Ánh Viên đã dàn quân ra phía cánh đồng cỏ xanh ngát dưới chân núi Tản Viên hùng dũng. Lác đác vài nơi mọc lên những luống hoa Dã Quỳ vàng ươm như tô thêm sắc cho khí thế ngời ngời của đội quân Lạc Xích, lớp phòng vệ cuối cùng của đại gia đình Âu Cơ. Khác với những phòng tuyến trước đó, duy nhất khu vực này có thêm sức mạnh của các thiết nhân, cùng nhiều vũ trang với hỏa lực mạnh. Ánh Viên mặc bộ giáp đặc biệt bó sát toàn thân, lại khoác thêm lớp áo choàng da cổ lông bên ngoài, giờ đây trông cô thật uy nghi. Ánh Viên mang theo một loại vũ khí nhẹ cầm tay, có nòng dài, bên trong là một thứ ánh sáng xanh chỉ chực phun ra luồng lửa hủy diệt của nó. Mẹ Âu gọi thứ ánh sáng đó là năng lượng plasma, thứ sức mạnh có thể thiêu chảy hầu hết vật liệu, kể cả sắt thép. Không khó để nhận ra đội quân quái vật của Yêu Vương từ trước khi chúng xuất hiện bởi tiếng chân rầm rập đến rung chuyển mặt đất cùng tiếng hú hét điên dại của chúng.
“Chờ đã” – Ánh Viên lẩm bẩm – “Chờ chút nữa đã”
Không có tường ngăn, bọn yêu tinh đắc chí lao tới mà không chút ngại ngần. Dẫu bị tiêu hao khá nhiều sinh lực ở những trận đánh trước đó, bọn chúng hãy còn rất đông. Thấy cảnh tượng ấy, Ánh Viên không khỏi băn khoăn về số phận những người bạn của mình đã lên đường đến các phòng tuyến xa hơn. Không cần có kẻ báo lại, Ánh Viên vẫn luôn nhìn thấy các ảo tượng mà cô tin rằng nó chính xác là những thứ đã xảy ra, sắp xảy ra và sẽ xảy ra. Và đâu đó ngoài kia, những tiếng la hét như vọng đến ngay bên tai nữ thủ lĩnh trẻ.
Giữa những ngôi nhà sàn lợp mái cao vút, Ô Lã nối chuôi đôi Nguyệt Kiếm, biến nó thành hai cánh quạt sắt uốn dài, đoạn hét một tiếng lớn, rồi ném nó lên không. Hai lưỡi dao xoay vun vút trên tầng cao, không chỉ bởi sức gió mà còn bởi thứ trường lực được nén lại ở chuôi kiếm, đã chém chết không biết bao kể các Khinh Tinh. Có con mất đầu, con thì đứt cánh, tệ hơn thì bị xẻ đôi người, như có những nhát kéo nguệch ngoạc cắt vào mảnh giấy mong manh, khiến chúng nát vụn, rơi rụng như sung. Ô Lã khoác một chiếc áo lông ngỗng, bên trong mặc giáp Krips. Cứ thế sau một hồi thì đôi Nguyệt Kiếm lại quay về chủ của nó để tiếp tục phóng lên cao một lần nữa. Ô Lã chỉ không ném chúng lên cao khi phải tập trung đối phó những con yêu chạy trên mặt đất.
“Họ đã về. Họ đã về” – Ô Lã mừng rỡ khi thấy đoàn người ngựa bất ngờ trở về từ mặt trận Rừng Lim, đoạn thu kiếm, chém dạt bọn yêu tinh, mở đường hướng về phía bọn họ.
Khác với những chiến binh kia, Ô Lã không cưỡi ngựa mà đóng yên trên một con nai sừng lớn lông sẫm với nhiều đốm sáng màu. Con nai của cô có kích thước lớn hơn hẳn với những giống nai thông thường, nhiều cơ bắp hơn và trên hết là sự gan dạ, dũng mãnh của nó vượt xa giống loài ngựa. Con nai có trán cứng và sừng ngạnh nhọn, cho phép nó dùng đầu để tấn công kẻ địch, khiến kẻ xấu số phải mù mắt, thủng họng, hoặc bị lôi hết ruột gan ra ngoài.
Ô Lã vừa thúc con nai vượt lên trước, vừa dùng kiếm chém đứt dây neo, thứ níu giữ các giàn nỏ, được bố trí khéo léo khắp nơi, trên mái nhà, ngoài hiên cửa, trong sân vườn, để rồi bắn như trút vào vô số các mục tiêu tầm cao lẫn tầm thấp. Kế đến là các cơ cấu bẫy cũng được Ô Lã kích hoạt dọc theo hướng di chuyển của cô. Những giống yêu tinh chạy trên đất bằng như Mộc Tinh, Địa Tinh, sẽ bỏ mạng vì hố chông, nỏ bắn tự động, lại có cả bàn cọc thả từ cây cao, hay các trụ gỗ nhiều màu sắc tưởng chừng chỉ để trang trí cũng bất thình lình đổ ập xuống đầu chúng. Ô Lã thậm chí còn thả lũ chó săn hung tợn, đã được huấn luyện như những chiến binh cảm tử, sẵn sàng lao vào chiến trận, bất chấp hiểm nguy. Lũ chó nhảy bổ vào bọn yêu tinh, ngoạm những chiếc răng nhọn vào ngay cổ mà cắn xé. Lũ chó săn còn được che chắn bởi một lớp giáp nhẹ trên lưng, vì thế mà ngay việc giết chúng cũng chẳng dễ dàng gì.
“Devlin … Where’s Devlin ?” (Đế Linh … Đế Linh đâu ? Cậu ta đâu rồi ?) – Ô Lã sốt sắng – “What’s wrong with him ? Why do I ask but everyone shut the fuck up ?” (Đế Linh bị sao hả ? Sao hỏi ai cũng câm họng hết vậy ?)
“He’s … gone !” (Cậu ấy … mất rồi !) – Cơ Tích mím môi lắc đầu
“What ? No. Impossible. You’re kidding me, right ?” (Sao cơ ? Không. Không thể nào. Cậu đùa tớ phải không ?”
Cơ Tích vẫn lắc đầu. Bàn tay của Quốc Tạ trờ tới, đập vào vai Ô Lã.
“Tớ rất tiếc, nhưng ta phải trở lại cuộc chiến. Không phải lúc để buồn đau” – Quốc Tạ cố gắng giữ điềm tĩnh dù lòng anh cũng đang xốn xang.
“Sao cậu không lánh đi với dân làng ?” – Hồng vừa hỏi vừa vung kiếm chém bọn Khinh Tinh đang sà xuống.
“Tớ … tớ muốn đón mọi người” – Ô Lã lắp bắp, nước mắt cứ tuôn trào hai hàng
“Ngốc quá” – Hồng gắt – “Nơi này không dùng làm tuyến phòng thủ được. Quá trống trải. Chúng ta phải tiếp tục rút lui về Lạc Xích”
Nói rồi hết thảy lại tiếp tục rút chạy. Kẻ địch vẫn đuổi theo rất sát. Đội quân các bộ lạc phiên thuộc dần vơi đi, dẫu các chiến binh của mẹ Âu có ngoan cường, bất phàm thế nào đi chăng nữa. Chẳng mấy chốc bọn họ chỉ còn vài trăm người. Hồng giương cung, bắn hết số trái nổ.
“Ta phải cắt đuôi chúng” – Hồng nói
“Tớ biết phải làm gì” – Ô Lã vừa nói, vừa thở gấp. Đoạn cô vung tay, vuốt hai lưỡi kiếm vào nhau đến tóe lửa, sau đó châm vào các bó rơm đặt rải rác các nơi. Thấy vậy những người lính cũng dùng cung bắn tên châm lửa vào các bó rơm ấy. Liền sau đó từ chúng nhả ra những cuộn khói trắng đặc sệt.
“Sương mù không có tác dụng với bọn yêu tinh” – Cơ Tích nói – “Chúng có giác quan tốt. Thậm chí Huyết Tinh có thể nhìn được trong sương mù”
“Everybody, this way” (Mọi người hướng này) – Ô Lã không trả lời, bất chợt đổi hướng – “Squad of two” (Đội hình hai người)
Không ai hiểu gì nhưng họ miễn cưỡng đi theo sự chỉ dẫn Ô Lã. Cơ Tích cũng lộ vẻ khó chịu khi tình thế đã đặt sinh mệnh họ trong tay cô gái trẻ ấy. Có vẻ họ đang đi xuống một lối dốc và hẹp. Khói mù không theo họ nữa. Một người lính ở đằng xa đầu bên kia giơ lên ngọn đuốc sáng và nó không thắp bằng lửa thông thường, thay vào đó là dạng lửa xanh và không quá nóng.
“Mọi người lấy đuốc treo hai bên tường” – Anh ta nói
Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc của người lính ấy, người ta bắt đầu nhận ra họ đang đi xuống một đường hầm, dọc vách hầm là những chiếc đuốc chưa thắp sáng, treo sẵn hai bên, chỉ cần gỡ ra khỏi giàn treo là chúng tự động bốc cháy một cách kỳ lạ.
“Đây … là một đường hầm” – Hồng kinh ngạc – “Thật phi thường. Mà … Ô Lã đâu rồi ?”
“Đúng thế. Đây là một đường hầm” – Người đó cười, dần đi tới – “Và phải mất đến vài năm để hoàn thành. Công nương sẽ theo sau ta”
“Không ai biết cả” – Quốc Tạ phấn khích
“Thần mẫu Âu Cơ biết” – Người này nói tiếp – “Đây là một công trình bí mật, chỉ dùng đến khi nguy cấp”
“Đây là đâu ?” – Cơ Tích hỏi
“Bên dưới sông. Trên bờ không có thuyền. Quân yêu sẽ bị chậm lại. Yêu Vương có thể để một nhóm ở lại đóng bè vượt sông. Số khác sẽ phải đi theo đường vòng. Khinh Tinh có thể bay qua sông nhưng không có Yêu Vương, chúng sẽ không dám manh động. Chúng vốn mù và dựa vào Yêu Vương chỉ đường. Tầm ảnh hưởng của Yêu Vương không vươn được quá xa”
“Bọn chúng … không đuổi đến đây ư ?” – Hồng thắc mắc
“Không” – Anh lính nhếch mép – “Công nương không dùng khói để che mắt chúng. Thứ khói đó tỏa ra từ một loại thảo mộc phơi khô, khi đốt cháy, thứ khói hút vào sẽ khiến bọn yêu bị ảo giác, chúng sẽ quay sang giết lẫn nhau. Bọn tôi đã thử nghiệm nhiều lần và thấy nó thật sự hiệu quả. Khinh Tinh có thể bay cao và tránh bị ảnh hưởng nhưng chúng lại bị chi phối bởi Yêu Vương nên vẫn sẽ cuốn vào cuộc chiến ảo ảnh dưới mặt đất. Mình đi dưới hầm chính là để tránh bị Khinh Tinh phát hiện”
“Lợi hại vậy sao ? Nó có tác dụng với Yêu Vương không ?“ – Quốc Tạ tò mò
“Cái đó thì không chắc. Yêu Vương khỏe hơn những con yêu khác nên công nương sẽ phải thân chinh ra tay”
“Cái gì ?” – Cơ Tích tròn mắt – “Thế có quá nguy hiểm không ? Vậy tôi phải quay lại để ứng trợ cho cô ấy”
“Không cần đâu” – Người lính nháy mắt với Quốc Tạ – “Ngài phải dẫn người mình về Lạc Xích càng nhanh càng tốt. Công nương được mệnh danh là một cường thuật giả. Bọn yêu không thể bắt được người đâu”
Nghe vậy, Quốc Tạ miễn cưỡng đi tiếp. Ngoài kia, Yêu Vương lúc này đã bước vào trận địa, nó gầm thét vang trời để hiệu lệnh cho bọn yêu dừng chém giết lại. Tuy nhiên trong làn khói mờ bỗng xuất hiện hình bóng của Ô Lã, đoạn lao qua hàng ngàn mũi đao, ngọn giáo của lũ yêu, rồi lượn quanh Yêu Vương. Yêu Vương nổi giận ném chiếc chùy sắt tua tủa đinh của nó, nhưng cây chùy lại như đập vào hư không, chỉ khiến mặt đất lõm thành một cái hố lớn. Con quái vật khổng lồ lao theo cái bóng của Ô Lã mà không hay nó đang dần đi vào tầm ngắm của đại nỏ. Một cơ cấu ngầm đã được kích hoạt khi chân nó đạp phải. Một cây thương đúc nguyên khối khổng lồ được bắn ra từ một chiếc nỏ cũng vĩ đại không kém, ẩn giấu trong một nhà sàn. Yêu Vương liền vung đao kịp thời thời gạt nó đi. Cú va chạm mạnh đến nỗi làm thanh đao của Yêu Vương nứt toác. Con quái vật hiểu ngay thứ vũ khí đó được rèn từ loại vật liệu phi thường Krips nhưng không chỉ có thế. Đầu cây thương rỗng ruột chứa bên trong một lượng thuốc độc thần kinh cực mạnh, đủ để hạ gục vài chục con Thạch Tinh. Cây thương thứ hai phóng ra đâm sượt qua vai, nhưng cây thương cuối đã đến được đích của nó. Yêu Vương rú lên khi cây thương cắm ngập vào đùi. Mắt nó hằn đỏ những tia máu. Miệng nó sùi bọt mép, đoạn nó khụy xuống.
“Khoan đã” – Ô Lã lẩm bẩm – “Có gì đó không đúng”
Bên trong đường hầm, người lính dẫn đường bất giác dừng lại.
“Chúng ta không thể đi tiếp” – Anh ta nói – “Trong số chúng ta có một kẻ phản bội”
“Anh điên rồi sao ? Lúc này mà còn bày ra chuyện này” – Quốc Tạ giận dữ – “Ai là kẻ phản bội chứ ?”
“Là anh. Quốc Tạ” – Người lính chỉ tay trước sự ngỡ ngàng của tất cả
“Anh mất trí sao ?” – Hồng la lớn – “Quốc Tạ là Đại tướng quân của Lạc Xích, là người chỉ huy đội quân chi viện cho Hùng bản”
“Anh ta là người điều phần lớn quân lính rời khỏi tuyến phòng thủ của Lạc Xích” – Người lính kia liền cướp lời – “Hùng bản là cái bẫy của kẻ thù. Giờ đây Lạc Xích mới thực sự lâm nguy”
“Cái quái gì ?” – Quốc Tạ phẫn nộ trước ánh nhìn ngờ vực của mọi người xung quanh – “Cái tên lính khốn kiếp này !” – Đoạn tuốt thanh gươm Krips chừng muốn xông tới chém người lính kia, nhưng thanh Du Tâm Kiếm của Cơ Tích đã vút bay đến từ sau. Quốc Tạ xoay mình dùng đao hất đi thanh kiếm của Cơ Tích.
Những người lính quá đỗi bất ngờ, họ đứng ngây như phỗng, chẳng biết nên tin ai. Từ đầu hầm, tiếng bước chân lại vang lên rầm rập. Giờ đây Cơ Tích và Quốc Tạ đánh nhau quyết liệt. Thấy tình hình nguy ngập, người lính kia nói lớn:
“Hãy để họ lại, những người khác đi ngay” – Đoạn quay sang Hồng, nói tiếp – “Hồng, cậu nên đi đi. Ở lại sẽ không giải quyết được gì đâu”
Nhưng Hồng vẫn chưa muốn đi. Cậu lần khân vì muốn biết sự thật.
“Tôi không hiểu. Vì sao lại là Quốc Tạ ?” – Hồng lẩm bẩm
Người lính kia bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt dù trước đó anh ta ở cách Hồng một khoảng xa, đoạn bàn tay anh ta ấn mạnh vào ngực cậu. Trong phút chốc mọi thứ nhòa đi. Xung quanh cậu giờ đây chỉ toàn một màu trắng. Hồng thấy đằng xa, mẹ Âu đang khóc than cho một đứa trẻ chết yểu. Một đứa khác đi lại và hỏi:
“Em ấy sẽ chết hả mẹ ?”
“Mẹ rất tiếc, Quốc Tạ. Người em sinh đôi của con không thể ở lại với chúng ta. Em ấy sẽ trở về với các Đại Cổ Thần, với Khởi nguồn”
Rồi cảnh vật bỗng quay về lúc đánh trận ở pháo đài Hùng bản. Bọn yêu nhồi rất nhiều cỏ khô vào ống thổi rồi châm lửa đốt, sau đó lại dùng các túi hơi để đuổi gió ra đầu ống, hướng về đối phương. Trong giây lát những chiến binh Tai, Nung, Pa-di hóa điên, chuyển sang giết hại lẫn nhau. Rồi Hồng lại thấy Cơ Tích dùng kiếm chém chết Mỹ Dạ như một kẻ mất trí.
“Không” – Hồng gào lên thảm thiết – “Cơ Tích, tạo phải giết mày”
Ảo tượng đã tan biến. Hồng tuốt kiếm.
“Cậu định làm gì ?” – Kẻ lạ mặt ngăn lại – “Cơ Tích chỉ là nạn nhân”
Bỗng nhiên gương mặt anh ta lại hóa thành Ô Lã.
“Cơ Tích không thể trở về được nữa. Cậu ấy sẽ chết ở đây”
“Sao cậu có thể … xuất hiện ở đây ? Lúc nãy cậu đã đi đâu ?”
“Cậu đang nhìn thấy ảo ảnh của tớ, được hoán vị với người dẫn đường. Anh ta là một người trung thành. Bọn tớ đã tập cách hoán vị ảnh diện trong nhiều năm. Yêu Vương đã bị hạ. Nhưng hóa ra, nó chỉ là một sinh vật khốn khổ bị thao túng”
“Cái gì ?”
“Bọn yêu tinh đang xông vào hầm. Quyền kiểm soát chúng giờ đây thuộc về Quốc Tạ. Cái chết của người em sinh đôi khiến cậu ta ám ảnh. Bên trong cậu ấy như có hai con người hoàn toàn khác. Đó là lý do cậu ấy từng nói về việc kết hợp một chút bóng tối, giống như cách tạo ra gam màu xám, để chấm dứt chiến tranh. Quốc Tạ luôn muốn vượt qua Thiên Hinh để đứng đầu các Thợ săn, để giành được trái tim của Ánh Viên. Ngay từ đầu Quốc Tạ đã học lỏm được kỹ thuật dùng cỏ ảo giác của bọn tớ. Giờ thì cậu đi đi”
“Cậu không đi sao ?”
“Một mình Cơ Tích sẽ không thể cản được Quốc Tạ. Nhưng với một chút xảo thuật của tớ, bọn tớ có thể may mắn”
“Vậy sao không để tớ cùng chiến đấu với mọi người ?”
“Lạc Xích cần cậu hơn. Tớ ở quá lâu với đồng áng, tớ không điều dụng quân binh được. Đừng nấn ná nữa, làm ơn đi ngay đi”
Không thể thuyết phục được gì hơn, Hồng đành gật đầu – “Bảo trọng”
Cậu quay lưng thật nhanh để giấu đi những giọt nước mắt. Tiếng vó ngựa giờ dần xa. Một tiếng nổ vang lên. Con đường hầm rung chuyển mạnh, đoạn nó nứt ra một khe lớn, nước sông tuôn vào xối xả. Chỉ trong phút chốc, trần hầm sụp đổ hoàn toàn, toàn bộ con hầm đã ngập trong nước.