta … lấy nhiều vợ thế sao ? Các người … chịu đựng thế sao ?”
Không trả lời thêm, San Hoàng Hậu chỉ lấy quạt che miệng tủm tỉm cười.
Họ đi đến một khu nhà rộng, có sân vườn riêng, chim chóc kêu ríu rít. Xếp hàng sẵn trước cửa là những hầu gái, hoạn quan, và lính gác bảo vệ. Thấy họ, hết thảy quỳ mọp, đồng loạt hô lớn:
“Cảnh San Hoàng Hậu giá đáo. Thiên tuế, thiên thiên tuế” – Đoạn liếc nhìn Okehr rồi hô tiếp – “Âu Cơ Công Chúa giá đáo. Thiên tuế, thiên thiên tuế”
“Thật vớ vẩn. Các người chào hỏi kiểu quái gì vậy ?” – Okehr bực bội thật sự
“Lệ rồi. Không thay đổi được. Cô muốn họ mất đầu sao ?” – San thị nháy mắt
“Mẹ nó. Các người … cứ như lũ thần kinh” – Okehr bực bội vào trong nhà, mặc kệ cái nhìn ái ngại của lũ gia nhân.
Đầu tiên là nhà tắm. Okehr không khỏi ái ngại khi bước vào một gian phòng trống trải với một bồn tắm gỗ đặt ngay giữa. Xung quanh có bốn năm hầu gái đứng chờ. Hai cô gái định đến cởi y phục của Okehr nhưng liền bị ngăn lại.
“Không cần. Tôi tự làm được. Có phải con nít ba tuổi đâu cơ chứ ?” – Cô đỏ hết mặt – “Mà … mấy người sao cứ ở trong này ?”
“Chúng nô tỳ ở đây để giúp người tắm rửa ạ”
“Không cần. Tôi có phải phế vật đâu”
“Quy định là phải vậy ạ. Công chúa không cho chúng nô tỳ làm, chúng nô tỳ sẽ bị phạt roi, bị nhốt, khủng khiếp lắm”
“What ???” (Hả ?)
Và thế là, Okehr miễn cưỡng để cho đám gia nhân đụng chạm, sờ mó, chùi rửa khắp mình mẩy. Cơ thể cô cứ thế bị phơi bày cho cả đống người. Việc tắm rửa cầu kỳ mất đến cả canh giờ mới kết thúc. San thị đích thân lựa xiêm y cho Okehr, đoạn mang ra để Okehr ướm thử. Lúc này, Okehr chỉ quấn trên mình một tấm vải dài thành nhiều lớp. Nhìn đống vải màu mè, luôm thuộm trên tay San thị, Okehr không khỏi khó chịu. Cô giãy nãy:
“Tôi không mặc cái đống vải rèm này lên người đâu”
“Ấy chết. Đều là lụa tơ tằm thượng phẩm, được thêu may tinh xảo, mất hàng tháng trời mới xong đấy”
“Trông nó … thật lố bịch”
“Cô không mặc thì định thế này ra ngoài sao ? Bộ đồ cũ đã bẩn, bọn gia nhân đem đi giặt rồi. Mà nó cũng rách nát nhiều chỗ, không chắc cô còn muốn mặc lại”
“Mặc lại chứ” – Okehr hét lên – “Các người chớ mà vứt đi đấy”
“Không vứt. Cất lại vào tủ cho cô, được chưa ?”
“Thế … tạm được” – Okehr tặc lưỡi
“Vậy giờ mặc đồ đi thôi” – San thị cố thuyết phục, toát hết mồ hôi hột
Lại mất thêm một lúc để trang điểm, chải tóc, chuẩn bị đồ mang theo lỉnh kỉnh các thứ, nào trái cây, nào rượu, nào hộp trang điểm dự phòng, nào quạt, nào lọng. Okehr thở dài thườn thượt đi ra cùng San Hoàng Hậu.
“Sao phải quá mất công thế này ? Mất đến cả ngày chỉ để làm vài trò vớ vẩn. Ăn, mặc, tắm, ngủ”
“Nữ nhi thì chỉ cần vậy thôi” – Tủm tỉm cười
“Tôi chỉ ở đây thêm một lúc để làm rõ sự tình. Xong thì tôi cũng cuốn gói khỏi cái nhà thương điên này” – Okehr giọng hằn học
Đi bộ một lúc, qua những lối đi ngoằn ngoèo mới tới được nhà ăn lớn, cũng là nơi dùng để tiếp đón khách khứa. Nhà ăn được xây thoáng ba bề để có thể nhìn ra cảnh trời, vườn tược. Đế Lai ngồi chính giữa một chiếc bàn dài. Những người vợ của ông ta dần ngồi vào bàn nhưng phải cách một khoảng để thể hiện thứ bậc. Okehr và San thị ngồi gần ông ta nhất, kẻ bên tả, người bên hữu. Sau lưng họ là vô số người hầu chực sẵn để dọn đĩa và chờ được sai bảo. Cách xa hơn là lũ nhạc công hơn chục người bắt đầu gảy đàn để thực khách thư giãn trong khi thưởng thức các món ăn. Trên bàn tiệc, thức ăn được bày biện ê hề, nhiều đến nỗi có thể đủ cho một đội quân nhỏ trăm người ăn, chứ không chỉ vài người ít ỏi dự tiệc như lúc này. Không chỉ nhiều, thức ăn còn được cắt tỉa, trang trí công phu, đặt trên đĩa vàng, ly đồng, khay bạc, bát sứ trắng ngần, cùng nhiều họa tiết mỹ miều. Cả một bàn tiệc nổi lên với nhiều sắc màu bắt mắt, cùng mùi thơm lôi cuốn.
“Âu Cơ, hãy thưởng thức món thịt thỏ ở đây đi. Nó cũng ngon không kém với món Bigier ở Minh Quốc” – Đế Lai nói, vẻ đắc chí
“Quá nhiều đồ ăn, thức uống. Quá nhiều người phục vụ ở đây. Thế có phải lãng phí nguồn lực lắm không ?” – Âu Cơ hắng giọng
“Phương Bắc rộng lớn, giàu có gấp mấy chục lần cái ao tù Lạc Xích. Ái nhi thấy nhiều nhưng so với Phương Bắc thì chả thấm bao nhiêu” – Đoạn thủng thẳng gắp thức ăn cho vào mồm, vẻ thỏa mãn lắm
“Chả thấm ư ? Tôi đã thấy những khu rừng chết, sông ngòi khô cạn, người dân đói khổ. Thế vẫn chưa thấm ư ? Điều ông làm giống hệt những kẻ ở Miền Sáng đã tàn phá vùng Hoenir, khai thác nó đến cạn kiệt, chỉ để tô điểm những đại công trình của lũ quyền quý. Mà ông … bỏ đi cái cách nói chuyện cầu kỳ, khó hiểu này được không ?”
“Được thôi” – Đế Lai phá lên cười – “Ta phá lệ lần này. Những điều xảy ra ở Minh Quốc, à không Miền Sáng, không giống như ở đây, bởi ta nắm giữ sức mạnh hồi sinh”
“Nói tôi nghe, ông hồi sinh kiểu gì ?”
“Vậy là con đã không gặp Sĩ Nhất” – Đế Lai hơi ngả lưng ra sau, rung rinh đầu
“Gì ?”
“SIM-01. Tên thiết nhân ta làm riêng cho mình, giấu trong kho hàng số 9, phố Ve”
“Tôi đã không có cơ hội đó. Người của Hội Đồng đã đến trước và thu hồi nó”
”Vậy đã rõ” – Đế Lai tặc lưỡi – “Con vẫn nhớ việc ta tham gia vào chuyến thám hiểm vùng Cực Viễn ?”
“Rồi sao ?”
“Hãy từ tốn. Ta sẽ bắt đầu từ phiên bản Fleming đầu tiên, kẻ đã chết ở Aesir, nhưng đó chỉ là giả nhân thế mạng của ta”
Okehr bắt đầu căng mắt, tai cô lùng bùng như thể cô đang nghe một câu chuyện hoang đường. Tất cả những gì cô từng tin, từng biết bỗng chốc tan biến, rồi đột ngột đảo lộn.
”Con vẫn biết ta là người đứng đầu Chương trình Nhân bản Vô tính chứ ? Nó được áp dụng thay thế hệ thống Lồng Ấp, nhưng người nhân bản có quá nhiều rắc rối, một số hóa điên và tấn công cả cha mẹ chúng. Một vài kẻ trong Hội Đồng đã nghĩ rằng thay vì đóng cửa dự án vĩnh viễn, có thể tận dụng nó để kinh doanh nội tạng, hoặc tạo ra một đội quân vô hồn, được chèn vào đầu những ký ức giả lập. Những người từng ở trong nhóm phát triển dự án, bao gồm cha mẹ nuôi của con, đã mỉa mai nó với cách gọi Nhân bản – Huyết phẩm”
“Cha mẹ tôi, họ liên quan gì … đến nhóm ly khai Phản Thần Hội ?”
“Không. Họ không thuộc nhóm đó. Trước Phản Thần Hội đã có những kẻ ly khai đến từ vùng Hoenir, và nhiều thuộc địa vệ tinh khác. Họ cho rằng Hội Đồng đã biến chất và lạm quyền, nên đã hợp sức đấu tranh. Cuối cùng thì Chương trình Nhân bản Vô tính cũng bị đóng cửa vĩnh viễn” – Đế Lai khoát tay, đoạn thở dài –
“Nhưng đấy không phải vấn đề chính. Cái làm thay đổi cuộc đời ta là khi ta được giúp đỡ để sao chép thành công ký ức vào cơ thể nhân bản, lấy lại thời trai trẻ của mình, để ta có thể theo đuổi chuyến hành trình dài qua bao thiên hà, và rồi dựng nên cơ đồ vĩ đại trên đất Phương Bắc này”
“Vậy tất cả những gì ông tâm sự với tôi ở quán Sồi Già, gần con sông Mắt Nuốt, đều là giả dối ?” – Okehr mỉa mai chua xót – “Bố mẹ tôi đã bị bắt giữ, vị Hội Đồng nghĩ họ thuộc Phản Thần Hội, trong khi ông vẫn an toàn bên ngoài, để rồi bố tôi phải chết trong tù, còn mẹ tôi phải tự vẫn. Mẹ kiếp, họ đều là bạn thân của ông” – Okehr giọng uất nghẹn, bất thình lình đập mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy.
Bọn lính xung quanh thấy thế liền rút kiếm, toan sấn tới, nhưng Đế Lai giơ tay ra hiệu dừng lại.
”Cha mẹ cô có cùng mục đích với Phản Thần Hội. Họ đều sẵn sàng hy sinh vì cuộc Cách Mạng. Chỉ là cô không hiểu đấy thôi”
“Sẵn sàng hy sinh vì Cách Mạng ? Theo tôi thấy, họ chỉ là những con tốt thí. Bố mẹ tôi đã quá ngây thơ khi đặt hết niềm tin vào ông”.
Từ phía đối diện, San thị ra dấu bảo Okehr ngồi xuống. Rồi thì Okehr cũng miễn cưỡng ngồi lại bàn.
“Tạm để đó đi. Ông kể tiếp xem, sức mạnh hồi sinh là thế nào ?”
“Nói thế nào nhỉ, bọn Hội Đồng chỉ là một lũ ngốc. Còn Đại Cổ Thần đang trở nên già cỗi, lẩm cẩm, nhưng họ vẫn tham lam. Và rồi ta đã tìm thấy cho mình một vị Thần khác, một Tân Thần. Ông ấy chính là tương lai. Ông ấy đã giúp ta hoàn thành thử nghiệm sao chép ký ức”
“Thần nào chứ ? Chẳng lẽ là …” – Okehr mắt long lên sòng sọc
“Ông ấy có nhiều cái tên. Số đông gọi ông ấy là Hỏa Thần, kẻ đứng đầu các Mars. Những kẻ ly khai gọi ông ta là Thần Đỏ, vị thần đã đứng về cuộc Cách Mạng, những con người thấp cổ bé họng, chịu sự đàn áp của bọn Hội Đồng. Cá nhân ta gọi ông ấy là Phụ Thần, người cha vĩ đại của các giới. Dân ở đây đã suy tôn ông ấy là Nông Thần, vị thần mang lại mùa màng và sự cứu chữa”
“Ông điên sao ? Đó là con quỷ bóng tối. Mars không mang lại gì tốt đẹp cả, nó chỉ đem đến hủy diệt và chết chóc. Ông đã vì con quỷ đó mà rời bỏ người vợ đầu ấp tay gối của mình sao ? Để ông có thể thoải mái hưởng lạc với lũ đàn bà con gái man tộc ở đây sao ?”
“Bình tĩnh. Thứ nhất, Phụ Thần đã nhiều lần cứu ta thoát chết khỏi bọn sát thủ của Hội Đồng. Thứ nữa, chính ông ấy đã chấp thuận cho ta mang người vợ yêu dấu của ta theo, nhưng trên một con tàu Lark khác, để cùng ta chung hưởng những ngày tươi đẹp trên hành tinh này. Ta cũng đã làm cho bà ấy một cơ thể nhân bản để bà ấy có thể hồi sinh tuổi trẻ, để có thể vượt qua chặng đường dài đến Trái Đất. Chỉ tiếc một điều, một tai nạn đã xảy ra”
Okehr bất chợt nhớ đến câu nói của người vợ vị giáo sư già:
“Bác Fleming có dặn bác một nơi như vậy phòng trường hợp xấu. Một vệ tinh xa xôi, không có trên bản đồ. Một người quen sẽ thu xếp phương tiện di chuyển”
“Tôi đã thấy một tàu Lark chết ngoài không gian, gần quỹ đạo Trái Đất. Là nó đúng không ?” – Okehr giật mình hỏi
“Chính nó. Con tàu đã va chạm với một thiên thạch” – Đế Lai đoạn có chút trầm ngâm
“Không phải thiên thạch. Nó bị tấn công bởi một thứ sinh vật hắc ám. Một Mars. Con tàu khốn khổ đó đang mang nó đến đây”
“Không. Đó là một tai nạn. Phụ Thần đã cố gắng cứu bà ấy nhưng không được”
“Tôi lại cho là bà ấy đã phát hiện điều khủng khiếp trên con tàu và cố ý phá hủy nó trước khi đáp xuống Trái Đất. Tất cả những gì xảy ra ở Mặt Trăng hẳn là cái bẫy để lợi dụng tôi đưa thứ đó xuống đây. Tôi nói đúng chứ ?” – Okehr đanh giọng
“Ngươi đừng võ đoán nữa. Đó là một tai nạn. Người vợ thân thương của ta đã mất mà không thể có một nấm mồ đàng hoàng. Còn ngươi chỉ nghĩ đến việc chia rẽ ta và Phụ Thần” – Đế Lai nổi giận thật sự. Ông ta đứng dậy, hất vạt áo bỏ đi, không nói thêm tiếng nào
Okehr cũng vùng đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc, đi thẳng một mạch về gian nhà cánh Tây, toan thay y phục rồi bỏ về Lạc Xích. San thị vội chạy theo can ngăn, nhưng Okehr đã gạt phắt. Về đến nhà, Okehr đuổi hết bọn gia nhân ra ngoài. Không khó để tìm thấy bộ quân phục uy dũng quen thuộc, Okehr vứt bỏ bộ quần áo diêm dúa kia xuống sàn nhà rồi đạp cửa đi thẳng ra ngoài sân. Chưa cất được vài bước đã thấy quân lính chặn kín phía trước, giáo mác lăm lăm. Trong tích tắc, Okehr phóng mình tới, chỉ bằng tay không bẻ gãy loạt cán giáo, đạp văng bọn lính. Có tên bị nhấc bổng rồi ném đi như một cục đất. Bất kể khiên sắt hay nón sắt, trúng phải nắm đấm của Okehr thì đều móp méo như trúng phải búa tạ. Đang gần như dẹp sạch bọn lính chắn đường, bất ngờ một bóng đen xuất hiện, tung cước hất Okehr bật ngược trở lại. Một gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ chen ngay giữa bọn lính. Không chút nao núng, Okehr đạp mạnh chân lấy đà, đoạn phóng người tới lần nữa. Kỳ lạ thay, lần nào cũng vậy, hễ khi cô suýt chạm được hắn thì như có một luồng điện vô hình xuyên qua cơ thể, khiến cô yếu hẳn đi, để rồi gã đàn ông lạ mặt kia có thể phản công, và quật ngã cô dễ dàng. Mỗi lần bị đánh bật, nền gạch vỡ nát, cột nhà gãy xiên, vách tường thủng những mảng lớn.
“What the fuck ? You’re not people here” (Cái quái gì thế này ? Mày không phải người ở đây)
“Yes. I’m Delyz Jaramilo, Captain of Lark Ship EP-01, but now I’m the Prince of the North Empire” (Đúng đấy. Tao là Đế Ly Gia Lã Mã Lô, Chỉ huy tàu Lạc EP-01, nhưng giờ tao là Hoàng thân của Đế quốc Phương Bắc) – Gã đàn ông kia giọng sang sảng – “Có vẻ mày chưa biết gì về bản thân cho lắm”
“………” – Okehr lấy tay gạt máu tuôn chảy từ khóe miệng, gắng gượng dây nhưng không thể
“Đừng cố sức. Ở đây mày không phải vô địch đâu. Mày không thể thắng kẻ tạo ra mày”
Okehr trợn tròn mắt, nhưng rồi nhanh chóng lịm đi.