Như mọi khi, buổi họp Hội Đồng các bộ lạc hợp nhất thuộc Lạc Xích kéo dài từ lúc trời sáng tỏ đến tận chiều muộn. Những tranh luận lê thê về việc nộp tô, phân bổ nguồn lực đến các vùng phiên thuộc, các công trình công và các sắc luật ban hành, cứ thế lặp đi lặp lại như chẳng bao giờ có thể kết thúc, nhất là khi nó trở thành vấn đề lợi ích chồng lấn giữa các nhóm tách rời. Nếu lúc trước, mẹ Âu giữ quyền quyết định tối cao và buộc các bên phải khuất phục, mọi thứ được vận hành thật trôi chảy, dù có thể trong lòng ai đó dấy lên đôi chút bất bình, thì giờ đây khi mẹ bắt đầu chuyển giao quyền lực lại cho Ánh Viên thì mọi sự lại trở nên rối rắm và rơi vào vòng luẩn quẩn. Ánh Viên đôi lúc cũng muốn quyết đoán như mẹ nhưng rồi cô lại ngần ngại với những người từng là bạn bè nối khố, anh em trong gia đình. Thật lạ khi mọi mối quan hệ của cô giờ đây bỗng trở nên xa cách, khác hẳn lúc thiếu thời, khi chẳng một ai bận tâm về địa vị hay danh tiếng.
“Đó là một nửa sản lượng quặng Krips đấy. Và phải vận chuyển hơn trăm dặm đường khúc khuỷu. Mấy người chẳng có lý gì cả” – Cơ Tích lớn tiếng
“Cậu hiểu rằng tại Lạc Xích ta mới có đủ kỹ thuật để luyện thép Krips” – Xa Vỹ nói
“Vậy sao không mang thứ kỹ thuật chết tiệt đó đến Hùng bản ?” – Cơ Tích vẫn chưa chịu hạ giọng
“Điều đó không được. Kỹ thuật tiên tiến chỉ nên giữ tại Lạc Xích. Đây là quy tắc mẹ đặt ra”
“Ôi chao, giờ cậu mới nhắc đến mẹ. Chẳng phải giờ mẹ đã trao quyền lại cho Ánh Viên ? Lãnh địa hợp nhất đã vươn xa đến biển Đông, trên bờ đã hơn mười thành, thì mẹ sẽ …”
“Không can dự vào các sự của tộc nữa. Tớ biết” – Xa Vỹ cắt ngang –
“Ánh Viên, nói gì đi”
“Chúng ta sẽ bỏ phiếu về việc có chuyển giao kỹ thuật luyện thép Krips ra khỏi địa phận Lạc Xích” – Ánh Viên giọng e dè – “Cách thức vận hành của Hội đồng là vậy mà. Cao Thái, ông kiểm thẻ nhé” – Ánh Viên hất mắt về phía vị tộc trưởng người Môn, thành viên duy nhất của Hội Đồng Thượng không thuộc Đại gia đình mẹ Âu.
Trong khi ở Hội Đồng Hạ, với số thành viên nhiều gấp tư, thì toàn bộ đều là những đứa con của Lạc Xích, sự hiện diện của Cao Thái trong một tổ chức gần như chỉ toàn những công dân vùng núi Tản khiến ông ta trở thành một nhân vật đặc biệt, khác thường. Cao Thái đã không cậy đến bất cứ đứa con nào của mẹ Âu để có được vị trí ngày hôm nay, chính mẹ Âu đã chỉ định ông ta vào tận Hội Đồng Thượng trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Trong số các thành viên Hội Đồng Thượng, Cao Thái là người lớn tuổi hơn cả, hay đúng hơn, ông đáng tuổi cha của những kẻ còn lại, dù rằng so với mẹ Âu, một bậc nhân thần gần như bất tử, đã du hành hàng trăm ngàn năm trong vũ trụ rộng lớn trước khi đến hành tinh này, ông mãi mãi chỉ như một đứa trẻ nhỏ dại, dù những nếp nhăn đã hằn sâu lên trán, dù những sợi tóc bạc đã phủ gần kín đầu, bất kể gương mặt mẹ Âu cứ như đóng băng lại ở độ tuổi ba mươi. Môn tộc là bộ tộc đầu tiên quy phục Lạc Xích. Mẹ Âu đã cứu mạng gia đình ông khỏi một con gấu to lớn. Bà thậm chí đã hồi sinh đứa con trai nhỏ của ông bị gấu tát rách ngực. Kể từ đó, Cao Thái đã thề trung thành tuyệt đối với mẹ Âu. Ông thuyết phục không chỉ tộc của mình mà cả những tộc khác cùng quy phục Lạc Xích.
“Quốc Tạ bỏ phiếu trống” – Cao Thái giọng rề rà, sau khi gom đủ các thẻ gỗ đánh dấu ủng hộ hoặc không ủng hộ, hoặc thậm chí là để trống, nghĩa là không có bất cứ quyết định nào – “Như mọi khi”
“Cậu đúng là thằng hèn” – Cơ Tích giận dữ, hướng mắt về phía Quốc Tạ
“Xin lỗi, tớ không chọn phe” – Quốc Tạ tặc lưỡi
“Tán thành có Cơ Tích, tất nhiên” – Cao Thái nói tiếp – “Mỹ Dạ, Cảnh, Đế Linh, Bất Kham (Beckham). Không tán thành có Ánh Viên, Xa Vỹ, Ô Lã, Hồng, Kim Mịch (Kimmich) …” – Đoạn ngưng ở đó, Cao Thái nhấp ngụm trà, đảo mắt nhìn quanh. Sau một tiếng thở hắt, ông ta kết lời – “Và tôi”
“It’s not fucking fair” (Đ… công bằng chút nào) – Cơ Tích gào lên – “Cao Thái, ông lúc nào cũng chỉ như … con chó của Ánh Viên. Cậu ta bảo sao, ông làm y vậy. Ông đáng ra không nên bỏ phiếu”
“Cơ Tích, cẩn thận lời nói” – Ánh Viên quắc mắt
“Xin lỗi, nhưng đó là quyết định của mẹ cậu. Theo luật của bà ấy, tôi vẫn phải bỏ phiếu” – Cao Thái vẫn điềm tĩnh trả lời
Nghe đến đây, Cơ Tích đập bàn, đùng đùng đứng dậy ra về, trước sự bối rối của nhiều người. Một lúc sau các thành viên của cả hai Hội Đồng cũng lục tục ra về. Hết thảy bọn họ đều mặc cùng một kiểu phục áo khoác vải lanh dài cổ cao màu chàm với họa tiết thuyền Lạc ở một bên ngực áo, trông rất uy nghi. Bước ra khỏi Nhà Mái Dài, các thành viên Hội Đồng rảo bước nhanh qua sân chính với hàng chục dãy cột cờ xí rợp trời, hai bên là đội vệ quân đảm bảo an ninh cho buổi họp, những chiến binh to khỏe cùng giáo gươm đằng đằng sát khí. Bên ngoài là vô số ngựa, xe đang chờ sẵn để đưa họ về tận nhà, cùng với lính hộ tống. Quốc Tạ bất giác đuổi theo Cơ Tích, đoạn kéo tay áo cậu bạn.
“Cơ Tích, ta ra đây nói chuyện một chút”
Họ rẽ sang một chái nhà khuất sau khu vườn bên mạn. Khác với kiến trúc những gian nhà kia, công trình này không dựng vách che, giống như một chỗ nghỉ tạm để thưởng trà trong lúc giải lao giữa buổi họp. Bên trong có một mặt trống đồng dựng đứng, trên xà cao treo nhiều chuông gió, còn sàn nhà chạm khắc hình vẽ Trái Đất đặt giữa vũ trụ chơi vơi. Quốc Tạ lấy một ấm trà đã đun sẵn, đặt trên một chiếc bàn gỗ nguyên thớ, rót ra hai tách. Có vẻ Quốc Tạ đã chuẩn bị trước cho cuộc gặp riêng rẽ này. Cơ Tích vẫn chưa nguôi cơn giận. Cậu nhăn nhó, tỏ vẻ khó chịu với cái cử chỉ chậm rãi, khoan thai của Quốc Tạ.
“Có việc gì, nói ngay đi. Tớ bận lắm”
“Bận gì mà đến nỗi. Vấn đề của cậu là ở đó. Cậu không dành thời gian cho các quan hệ. Đừng để công việc nuốt chửng cậu chứ”
“Vào đề luôn đi”
“Tớ xin lỗi không ủng hộ cậu trong buổi họp Hội Đồng dù thực ra, tớ rất muốn tán thành việc đó. Hội Đồng chỉ là một hình thức, mọi thứ thực ra đã được mẹ sắp đặt sẵn. Tớ phải tỏ ra trung lập. Còn Cao Thái sẽ luôn ủng hộ Ánh Viên. Cậu có bao giờ nghĩ, thế sự quá yên bình nên người ta đã quên vị thế quan trọng của Hùng bản ?”
“Ý cậu là sao ?”
“Rất đơn giản. Thợ săn là để trừ thổ phỉ, yêu ma. Nhưng nếu một mai không còn thổ phỉ, yêu ma nữa …” – Quốc Tạ cười tủm tỉm, ra vẻ bí ẩn – “Thì không cần Thợ săn nữa”
“Hả ?” – Cơ Tích chau mày
“Thần linh cũng vậy. Hội đồng này cũng vậy. Những thứ này xuất hiện, đều bắt đầu từ nỗi sợ” – Quốc Tạ nhếch mép – “Mẹ chỉ định Cao Thái vào Hội đồng chỉ để cho có vẻ công minh, rằng trong Hội Đồng vẫn có đại diện thật sự của người dân, chứ không chỉ có những đứa con với đặc quyền của mẹ”
“Tớ tưởng … chúng ta đang đại diện cho người dân đấy chứ !?”
“Ồ không, bạn tôi. Giữa sự sùng kính và đại diện có sự khác biệt lớn đấy. Họ nể sợ chúng ta bởi chúng ta là Tiên Tộc, cậu biết đấy, sự tích bọc trăm trứng được truyền tụng trong các tộc phiên thuộc, hoàn toàn không có nghĩa họ tin rằng chúng ta sẽ nói thay tiếng nói của họ. Lợi ích của thần tiên và người phàm chưa bao giờ là giống nhau cả” – Quốc Tạ rút một con dao găm và bắt đầu gọt một quả sắn, đủng đỉnh đưa lên miệng ăn. Như nhớ ra điều gì, Quốc Tạ cũng cắt một miếng sắn đưa cho Cơ Tích.
“Thôi, tớ không ăn” – Cơ Tích vẫn giữ thái độ cau có – “Vậy tớ phải làm gì, cậu nói luôn đi. Dông dài quá !”
“Một chiến dịch nhỏ ở Hùng bản có thể lôi kéo sự chú ý của Lạc Xích. Ánh Viên đã giữ quá nhiều nguồn lực ở chỗ cậu ấy. Khi sự tới, các thành viên Hội Đồng sẽ ngả về phía cậu. Và cậu sẽ có một xưởng thép, một bến thuyền trung chuyển, hàng hóa sẽ đổ về, Hùng bản sẽ giàu có”
“Cậu … điên à ? Đó là … mưu phản, sẽ phải chịu trừng phạt của mẹ”
“Mẹ không còn ở đây nữa” – Quốc Tạ túm lấy cổ áo của Cơ Tích, nghiến răng – “Bà ấy cứ lang thang ở Phương Bắc, tìm kiếm thứ gì đó chẳng ai rõ, trong khi vẫn cứ thúc ép chúng ta mở rộng xuống phía Nam” – Đoạn buông tay, Quốc Tạ nhẹ giọng lại một cách khác thường – “Tớ đoán, bà ấy chưa bao giờ cảm thấy đây là nơi bà ấy thuộc về. Cũng đúng thôi, mẹ vốn dĩ không sinh ra ở đây. Mẹ có dân tộc riêng, quê hương riêng, những người gắn bó với mẹ từ thuở nhỏ”
“Dù thế nào, nó vẫn là mưu phản, sẽ đắc tội với cả Hội Đồng, với Lạc Xích và tất cả các bộ lạc”
“Cậu vừa mới bảo tớ là thằng hèn mà. Sao bây giờ tớ lại thấy cậu mới là kẻ như thế ?” – Quốc Tạ trợn mắt, bặm răng, bặm lợi
“Chiến dịch ư ? Sẽ là mạng người đấy”
“Ôi dào. Giờ cậu ra vẻ tiếc rẻ cho vài tay chiến binh của mấy bộ lạc man di. Không có chúng ta, họ cũng chỉ là … thú thôi” – Quốc Tạ bỗng trong phút chốc trở thành một gương mặt khát máu, đáng sợ
“Nhưng … phải bắt đầu thế nào ?”
“Không khó lắm. Một chiến dịch luôn cần hai vai. Một thiện, một ác. Dĩ nhiên cậu muốn trở thành công thần thì không thể sắm vai ác. Hãy để nó cho kẻ khác”
“Ai ?” – Cơ Tích thật sự bối rối – “Đừng nói với tớ là Cao Thái. Ông ta quá hiền lành, lại lớn tuổi. Sẽ chẳng ai tin ông ấy là kẻ phản bội. Một phàm nhân không bao giờ có khả năng chống lại tiên nhân”
“Không. Không phải lão già ấy. Dù đúng là tớ cũng không ưa ông ta thật. Chúng ta vốn dĩ là Tiên Tộc, con cháu của Thần Giới, không cần phải ra vẻ dân chủ, công bình với lũ hạ tiện” – Quốc Tạ cắn nốt miếng sắn cuối cùng – “Nên tớ đã có một cái tên khác”
“Ai ?”
“Thiên Hinh”
“Cái gì ?”
“Thủ lĩnh tối cao của Thợ săn. Một Đại tướng quân uy dũng, chỉ dưới trướng Ánh Viên, nhưng lại không có được vị trí trong Hội Đồng. Quy tắc của mẹ. Kẻ giữ quân thì không có quyền cai trị. Bà lo ngại những kẻ cầm vũ khí sẽ nắm ưu thế tuyệt đối khi trực tiếp cai quản đời sống người dân. Lý do mà mẹ luôn không thích ở các Đại Cổ Thần, quá đỗi quyền lực nhưng độc đoán”
“Làm sao có thể … biến Thiên Hinh thành một kẻ phản bội ?”
“Những cuộc tranh tài cho vị trí thống lĩnh các tộc. Tớ luôn biết Thiên Hinh đang nỗ lực phấn đấu. Cậu ta rất cừ, nhưng tớ biết cách để khiến cậu ta thất bại. Luôn luôn thất bại, theo cách bất công nhất. Cuộc tranh tài sắp tới có thể sẽ là lần cuối cùng của cậu ta. Thiên Hinh sẽ phải ê chề, nhục nhã rời khỏi Lạc Xích. Mà tớ đã nói gì với Thiên Hinh nhỉ ?” – Quốc Tạ rung rinh cái đầu – “Cậu nên là một vị vua, và cai trị lũ con gái”
“Tớ … tớ cần suy nghĩ đã” – Cơ Tích bắt đầu run lên. Dẫu rất ghét Ánh Viên, cậu chưa bao giờ đi xa đến mức ấy. Đoạn Cơ Tích cáo biệt Quốc Tạ và vội vã ra về.
Tại một khu nhà rộng, đặt cạnh con suối trong vắt, cùng những cây cảnh với trăm hoa nở sắc, nó thể hiện rất rõ gia thế của chủ nhân. Bên trong căn phòng ngủ lớn, trên chiếc giường sợi bông phủ lông thú, Mã Khương vẫn đang lim dim cùng hai cô gái bản Mây trần như nhộng thì tên gia nhân chạy bổ vào.
“Đại giám quan, Đại giám quan, tôi đã cố ngăn cô ấy mà không được”
Cánh cửa phòng bật tung và Mỹ Dạ đã đứng ngay trước giường, nheo ánh mắt sắc như lưỡi dao về phía cậu bạn mập mạp hãy còn phưỡn cái bụng trắng hếu, tóc tai bù xù.
“Ô, Mỹ Dạ, sao cậu lại đường đột đến đây trong cái ngày nóng như lửa đốt thế này ?” – Mã Khương cất thứ giọng ngái ngủ. Miệng cậu ta nồng nặc mùi cồn. Trong thoáng chốc, Mỹ Dạ nhận ngay ra những bình rượu lăn lóc trên sàn, những điếu thuốc và khay cỏ khô trên bàn. Trái với sự lộng lẫy, xa hoa của căn phòng, với tranh lớn treo tường, kệ trưng ngà voi, rèm gấm, và họa tiết dát vàng trên viền tường, nó bốc mùi kinh khủng. Thứ mùi trộn lẫn của mồ hôi, nước tiểu và thứ dịch tiết ra của bọn đàn ông khi làm tình.
“Cậu cáo bệnh để không dự Hội Đồng” – Mỹ Dạ cau có lấy ngón tay nhấc lên cái bàn đèn đưa lên sát mặt như săm soi, đoạn nhếch miệng vẻ phẫn nộ – “Nhưng dường như cậu vừa có một đêm trác tán với gái và cỏ lú”.
Mỹ Dạ ném bộ bàn đèn cái xoảng xuống đất, khiến nó vỡ tan tành.
“Ôi dào, cứ bình tĩnh” – Mã Khương nói
Hai cô gái cũng đã ngồi dậy, nhưng chưa chịu rời đi mà hãy còn vuốt ve cậu ta.
“Có khi chị cũng muốn tham gia đấy” – Một cô gái lên tiếng. Mã Khương giật bắn mình, không kịp ngăn cản.
“Im mẹ mày đi, con phò” – Mỹ Dạ hét lớn – “Xéo”
“Cô … mất trí à ?” – Giờ thì đến Mã Khương cũng gào lên với cô gái kia – “Thôi, ra ngoài hết đi” – Cậu ta hất tay xua ra ngoài
“Ưm, còn …” – Cô còn lại vẻ nũng nịu, đoạn xòe tay ra hiệu – “Thưởng cho tụi em đâu ?”
“Mẹ nó. Đã căng còn câu giờ” – Mã Khương bất đắc dĩ rời khỏi giường, đứng hẳn dậy. Cậu ta bẽn lẽ bụm lại phía trước khi bước qua cặp mắt long sòng sọc của Mỹ Dạ, đoạn tiến đến chiếc bàn, mở ngăn kép, lấy ra một túi bạc nhỏ đã chuẩn bị sẵn, rồi ném cho cô gái kia.
“Đây. Giờ thì đi hết đi. Nhanh lên”
Mất thêm một lúc, Mã Khương mới vận phục xong trở lại trong bộ quần áo rộng lùng thùng, khá kiểu cách.
“Cậu … không quay đi … để tớ thay đồ ấy !?”
“Không. Tớ muốn xem bản mặt xấu hổ ê chề của cậu nó ra thế nào” – Mỹ Dạ cong cớn – “Mà tớ cũng chẳng ngại nhìn cái đó lần nữa đâu. Tớ biết cậu từ thuở tắm truồng cơ mà”
“Được thôi. Nó … không ấn tượng gì. Không … dữ dội như của Thiên Hinh, hay Quốc Tạ”
“Tớ không đến đây để bàn về cái ấy của cậu. Cậu vẫn chưa trả lời vì sao cậu không đến buổi họp Hội Đồng. Ôi chao các Đại Thần, đây thậm chí không phải lần đầu tiên. Cậu … chẳng coi Hội Đồng ra sao cả ?”
“Ồ nói sai rồi. Tớ rất coi trọng Hội Đồng. Nhưng đó là khi mẹ còn chủ trì mọi thứ. Với Ánh Viên thì … hơi thất vọng. Thế nên, không đến tớ cũng biết nó diễn ra thế nào. Cậu không thấy nó … nhàm chán quá hay sao ?”
“Ô cậu giỏi thế cơ à ? Ra là cậu biết trước mọi thứ nên giờ chỉ cần ở nhà vui với gái và hít cỏ thôi, đúng không ?”
“Thứ nhất, tớ cáo bệnh vì biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào nên không. Làm chính trị, không phải cứ biết luật là đủ. Mà việc gì cậu phải giận dữ tới mức đến tận đây cơ chứ ?”
“Vì thiếu người, tớ đã phải vờ bỏ phiếu thuận cho Cơ Tích để việc bỏ phiếu có vẻ cân bằng hoặc chỉ suýt soát. Tớ không muốn đẩy Cơ Tích đến bờ ngờ vực. Kẻ cô độc sẽ liều mọi thứ. Nhưng vì vài lần như thế, tớ phải chịu mếch lòng Ánh Viên và Hội chị em” – Mỹ Dạ run bần bật – “Cậu biết gì chưa ? Ánh Viên đã điều chuyển tớ đến vùng đất phía Tây, Luang Phabang, bảo để xử lý các sự vụ xung đột vùng biên, nhưng nó chẳng khác nào …”
“Đi đày. Ưm. Sao không … cầu cứu mẹ ?”
“Mẹ lúc nào cũng vắng mặt. Đâu còn như lúc bé thơ, lúc nào cũng ở bên đâu. Trong khi tớ đang làm Trưởng quan Nội chính. Tất cả vì tên ăn hại chết tiệt như cậu. Tớ nên báo cáo lại Hội Đồng để họ giáng chức cậu mới phải”
“À, việc đó lại không dễ đâu nhé. Đây là một vị trí nhạy cảm và mẹ không tin ai hơn tên ăn hại như tớ cả. Các cậu có thể là đám trai xinh, gái đẹp, nhưng không thể tin tưởng được. Các cậu quá dễ bị chi phối bởi những cuộc tranh đua quyền lực. Còn tớ chỉ cần yên ổn là đủ, hàng ngày có gái để ôm, có cỏ để hút”
“Vậy là cậu không thể giúp gì trong chuyện của tớ ?” – Mỹ Dạ gắt
“Để xem đã. Tớ đã giúp nhiều người xoay chuyển tình thế. Nghề của tớ mà, nghe ngóng và thúc đẩy” – Mã Khương dướn cái lông mày, vẻ ngạo mạn – “Cậu có bao giờ nghĩ về … lý do các Thần tạo ra chúng ta không ?”
“Liên quan gì ?”
“Đi với tớ. Ta sẽ đến chỗ thuyền Lạc”
“Cái gì ?”
“Đi nào, Trưởng Quan Nội Chính”
Mất đến nhiều giờ để tới được Rừng Cấm. Sau chặng đường dài di chuyển bằng ngựa và xe, họ phải đi bộ tiếp qua con đường lát đá hẹp và khúc khuỷu, chen giữa các vách đá. Họ dần đi ra một khoảnh đất thoáng đãng hơn với nhiều cây cỏ mọc thấp dưới gối. Khu vực này không có thú rừng đi qua nhưng lại cực kỳ nhiều muỗi mòng, sâu bọ. Cứ chốc chốc hai người họ phải lấy tay xua lũ muỗi vo ve đi. Ánh nắng heo hắt vắt qua những phiến đá, thân gỗ mục nằm ngang. Sau cuộc hành trình vất vả, giớ đây trước mặt họ lại là một tảng đá lớn chắn hết tầm mắt, ngoài ra, chẳng còn lối đi nào khác.
“Ngõ cụt rồi” – Mỹ Dạ nói
“Cứ theo tớ” – Mã Khương nhếch mép cười
Trong phút chốc, cậu ta như đi xuyên qua tảng đá và mất hút khỏi tầm mắt của Mỹ Dạ, chỉ còn tiếng nói vọng ra.
“Cậu có vào không đấy ?”
Mỹ Dạ kinh ngạc bước vào. Cô không khỏi choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của nó, dẫu thời gian đã làm nó hoen rỉ, rách vỡ. Với cô, nó là một cỗ máy khổng lồ, với muôn vàn chi tiết tinh xảo, thỉnh thoảng những tia lửa điện lại bật lên tí tách đây đó, giữa những đoạn dây nhợ đứt lưng chừng, lộ ra ngoài lớp vỏ sắt. Mã Khương ngồi trên một chiếc ghế đặt chính giữa, trông rất thoải mái. Phía trước cậu ta, ở vị trí thấp hơn một chút, là chiếc bàn cong dài cùng hàng ghế đi theo nó. Trên mặt bàn là vô số các nút, bảng và công tắc. Tất cả đều hướng về phía chiếc cửa sổ lớn, kéo từ sàn đến tận sát trần, đã nứt bể nhiều chỗ, mặc cho lũ cây leo mọc dày, luồn cả vào trong.
“Sao … sao cậu có thể … ?” – Mỹ Dạ há hốc mồm
“Biết nơi này. Đúng vậy, đây là một nơi bí mật, ngay cả với những đứa con Lạc Xích. Đó là lý do mẹ đã dựng bản làng ở thật xa vị trí con thuyền. Không ai biết đến nó cả, trừ mẹ và gần đây là tớ” – Mã Khương rung rinh cái đầu – “Một tai nạn đã xảy đến với tớ lúc nhỏ”
“Cậu bị lạc. Mẹ đưa đưa cậu về. Mặt mũi cậu be bét máu, trông rất đáng sợ”
“Đúng thế. Và tớ đã lạc đến nơi này”
Trong một phút giây, những ký ức kỳ lạ hiện về trong tâm trí Mã Khương. Giữa những đứa trẻ khác vây quanh, mẹ ngồi bệt, ôm sát Mã Khương trong lòng. Vẻ mặt mẹ hốt hoảng thấy rõ. Việc trông giữ hàng trăm đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, huống chi mẹ chưa từng làm điều đó trước kia.
“Ô Lã, lấy cho mẹ cái hộp bắt ảnh. Cảnh, mang cho mẹ thau nước ấm và khăn”
Mẹ dùng tay áp hai bên thái dương, đồng tử mắt của mẹ bắt đầu nổ rộng, đoạn thổi một hơi dài vào miệng cậu. Mã Khương bất ngờ mở mắt, thở mạnh, liếc nhìn .
“Chuyện gì xảy ra vậy mẹ ?”
“Con … không nhớ gì sao ?”
“Con không chắc lắm”
“Bỏ đi. Con không sao là tốt rồi” – Mẹ mỉm cười. Mắt mẹ đỏ hoe, chực trào nước mắt.
Ngọn gió vô tư lách qua đám dây leo, thổi hơi thở mát rượi của nó, xua mờ những hình ảnh lưu dấu quá khứ. Giờ đây, bên trong con thuyền ẩm ướt, Mã Khương đang ngồi đúng chiếc ghế mà ngày xưa cậu từng rất thích, nhìn vào vô định, bất giác cười, chẳng để ý gì cô bạn đứng đằng xa lấy làm khó hiểu những hành động của cậu.
“Vậy là cậu … chưa bao giờ quên nó ?”
“Đúng thế” – Mã Khương đáp
“Cậu … nói dối mẹ ?”
“Tớ không muốn làm mẹ giận. Có vẻ làm một đứa ngu ngơ sẽ dễ được tha thứ hơn. Ấy mà lúc đó, tớ còn lôi kéo cả Thiên Hinh vào Rừng Cấm nhưng cậu ấy đã dứt khoát không theo”
“Chuyện này nó chứng minh điều gì ?”
“Nó chứng minh các ảo tượng của Ánh Viên” – Mã Khương nhấn vào một công tắc, đoạn một bức màn ánh sáng bật lên.
“Yêu cầu truy xuất ?” – Một giọng nói lè rè vang lên
“Ảnh dữ liệu Miền Sáng” – Mã Khương ra lệnh
Bức màn sáng hiện ra tiếp những ô vàng dày đặc.
“Mở mục thư Phản Thần, Thành viên, mã số LR0729” – Mã Khương liên tiếp hiệu lệnh cho cỗ máy
Một bức hình lớn hiện lên, trong ảnh là một cô gái trẻ.
“Mở lớn hơn, lớn hơn nữa, hơn nữa” – Mã Khương lại nói và bức màn sáng cứ thế phóng to ra thêm
Mỹ Dạ không khỏi xúc động mãnh liệt. Trước mắt cô, vẻ mặt quen thuộc đó không phải ai khác mà chính là …
“Ánh Viên !” – Mỹ Dạ như vỡ òa – “Cái … quái gì thế này ?”
“Đúng là gương mặt của Ánh Viên, nhưng không phải cậu ta. Tên cô gái này là Lauren. Có vẻ cô ta là một thành viên của nhóm Phản Thần. Mẹ từng kể với chúng ta về cuốc chiến nơi Miền Sáng. Những Đại Cổ Thần trở nên biến chất. Nhưng không chỉ có cuộc chiến giữa bọn họ, mà có lẽ còn có cuộc chiến giữa các Thần và người dân Miền Sáng, hoặc ít ra là nhóm Phản Thần”
Mã Khương đã đứng dậy, đi về phía Mỹ Dạ.
“Cô gái này có lẽ đã chết. Hết thảy chúng ta đều mang dòng máu của các tiền nhân. Chúng ta không tạo ra từ đất bùn như cái niềm tin chết dẫm của bọn man tộc ngoài kia, cũng không phải từ Mẹ Khởi Nguồn, Mẹ của các Thần. Chúng ta là một thế hệ kế tiếp, hay đúng hơn là chuyển tiếp sự sống của các tiền nhân. Nền văn minh của họ chết đi để hồi sinh ở thế hệ này”
“Không. Không thể nào. Cậu đang nói, chúng ta … là họ ?”
“Cứ bình tĩnh. Đến thời điểm này, chỉ có mỗi Ánh Viên nhìn thấy các ảo tượng. Chúng ta sẽ không để những bóng ma quá khứ chiếm lấy cuộc sống này. Ánh Viên nếu biết sự này hẳn sẽ rất lo sợ. Một là cậu ấy sẽ mất đi sự tín nhiệm của Hội Đồng, bất kể cậu ấy được mẹ ưu ái dùng quyền của mình để độc đoán sắp đặt, việc lãnh đạo sẽ không còn dễ dàng. Hai là cậu ấy sẽ muốn biết làm sao để thoát khỏi cái bóng ma của cô gái tên Lauren. Mà có vẻ mẹ đã dành rất nhiều tình cảm cho cô gái này. Nó lý giải việc mẹ đã rất thiên vị cho Ánh Viên dù bà ấy chẳng bao giờ nhìn nhận”
“Vậy … tớ có thể biết tớ là ai trước kia không ?”
“Không nên đâu. Một khi cậu đã biết, sẽ rất khó để thoát khỏi những ám ảnh”
“Vậy cậu đã biết … mọi người là ai rồi ?”
“Có lẽ vậy. Nhưng rồi tớ đã phải cố gắng quên đi”
“Quên đi ? Bằng cách nào ?”
“Cỏ lú” – Mã Khương phì cười – “Rất hiệu quả đấy. Đặc biệt khi dùng với rượu”
“Vậy còn chuyện bất đồng giữa Cơ Tích và Ánh Viên ? Có cách nào hóa giải không ?”
“Tớ tình cờ biết được Cơ Tích đang lén lút thu vén một phần sản lượng quặng đến một phiên trấn mới. Cậu ấy cố sao chép kỹ thuật luyện thép của Lạc Xích nhưng chưa thành công. Cơ Tích có thể muốn ly khai Lạc Xích nhưng chưa dám manh động gì nhiều, phần vì e ngại Thống Quân Thiên Hinh. Muốn triệt hạ tham vọng của Cơ Tích cũng dễ thôi. Chỉ cần thúc đẩy mối quan hệ tình cảm giữa Cơ Tích và …”
“Ai cơ ?”
“Xa Vỹ”
“Đời nào được”
“Cậu thật vô tâm. Cơ Tích thực rất thích Xa Vỹ nhưng lại ngại thổ lộ, bởi vì Xa Vỹ là tâm phúc của Ánh Viên. Cậu biết đấy, hôn nhân có thể giải quyết được rất nhiều thứ. Nó giống như một hòa ước giữa hai bên lợi ích khác biệt”
“Thật chứ ?”
“Và cậu đang ở vị trí rất thuận lợi để làm điều đó cho họ. Cậu là đứa con gái duy nhất còn đứng về phía cậu ta”
“Ồ” – Mỹ Dạ phì hơi ra cửa miệng
“Tớ không thể sắm vai gã hèn như Quốc Tạ trong cuộc họp Hội Đồng, dù cậu ta có thể chỉ giả vờ như thế. Tớ thích được mọi người tin tưởng và cậy nhờ giúp đỡ, nhưng lại không thích đứng hẳn về phe nào. Vì vậy …”
“………”
“Cứ thoải mái chơi gái và hút cỏ thôi”
“Cậu … đúng là tên vô lại”
“Giờ thì hết ăn hại mà là vô lại à ?”
“……..” – Mỹ Dạ quay mắt đi, chun miệng, như để tỏ thái độ nửa công nhận nửa chối bỏ
Đâu đó, xa tận Phương Bắc, quanh một hố đất lớn, các tảng đá và mảnh sắt vỡ vương vãi khắp nơi. Một phần xác tàu thoi nằm ngay giữa. Những con quạ đậu đen trên xác tàu, kêu quang quác. Dưới cái nắng chói chang, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Và rồi một thứ sức mạnh khủng khiếp bật lên từ dưới đất hất tung vỏ tàu lên cao tít, văng ra khỏi miệng hố. Một cánh tay run rẩy nhô lên.