Chương 8: Tử chiến Lạc Thành

Hai đứa trẻ cứ thế đuổi nhau qua khỏi cánh đồng lúa xanh mướt, len lỏi qua những bụi cây rậm rì, băng qua một lạch nước nhỏ, trèo qua những triền đồi, chẳng thèm bận tâm cái nắng chói chang thiêu đốt trên da thịt vào những ngày hè oi ả. Những bàn chân trần lấm lem bùn đất cứ thế chạy mãi, như những cánh chim vừa sổ lồng, như những chú cún vừa được tháo khỏi cũi, như bầy cá vừa bơi ra cửa sông, cứ hối hả, háo hức, muốn đi hết thảy thế gian, hít lấy hết thảy khí trời trong trẻo, trước khi những cái áo ướt đẫm mồ hôi và thời gian sẽ dừng lại cho những giấc ngủ thật êm đềm. Quốc Tạ bất chợt đứng lại trước một mỏm đá xen lẫn cây dại um tùm.
“Cái gì thế nhỉ ?” – Quốc Tạ như thấy có gì đó nấp sau tảng đá lớn – “Lợn rừng à ?”
“Tạ, trả mình cái chong chóng” – Ô Lã một lúc sau mới chạy gần tới, với giọng theo
“Ơi !” – Tạ trả lời qua loa. Cậu bị hút vào thứ bí ẩn kia đang khiến những chiếc lá rung rinh kỳ lạ, đoạn cậu rút ra con dao găm
“Tạ” – Ô Lã đã đến ngay sau, thở hổn hển – “Đuổi theo cậu mệt quá. Ghét cậu thật đấy !”
“Suỵt”
“Hả ?”
“Shut up” (Im nào)
“………” – Ô Lã trố mắt ngơ ngẩn, miễn cưỡng làm theo lời bạn. Cô khoa tay ra dấu hỏi chuyện gì
“Something behind here” (Có gì đó đằng sau này) – Quốc Tạ thì thào
Thấy vậy, Ô Lã cũng nắm hai tay lại như thủ thế. Cô bé căng mắt nhìn theo bạn đang đi vòng ra sau tảng đá. Đột nhiên, Quốc Tạ hét lớn khiến Ô Lã giật bắn.
“Cái … ?” – Ô Lã suýt nữa cũng la thôi
Trước mặt họ là một con quái vật kỳ dị, đen đúa, to như chiếc cổng làng, với hai cái sừng nhỏ trên đầu. Khác với vẻ ngoài đáng sợ của nó, con quái vật có vẻ nhút nhát, toan bỏ chạy. Mắt nó căng to, đoạn liếc lên liếc xuống. Nó đi thụt lùi mấy bước nhưng rồi quyết định đứng lại. Giờ đây hai người bạn nhỏ mới thấy rõ hình thù của nó. Con quái vật có chân guốc, có đến hai đầu, bốn tay. Đôi lúc nó có vẻ giống một con trâu khổng lồ, lại có khi nhìn giống một con lợn lòi đang đứng trên hai chân. Dưới chân nó là những quả bắp từ ruộng ngô bản trên. Hẳn nó đã ăn trộm không ít từ kho lương của mẹ Âu, trong khi mọi người vẫn nghĩ thủ phạm chính là những con khỉ từ cánh rừng gần đó.
“Tar, Lah, where are you ? Home now” (Tạ, Lã, hai đứa ở đâu ? Về nhà thôi) – Tiếng mẹ vang từ tít xa, đầy uy lực, cứ như thể ở rất gần.
Con quái vật giật bắn mình, cúi gập người, như để nấp lại sau tảng đá, toàn thân run lẩy bẩy, kêu không ra hơi. Trong phút chốc, nó lại ngước mặt lên nhìn hai đứa trẻ, vẻ khẩn nài.
“Mày sợ mẹ hả ?” – Quốc Tạ nói
“Phải thôi. Mẹ là bậc thần thánh, uy dũng khắp núi rừng” – Ô Lã ái ngại – “Cỡ con yêu này, chỉ một búng tay của mẹ cũng tiêu bay”
“Đừng sợ” – Quốc Tạ cười, trấn an – “Tao sẽ không nói với mẹ đâu. Mày cứ lấy số bắp này đi. Ruộng của mẹ nhiều, ngô thóc chất đầy kho, bọn tao cũng chả ăn hết”
“Cậu bảo nó cứ thế lấy cắp sao ?” – Ô Lã nhăn nhó nhìn bạn
“Nó chỉ lấy một chút thôi, nhỉ ?” – Quốc Tạ toét miệng cười
Con quái vật gật đầu lia lịa.
“Cứ cho là vậy” – Ô Lã nói – “Nhưng nó thoát lần này, lần tới thì chưa chắc. Mẹ mà bắt gặp thì … nó cầm chắc toi luôn mạng. Nghe đâu, mẹ từng xé xác một thiết nhân, cũng to chẳng kém”
Con quái vật nghe vậy càng sợ run, đoạn nó trợn mắt rồi lại khom mình, cắm mặt xuống đất.
“Ngốc thật. Rúc đầu xuống đất thì trốn ai được chứ ?” – Quốc Tạ nhếch mép, đoạn nói tiếp – “Mày phải kiếm ăn chỗ khác thôi. Mẹ tao không ưa giống quái thú. Tao cũng không bảo vệ mày được”
“Mà này, hình như sừng nó có đeo gì đó” – Ô La thốt lên, chỉ vào cái khuyên xỏ trên sừng con quái vật, phía dưới vòng khuyên có phần vành rộng, buộc nhiều chỉ màu.
“Ừ nhỉ” – Quốc Tạ với tay lên tai con quái vật – “Nó có vẻ là biểu tượng của một bộ lạc nào đó. Có thể là một bộ lạc Phương Bắc”
“Trên cái khuyên có khắc mấy chữ lạ, đọc không ra” – Ô Lã săm soi
“Tên nó chăng ?” – Quốc Tạ ra vẻ đăm chiêu – “Nếu nó đến từ Phương Bắc, hẳn là một hành trình rất dài. Sao nó lại làm vậy nhỉ ?”
Con quái vật bỗng trực trào nước mắt. Nó lấy tay vẽ lên đất hình một sinh thú to lớn, có vẻ là chính nó, xung quanh là những hình người có vẻ là nông dân, tay mang nông cụ, như bồ cào, cuốc đất. Đoạn nó vẽ tiếp một vòng tròn lớn bao bọc, rồi chỉ tay về phía Bắc.
“Nước của mày hả ?” – Tạ hỏi – “Ở Phương Bắc. Tao cũng đoán thế đấy”
Nó gật gù rồi vẽ tiếp những hình người khác, vây xung quanh, tay mang giáo kiếm chĩa vào cái vòng tròn kia, đoạn dùng bàn tay thô kệch của nó xóa đi những hình người bên trong.
“Họ đã bị tấn công, bị giết ?” – Ô Lã căng thẳng – “Bọn nào tàn độc thế ?”
Con quái vật vẽ ra một thứ ký hiệu với nhiều nét loằng ngoằng. Đoạn nó cố phát âm bằng thứ tiếng trầm đục, lơ lớ.
“Mày … vẽ gì thế ? Biểu tượng hay chữ viết vậy ? Nghe mày đọc như … Hen, Hẽn, hay Hãn” – Ô Lã gắng dỏng tai nghe, nhíu hết cả mày
“Vậy là cái bọn Hen, Hẽn hay Hãn gì đó đã tàn sát tộc của mày nên mày chạy đến tận đây ?” – Quốc Tạ búng ngón tay, ra vẻ phát hiện điều gì rất thú vị – “Yên tâm đi, bọn Hẽn, Hãn gì đó mà tới đây, mẹ bọn tao sẽ giẫm nát chúng”
Quốc Tạ hoa chân múa tay, vẻ tự đắc, mặc cho cái nhìn khó chịu của Ô Lã.
“Dở hơi à. Đang yên, đang lành, cậu bảo nó dẫn thổ tặc ở đâu đến quấy phá” – Ô Lã phát tay thật mạnh vào vai Quốc Tạ – “Mẹ cừ thật, nhưng đâu thể đề phòng suốt ngày. Ngộ nhỡ bọn ác bất ngờ đột nhập, bắt cóc đám trẻ con tụi mình thì sao ? Câu không nhớ trước kia, từng có mấy anh em bị chết yểu, mẹ cũng có cứu được họ đâu”
“Ờ nhỉ” – Quốc Tạ cười trừ – “Thôi, mày có lẽ nên đến ở đâu đó xa hơn chỗ này một tí. Gần chỗ con thác, muông thú nơi đó nhiều, có thể săn bắt mà sống qua ngày. Tao không thể để mày ở quanh đây được. Rất bất tiện”
Con quái vật đứng dậy, ôm đống ngô, gật đầu thêm vài cái rồi quay lưng bỏ đi. Chẳng mấy chốc nó đã khuất sau những rặng cây.
“Thật tội nghiệp” – Quốc Tạ tặc lưỡi – “Nếu một ngày tớ làm chủ một bản tộc, tở sẽ thu nạp nó”
“Về ăn cơm. Lo thân mình còn chưa xong” – Ô Lã đấm vào vai bạn thêm một cái thật đau
Từ bản xa, tiếng mẹ Âu lại vang lên dữ dội:
“Tar, Lah, home right now” (Tạ, Lã. Về mau)
Đội quân yêu nhân đã phủ kín cả một triền đồi, bủa vây tứ phía bản làng Lạc Xích. Bỏ qua phương án cố thủ trong thành, Ánh Viên đã sẵn sàng cho một trận giao chiến trực diện ngay ngoài đồng cỏ. Bên cạnh cô giờ đây ngoài Hồng, người đã kịp về đến bản làng ngay trong đêm trước, còn có Bất Kham, Kim Mịch và Xa Vỹ. Mặc dù quân số không lớn, lực lượng chủ lực của Ánh Viên vẫn rất đáng gờm. Được trang bị nhiều hơn những đội quân khác, với áo giáp, nón sắt, cung tên tinh xảo, những vũ khí được rèn từ vật liệu Krips rất cứng. Giáp cũng được khoác lên cho ngựa và khung chiến xa, nhóm lực lượng đứng lùi sau lính đánh bộ. Quân đánh bộ được xếp rất đều thành những khối vuông, che chắn kỹ lưỡng bằng khiên lớn. Dàn hàng phía trước là các khẩu pháo nổ, bắn đạn bi sắt. Nhưng thứ sức mạnh đáng gờm nhất lại nằm ở phía tòa thành sau lưng. Tại đây những khẩu pháo plasma và các thiết nhân sử dụng kiểu hỏa lực liên hoàn đã trực sẵn. Các khẩu pháo plasma tuy không nhiều nhưng có thể nhắm tới các mục tiêu ở xa, vượt qua đầu đội quân dưới thành, với phạm vi sát thương rộng, được giấu kín sau các tấm chắn bằng gỗ trên tường thành. Những ngọn cờ Lạc Xích tung bay trong gió. Tiếng trống đồng bắt đầu vang lên dồn dập.
“Có vẻ như bọn yêu không chỉ có hai vạn” – Ánh Viên nói với Hồng đang dừng ngựa ngay cạnh
“Tớ thật không hiểu, chúng lấy đâu ra quân số mà lắm thế ? Cứ như thể chúng chui từ địa ngục lên vậy” – Hồng thở hổn hển
“Tớ không thấy Quốc Tạ” – Xa Vỹ cất tiếng
“Có thể … Cơ Tích và Ô Lã đã hạ được cậu ấy” – Hồng cố trấn an
“Không đâu. Bọn yêu không thể thiếu chỉ huy. Nếu không phải Quốc Tạ thì còn ai khác” – Kim Mịch gằn giọng
“Mặc kệ đi. Dù chỉ huy chúng là ai thì chuyện cũng không thay đổi. Đánh một trận sống mái nào” – Bất Kham nghiến răng
“Cao Thái đâu ?” – Hồng hỏi
“Tớ đã giao ông ta giữ thành” – Ánh Viên nói
“Như thế ổn chứ ?” – Hồng ngập ngừng
“Cao Thái rất trung thành với mẹ và Lạc Xích. Tớ hoàn toàn tin tưởng ông ấy dù ông ấy là người ngoài tộc. Không như cái tên ăn hại Mã Khương, mà có lẽ giờ này đang trên đường tẩu tán tài sản cùng lũ con gái bản Mây” – Ánh Viên hậm hực
Lũ yêu đã bắt đầu đổ xuống sườn đồi như thác lũ. Bọn này cũng thổi tù và, khua trống da ầm ĩ. Khác với ngọn cờ biểu tượng của Lạc Xích, những lá cờ của yêu quân khá lộn xộn và không thống nhất theo một hình ảnh chủ đề nào. Có chiếc cờ vải đen với họa tiết trắng, gồm một hình đầu sừng, có lẽ tượng trưng cho Yêu Vương, bên trên là một hình tròn được phân tách bằng một đường lượn sóng ở giữa. Lại có chiếc cờ hai nền xanh lá và đỏ sẫm cùng hình ảnh hai thanh kiếm đan vào nhau. Và rồi có cờ rồng, cờ cá, cờ dơi, cờ bướm. Điều đáng nói là khuất sau ngọn đồi kia còn có thêm một đội quân người thường, đầu quấn khăn đỏ, và gần như toàn bộ là đàn ông. Những kẻ này mặc áo vải, hở ngực trần, để lộ hình xăm phủ một bên ngực, quần buộc dây lụa xanh, tay cầm giáo, tay cầm khiên, hông đeo kiếm dài, lưng mang cung tên. Đội quân này mang cờ liềm đỏ trên nền trắng, nhưng tạm thời lúc này, họ không giương nó lên. Một bản doanh được dựng tạm từ trước, canh phòng nghiêm ngặt. Đám chỉ huy ngồi ghế bên ngoài các túp lều, theo dõi trận đánh. Một người đàn ông với mái tóc hoa răm lên tiếng:
“Theo Ngài thì chúng ta có thắng trận này không ?”
“Khả năng thua chỉ nhỏ như hạt cát. Ông nghi ngờ trí tuệ của ta sao ?” – Một kẻ khác đáp lại, giọng có phần hằn học
“Tôi chỉ hỏi vậy, không có ý gì khác. Chỉ mong Ngài giữ lời giao …”
“Ông sẽ có Hùng Bản như giao kết, tha hồ mà xưng Vương. Người Kinh Bang thật tham lam, chưa đánh đã lo tiền tài. Ông nên nhớ Kinh Bang cũng là Cơ Tích lập ra, Cơ Tích lại là con của Tiên Tộc Lạc Xích. Nên dù là đất nào thì cũng thuộc về quyền cai trị lớn nhất của Lạc Xích”
Lũ quái vật tràn đến nửa đường thì bắt đầu hứng chịu trận địa pháo của quân Lạc Xích, xác bắn tung tóe, đất đá bị cày xới từng khoảng. Bọn Khinh Tinh lặp lại cách làm cũ ở những trận đánh trước là gắp lên không những con yêu tinh vốn không bay được, để thả xuống đầu đối phương. Khinh Tinh có thể tránh được đạn pháo dễ dàng nhưng lại không tránh hết được những loạt lưới đan đước kéo theo bởi các viên bi thép được bắn ra từ các cơ cấu bắn đặc biệt. Khi tấm lưới chụp vào một con Khinh Tinh, các viên bi thép sẽ bị cuốn vào nhau, vô tình bó chặt lại các sợi lưới, khiến Khinh Tinh không thể bung cánh bay mà lao xuống đất, xương cốt gãy nát. Khinh Tinh chết, con yêu tinh mà nó gắp theo cũng chết theo. Tránh được lưới, Khinh Tinh phải cố tránh tiếp cơn mưa tên bắn từ các cung thủ, sau nữa là hỏa lực của các thiết nhân khi chúng cố áp sát vào tường thành.
Tuy nhiên, kẻ thù không yếu thế hoàn toàn. Các máy bắn đá di động hạng nhẹ được kéo bởi những con Thạch Tinh to khỏe nhanh chóng thu hẹp tầm bắn. Những cỗ máy này vừa bắn vừa di chuyển chứ không đứng tại chỗ theo cách thông thường. Chúng không bắn những viên đá quá to và nặng nề, thay vào đó, là rất nhiều viên đá nhỏ hơn nhưng vẫn đủ sức công phá để triệt hạ các khẩu pháo nổ của Lạc Xích. Đằng sau các đòn bẩy bắn đá là cơ cấu tiếp đá liên tục kiểu phễu nghiên với cửa nắp được đóng được kéo lên xuống bởi hai con yêu ngồi bên trên. Pháo nổ của Lạc Xích tuy ưu việt nhưng số lượng hạn chế. Bột nổ và bi sắt chóng hết. Quân yêu cũng khôn ngoan tản rộng để tránh thương vong nhiều. Đội quân người dần tiến theo sau yêu quân, khi đã ước đủ khoảng cách, liền giương cung bắn yểm trợ. Mặc dù có khiên để giương ra chắn đỡ, do phần bất ngờ, quân Lạc Xích đành chịu tổn thất không ít.
“Lạc Xích, Lạc Xích, Lạc Xích” – Ánh Viên tuốt gươm sáng lóa, thúc ngựa chạy dọc hàng kỵ quân. Ngay sau đó, những người lính cũng tuốt kiếm theo, cùng hô lớn, khí thế ngút trời.
“Brothers, fight till death” (Anh em, đánh đến chết nào) – Ánh Viên lại gào to
Sau tiếng hết của Ánh Viên, đoàn kỵ binh bắt đầu dồn lên trước. Những con ngựa hăm hở mỗi lúc phóng nhanh hơn. Những thanh kiếm chĩa thẳng tua tủa về phía kẻ địch. Giờ đây chỉ còn Kim Mịch và Bất Kham trấn thủ đội bộ binh ở lại đằng sau, nhưng cũng bắt đầu chậm rãi di chuyển. Băng qua làn khói lửa mù mịt, hai đội quân dần thu hẹp khoảng cách và trong phút chốc, đổ ập vào nhau như những con sóng lớn khi biển động. Máu thịt trộn lẫn với dao kiếm, người ngựa trộn lẫn với đất đá, tất cả chỉ sau chớp mắt biến thành một khối hỗn độn, đen đặc, hôi hám, tanh tưởi. Lưỡi gươm Krips của những đứa con Lạc Xích chém sắt như chém bùn, chốc chốc lại hất tung một con yêu lên tít cao sau khi xuyên thủng lớp thịt của nó. Ánh Viên quét lưỡi gươm xuống đất, sóng lực của nó xẻ đi hàng chục thước, khiến bọn yêu tinh ngã rap cả một đường dài.
Ánh Viên thỉnh thoảng lại bắn những phát đạn plasma đầy uy lực. Những con yêu nhỏ trúng phải thì tan xác. Những con yêu lớn thì thủng những lỗ to trên người. Xa Vỹ thì chốc chốc ném đi chiếc khiên răng cưa có thể hồi chuyển trong khi vẫn tiếp tục vung chém quân địch bằng thanh kiếm hai đầu của mình. Với Hồng thì mỗi khi cậu cắm ngọn giáo xuống đất, liền bung ra thành khối cầu trường lực nóng hơn cả dầu sôi, đẩy bật bọn yêu dăng bủa vây xung quanh. Nếu có phần nào cơ thể chúng nhỡ lọt vào trong khối cầu nhiệt ấy thì lập tức bị cắt rời. Những cỗ máy bắn đá di động của yêu quân nhanh chóng bị vô hiệu do mất khoảng cách an toàn. Một vài chiếc còn bị trật bánh và nhào đổ.
“Có gì đó không ổn” – Ánh Viên thở hổn hển, nói với bạn
“Chuyện gì cơ ?” – Hồng quay sang hỏi
“Lớp quân yêu có vẻ mỏng” – Ánh Viên lộ vẻ lo lắng – “Chúng ta đang trượt nhanh qua bọn chúng”
“Ta đang thắng hả ?” – Xa Vỹ hỏi với khi đang cách Ánh Viên một khoảng tương đối xa
“Có trận địa dưới đất” – Ánh Viên gào lớn
Ngay khi đội kỵ binh vượt qua làn sóng tấn công đầu tiên, họ nhanh chóng nhận ra đường hào chắn ngang, bên dưới cắm tua tủa chông. Bọn Địa Tinh đã làm rất tốt phần việc của chúng. Địa Tinh có khả năng đào đất rất nhanh, vượt xa người thường. Vô số kỵ binh nhanh chóng ngã xuống đường hào. Ở hai bên lại có rãnh hào chạy dọc, nơi bọn yêu tinh ẩn núp, nhằm tạo gọng kìm để diệt kỵ binh. Nếu quân kỵ rơi xuống rãnh hào này thì cũng chới với và nhanh chóng bị tiêu diệt bởi làn tên mũi đạn của quân yêu đã trực sẵn. Việc bọn yêu bắn nỏ từ tầm thấp, dưới chân ngựa cũng khiến kỵ binh Lạc Xích khó lòng chống đỡ. Theo hiệu lệnh của Ánh Viên, lớp quân bên ngoài phải nhảy xuống ngựa, xô ngựa ngã làm lá chắn.
“Rút lui” – Ánh Viên thét lớn
“Rút lui mau” – Hồng cũng hét theo
Nhưng một con yêu nấp bên dưới hào đã nhận ra tầm bắn của nó, đoạn nó giương nỏ, bắn đi mũi tên định mệnh.
“Không” – Ánh Viên trợn mắt thốt lên – “Xavier” (Xa Vỹ)
“Là thép Krips” – Xa Vỹ nấc lên thoảng thốt khi nhín xuống mũi tên nhọn hoắt đã cắm xuyên qua lớp giáp trên người cô, đoạn ngã khỏi yên ngựa.

error: Content is protected !!