Chương 3: Trăng tối

“Mẹ đang làm gì thế ?” – Cô bé Ánh Viên ngồi lọt thỏm trong lòng mẹ. Thiên Hinh ngồi sát một bên. Xung quanh mẹ còn có nhiều đứa trẻ khác đang chăm chú dõi theo mẹ. Trên tờ giấy làm từ cây gai dầu mà mẹ trải rộng, có những lọ đựng nước màu sặc sỡ.

“Các con biết không, vũ trụ thuở khai sinh không hề là thứ màu tối đen như bầu trời đêm. Nó có màu xám nhạt, thứ mà mẹ sẽ làm ra bây giờ.” – Giọng điệu chậm rãi của mẹ khiến bọn trẻ càng tò mò, háo hức

Bà đổ dịch màu trắng sữa ra giấy trước tiên, sau đó mới đổ tiếp một giọt dịch màu đen lên chính giữa. Đoạn bà lấy chiếc cọ chấm vào giữa, xoay đảo liên tục cho đến khi hai thứ dịch màu hòa lẫn và chuyển thành gam xám.

“Vậy điều gì khiến vũ trụ trở nên tối đen như bây giờ vậy?“ – Thiên Hinh nhíu cặp lông mày rậm của nó.

“Đó là khi vũ trụ bùng nổ và phân tách. Chúng ta có ánh sáng văn minh nhưng cũng đồng thời cả bóng tối u mê và ngờ vực.” – Mẹ vừa nói vừa hôn lên má Ánh Viên.

Đoạn mẹ tiếp tục đổ ra giấy một chút dịch màu đỏ. Rồi lại tiếp tục nhỏ lên chút dịch màu xanh lá. Tiếp tục trộn lẫn chúng lại để tạo ra gam xám.

“Cũng vậy, khi vũ trụ phân tách, ta có màu xanh của cây lá, màu đỏ của lửa cháy và đất bụi.”

Cứ thế, mẹ lại tiếp tục diễn giải về sự phân tách của thế giới thành những thứ đối lập, tương phản.

“Màu xanh của nước biển và màu cam của sa mạc. Màu vàng của giàu có, thịnh vượng và ánh tím của khí độc, của thứ ánh sáng hủy diệt sự sống.”

“Vậy … không có cách nào tiêu diệt được cái ác và bóng tối hả mẹ?” – Ánh Viên ngước nhìn lên với ánh mắt lo âu.

“Con của ta, sẽ không thể có cuộc chiến một mất một còn giữa chính và tà. Chúng ta chỉ có thể giữ cho thế giới này ở trạng thái cân bằng nhất có thể!” – Mẹ khẽ xoa đầu Thiên Hinh.

“Hoặc có thể kết hợp … một chút bóng tối …” – Quốc Tạ rụt rè – “Giống như lúc mẹ làm ra màu xám …”

“Rồi … sao?” – Xa Vỹ nhăn nhó.

“Không còn … chiến tranh nữa!” – Quốc Tạ rung rinh cái đầu.

“Đó cũng là một cách.” – Mẹ Âu mỉm cười – “Nhưng đó là một con đường nguy hiểm. Giữ được sự cân bằng không bao giờ dễ dàng. Dù ở bên ngoài kia hay bên trong này.” – Mẹ chỉ ngón tay vào ngực Quốc Tạ.

Đó là một cảnh tượng hãi hùng. Ánh Viên bước ra trước thềm nhà và trước mắt cô là một bầu trời đỏ quạch. Cô thậm chí cảm thấy có hàng triệu hạt bụi đỏ li ti bám vào mọi thứ, vách tường, cột nhà, quần áo, da thịt. Hàng ngàn vật thể kỳ dị lơ lững trên tầng mây như những bóng ma khổng lồ phủ xuống mặt đất nỗi sợ chết chóc, chốc chốc lại hú lên những hồi dài âm thanh quái lạ, vang vọng khắp núi rừng. Cô bước xuống bậc thang và nhanh chóng nhận ra những người bạn, các anh chị em nằm ngổn ngang trong vũng máu ướt đẫm cỏ đất. Có kẻ đang hấp hối, co giật, thở hắt những hơi cuối cùng. Một bàn tay bất ngờ chụp lấy chân cô:

“Chạy đi …” – Quốc Tạ chồm lên với một mắt đã thủng, lưng gần như đứt lìa.

“Mom … Where’s mom (Mẹ … mẹ đâu rồi)?”

“Mom’s dead (Mẹ chết rồi)!” – Quốc Tạ gắng sức gào lên lần cuối rồi gục hẳn.

Run lẩy bẩy, Ánh Viên căng tròn mắt, dần ngước lên. Giờ đây đối diện cô là cả một đội quân quái vật u ám muôn hình dạng với lớp da đỏ sần sùi. Một kẻ cao lớn dị thường chẳng có mặt mũi đứng ra phía trước. Toàn thân hắn phục kín một màu đen kịt, trên ngực là dấu hiệu lưỡi trăng đỏ. Một con dao liềm cong rực đỏ hình thành từ một thứ dịch nhầy hay thứ khí đặc tỏa ra từ tay hắn. Hắn từ tốn tiến lại gần trong khi Ánh Viên cứ như chôn chân tại chỗ, không cách gì di chuyển được.

“Không!” – Ánh Viên lấy hết sức hét lên, nhưng chỉ lí nhí trong họng, trước khi gã khổng lồ bí ẩn vung lưỡi liềm chém tới.

Ánh Viên choàng tỉnh dây, người cô ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi tái xanh, tim cô như thắt lại. Mẹ Âu đã ở ngay bên, hơi nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng:

“Con gặp ác mộng sao?”

“Vẫn giấc mơ ấy!”

“Con lại thấy cái chết của mọi người?”

“Vâng.”

“Con của ta. Ai rồi cũng phải kết thúc số mệnh của mình. Cái chết không có gì đáng sợ, nó chỉ là sự bắt đầu.”

“Nhưng con thấy thế giới này bị hủy diệt bởi bóng tối.”

“……..”

“Bởi một kẻ bí ẩn với dấu trăng khuyết đỏ trên ngực.”

Sau một lúc trầm ngâm, mẹ nói:

“Mọi thứ đều có thể nhưng con cũng đừng tuyệt vọng. Bởi có ánh sáng thì sẽ có bóng tối và ngược lại. Nếu ta ngã xuống, sẽ lại có kẻ khác đứng lên, miễn là niềm tin không bị mất đi. Cái ác dẫu mạnh đến đâu cũng sẽ đến lúc bị quật ngã.”

Tuy an ủi con gái là vậy, đến đêm, mẹ Âu vẫn đến Thiên Quan Đài dựng trên đỉnh núi cao. Gần đây Ánh Viên gặp ác mộng dồn dập hơn khiến bà không khỏi lo nghĩ. Tại Thiên Quan Đài có một ống kính lớn cho phép quan sát những vùng trời xa xăm. Nhìn qua thấu kính, mẹ Âu bất ngờ thấy có một vệt sáng mờ ở gần mặt trăng.

“Cái quái gì vậy? Nó xuất hiện lúc nào thế?” – Giọng bà thoảng thốt.

Mẹ mở ngang lòng bàn tay, tức thì từ dưới sàn tỏa ra một màn sáng vuông vức, trên đó ghi lại các dữ kiện lịch sử theo dõi và các số liệu đo đạc.

“Thần Nhãn, sao ngươi không cảnh báo ta?”

“Tầm nhìn của tôi bị hạn chế, hoặc có hành động cố ý che khuất” – Một giọng nói lè rè vang lên.

“Bao lâu rồi?”

“Vài ngày trước, dựa trên phân tích dải phổ.”

“Mẹ kiếp, vài ngày trước và ngươi thì bị mù.” – Mẹ Âu giận dữ.

“Xin lỗi. Tầm nhìn của tôi bị hạn chế, hoặc có hành động cố ý che khuất.” – Giọng nói lè rè lặp lại.

“Cái máy ăn hại!” – Mẹ Âu gầm lên, đoạn bỏ ra ngoài.

Một cuộc họp diễn ra nhanh chóng sau đó tại gian nhà chính. Bầu không khí căng thẳng bao trùm. Những người trẻ dễ dàng cảm nhận được một sự chẳng lành đang tới. Mẹ lại ngồi trên chiếc tràng kỷ bọc da và lông thú.

“Ta sẽ đi một thời gian.” – Bà nói, giọng nghiêm nghị.

“Vì sao vậy ạ?” – Xa Vỹ lo lắng hỏi – “Một thời gian là bao lâu ạ?”

“Có phải chuyện của Thiên Hinh không ạ?” – Quốc Tạ cũng lên tiếng – “Cậu ta hẳn đang căm thù tộc Lạc Xích.”

“Không đâu. Chắn hẳn là bọn yêu tinh ở Phương Bắc.” – Tiếng của Cảnh gần như cắt ngang.

“Các con im lặng nào.” – Mẹ quát lớn – “Không phải chuyện Thiên Hinh hay lũ yêu tinh Phương Bắc. Chúng ta có mối lo lớn hơn thế rất nhiều.”

“Bóng tối!” – Ánh Viên thoảng thốt nhìn mẹ – “Bọn người Mars?”

“Ta không khẳng định điều gì cả.” – Mẹ vẫn ôn tồn.

“Giấc mơ đó của con … chúng là thật ư?”

“Ánh Viên, mẹ không chắc điều gì cả.” – Mẹ Âu như cố gắng trấn an dù trong lòng bà như có trăm ngàn con sóng lớn – “Mẹ đã quan sát và phát hiện một hiện tượng lạ ở Mặt Trăng. Mẹ sẽ cần kiểm chứng nó.”

“Mẹ … đến tận Mặt Trăng ư?” – Mỹ Dạ nhíu mày – “Nhưng thuyền Lạc …”

“Đã hỏng. Mẹ biết!” – Bà đáp – “Nhưng ta vẫn còn một tàu thoi. Nó nhỏ hơn rất nhiều và chỉ vừa đủ cho một người. Tàu thoi không thể đi quãng đường dài như thuyền Lạc nhưng đủ khả năng để thực hiện những chuyến đi ngắn từ Trái Đất đến các hành tinh ở gần.”

“Sao mẹ … phải lên tận đó chứ?” – Ô Lã cũng căng hết cả mắt – “Ở đó …”

“Không có sự sống.” – Mẹ nói – “Ta biết. Nhưng bóng tối không cần điều đó. Và ta phải ngăn chặn, nếu thực sự nó đã đến, càng sớm càng tốt, trước khi nó rơi xuống hành tinh này.”

“Không có mẹ bên cạnh, chúng con biết phải làm sao?” – Mã Khương lên tiếng.

“Ánh Viên sẽ thay ta điều hành mọi sự. Các thiết nhân đã được ta yêu cầu sẵn sàng bảo vệ tộc Lạc Xích trước mọi nguy cơ. Thần Nhãn ở Thiên Quan Đài cũng sẽ cập nhật tình hình của ta ở Mặt Trăng. Theo lẽ thường, bọn người Mars sẽ không thể truy lùng ra vị trí của chúng ta. Vũ trụ đã giãn nở không ngừng và khác đi rất nhiều từ kỷ Sáng Thế. Khi Miền Sáng sụp đổ, vành đai hồi quy mở rộng được tạo ra đã gần như ngăn tách thành hai thế giới, Cổ Giới và Tân Giới. Cổ Giới nằm gần rìa Hố Vô Cực nên việc du hành đến Tân Giới gần như bất khả. Tinh Khẩu Đại Thần đã tạo ra cái bẫy này để giam giữ bóng tối và bọn người Mars. Mẹ hy vọng đến giờ nó vẫn hiệu quả.”

“Rồi điều gì xảy ra nếu bọn Mars đến được thế giới này?” – Cơ Tích bần thần.

“Hỏi ngốc. Chúng sẽ biến nơi đây thành địa ngục trần gian chứ sao?” – Đế Linh gắt giọng – “Sẽ còn tệ hơn cả cái chết.”

“Điều ta cần ở các con lúc này là sự bình tĩnh và can đảm.” – Mẹ nói – “Ta sẽ cố gắng không để tình huống xấu nhất xảy ra. Khi không có ta ở đây, các con phải cảnh giác hơn, tuần tra nhiều hơn ở khu vực biên giới. Bóng tối có thể chưa tới đây nhưng những kẻ xấu sẽ tận dụng sơ hở của ta mà tấn công, giết hại người mình. Các con có hứa với ta bảo vệ tộc Lạc Xích bằng mọi giá?”

“Chúng con xin hứa!” – Cả bọn đồng thanh đáp.

Tại một khu vực bí mật, nơi lá cây phủ um tùm và hầu như không có thú rừng qua đây. Mẹ Âu chỉ đến một mình. Sau cái phất tay để dạt tán lá cây sang hai bên, từ hư vô, con thuyền Lạc khổng lồ hiện ra, cũ kỹ và sứt mẻ nhiều chỗ. Mẹ Âu đi vào trong và đến khoang chứa tàu thoi. Tàu thoi có hình thù như một giọt nước nếu nhìn theo phương ngang với đáy dẹt. Mẹ Âu đặt tay lên một mặt bảng nhỏ để cỗ máy nhận dạng. Bàn tay của mẹ như nhúng ngập vào một thứ dịch lỏng. Đoạn một âm thanh lè rè vang lên:

“Tàu thoi SB-28 (Sky Blade 28) đã sẵn sàng.”

Đoạn mẹ đẩy cần gạt. Ô cửa trên nóc thuyền Lạc bỗng hiện ra sau cái nháy sáng theo đường khung. Sau một tiếng hú dài, con tàu thoi từ từ nhấc bổng lên trên, đi ra ngoài thuyền Lạc, đoạn chao nghiêng và đột ngột tỏa ra một đợt sóng từ cực mạnh khiến bụi đất thổi tung mù mịt trước khi nó phóng vụt lên trời cao và trong khoảnh khắc nó liền biến mắt giữa những tầng mây. Lao qua tầng khí quyển như một mũi dao xé gió, con tàu nhanh chóng chìm vào màn đêm vũ trụ và chẳng bao lâu nó đã đáp xuống một vùng đất trơ trọi chỉ có đá và đụn cát.

Okehr bước ra với mặt nạ từ trường và bộ phục bó sát điều nhiệt. Một màn hình ánh sáng phát ra từ cỗ tay của Okehr hiển thị nơi đang đứng và vị trí của vật thể không xác định, một vùng tối của Mặt Trăng. Okehr nhún mình và bật đi những bước nhảy cực xa, phút chốc bỏ qua những khe nứt, những hố sụt, những quả đồi. Chiếc mặt nạ đã chuyển sang chế độ nhìn đêm. Và rồi Okehr không khỏi ngỡ ngàng trước vật thể đó. Một con tàu Lark cắm gần nửa đầu xuống mặt đất. Phần trục động cơ bị đứt lìa, thỉnh thoảng lại bắn ra các tia lửa điện xanh lè. Cách đó không xa là một lều trú kiểu bán trụ. Okehr cẩn thận rút khẩu plasma, tiến gần đến.

Những làn lửa đỏ rực bất ngờ vụt phóng ra từ lều trú. Okehr tức thì phản xạ né sang bên, đoạn giương khẩu plasma bóp cò. Trong lều vang lên tiếng rên la. Vừa định xông tới thì một bóng đen từ đằng sau, có vẻ đã nấp sẵn trong một ụ đất, khiến đất đá văng mù mịt. Okehr xoay mình bắn nhưng phát đạn bật ngược bởi một tấm khiên từ trường. Một thanh kiếm lưỡi hẹp chém ngang, hất đi khẩu súng plasma của Okehr. Okehr không hề nao núng liền đập tay mạnh xuống cát, bật người trượt lùi, nhanh chóng đứng bật dậy, đoạn xòe tay và thanh gươm lớn kỳ lạ tức thì nối dài như được lôi ra từ vô hình.

Ít người biết đến cách tạo thành thenh gươm này của Okehr. Nó là món quà của một Great Titan (Đại Cổ Thần), Sandy (Sa Thần), được tạo thành từ một loại cát bí ẩn, gọi là Ẩn Hình Cát. Loại vật chất này có thể chuyển hóa nhanh chóng giữa các trạng thái rắn, lỏng và khí, cho phép giấu nó dễ dàng trên người, lẫn vào lớp giáp phục và còn có thể tùy ý biến đổi kích thước. Dưới ngọn lửa, nó hóa trong suốt như thủy tinh, khiến đối phương rất khó phán đoán đường kiếm. Dưới nhiệt lạnh, nó tạo ra ánh kim sắc lẻm, với độ cứng hơn kim cương đến hàng triệu lần. Kiếm có thể cộng hưởng với trường lực để tạo ra sức công phá khủng khiếp khi va chạm.

Thanh gươm Sky Rip lóe sáng vút một đường dài, cắt đứt lìa thanh kiếm Krips và cũng đồng thời xẻ đôi kẻ giấu mặt kia. Okehr bước lại, kéo lớp từ trường che mặt phủ màu tối.

“Seth. Chỉ huy Lark Ship 09. Tại sao vậy?” – Okehr hỏi, dù không hy vọng gì người đàn ông kia có thể trả lời.

“Tôi không phải … kẻ phản loạn.” – Kẻ kia chỉ thốt được vài chữ trong họng trước khi tắt thở.

Okehr quay lại túp lều, bước qua vách màn nano là một người đàn ông luống tuổi, với mái tóc bạc, đang nằm thoi thóp trên vũng máu. Cách ông ta không xa là một cái xác khô héo gần như trơ xương.

“Ồ, ngài thẩm phán. Là ông sao?”

“Đúng đấy. Mày … đến muộn rồi!”

“Logan … ở đây sao?”

“Nó đã rời khỏi đây rồi. Mày … sẽ không làm gì được nữa.” – Gã đàn ông mắt hí thều thào, nhe hàm răng be bét máu cười khinh khỉnh.

“Ồ thằng con ông là một tên hèn. Tôi sẽ truy lùng hắn. Và rồi tôi sẽ để cha con ông đoàn tụ.” – Okehr gằn giọng.

“Mày … cho rằng mình vô địch.” – Gã đàn ông vẫn cười cợt – “Không đâu. Bọn tao sẽ chôn mày ở đây. Con tao sẽ chiếm lấy cái bộ lạc ngu ngốc của mày, bắt lũ con nít gọi nó bằng bố.”

Okehr không nhịn nổi nữa, liền tọng cho gã một đấm nhu trời giáng.

“Nó sẽ bảo mẹ chúng …. là một con đàn bà lăng loàn. Bọn con gái sẽ chịu thuần phục … với đàn ông như lũ nô tỳ. Bọn con trai sẽ hãm hiếp chúng, đánh đập chúng hàng ngày như chó.”

“Mẹ mày!” – Okehr hét lên, đoạn đâm thẳng lưỡi gươm vào ngay mặt hắn – “Chết đi!”

Okehr quay nhanh ra tàu thoi. Con tàu nhanh chóng cất cánh và lao vút lên không gian, nhắm thẳng về Trái Đất. Tuy nhiên, ngay khi con tàu vừa gần đến bầu khí quyển Trái Đất, một tia sáng đỏ từ đâu phóng đến, xuyên thủng. Con tàu nhanh chóng mất lái, bất chấp mọi nỗ lực của Okehr để lấy lại quyền điều khiển. Không còn cách nào khác, Okehr đeo lại mặt nạ từ trường, sẵn sàng nhảy ra khỏi tàu. Một xúc tu với đầu gai nhọn từ sau đâm tới, xuyên thủng phổi, đâm thẳng ra trước. Một quái vật nhảy chồm ra, với cái đầu trọc lóc cùng hàm răng nhọn tua tủa quanh cái miệng hôi thối đang ngoác ra. Okehr nhanh trí lấy súng plasma bắn ra sau khiến đầu con quái vật nổ tung.

Nhìn ra ngoài qua cửa sổ, Okehr dễ dàng nhín thấy bóng dáng một con tàu cũ nát. Trông nó như một khối sắt vụn với vô số chỗ bong tróc. Không thể hiểu vì sao nó có thể di chuyển vì rõ ràng, đó là một con tàu Lạc đã hỏng.

“Một con tàu ma sao!??” – Okehr thì thào.

Từ khoảng tối phủ trên thân tàu nhô lên một cuộn khói kỳ dị với lõi sáng màu tím bên trong. Nó rít lên những âm thanh ghê rợn như một con thú đói mồi. Cuộn khói quái đản ấy bò dần lên trước, leo ra phần mũi tàu như thể nó chuẩn bị một cú nhảy xa. Okehr bắn liên tục vào nó, trút hết năng lượng của khẩu plasma mà thứ vật chất kỳ dị ấy chẳng hề hấn gì. Okehr vứt súng, hai mắt đỏ rực, đoạn hét lớn. Từ hai mắt phóng ra hai luồng sáng đỏ chói. Con quái vật dị hình cũng phóng tới.

Con tàu ma khổng lồ đã đâm thẳng vào con tàu thoi nhỏ bé. Luồng sáng đỏ của Okehr đã xuyên dọc con tàu ma từ đầu đến cuối thân. Từ dưới Trái Đất nhìn lên có thể thấy một đốm sáng nhỏ, có phần mờ nhạt lẫn vào ánh nắng mặt trời. Những mảnh vụn của cả hai con tàu bắn xa đến hàng nghìn dặm.

Tại Lạc Xích, Ánh Viên bỗng rùng mình ngay khi đang định đi ra ngoài cánh đồng ngô. Cái cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp người một cách khó hiểu. Và rồi đầu cô choáng váng. Mọi thứ trước mắt bỗng nhòa đi và mặt đất như chao đảo. Ánh Viên bất ngờ khụy chân. Cô cố gắng với tay vịn vào bất cứ thứ gì có thể chạm được. Không có đồ vật gì gần đó cả nhưng may mắn thay, đôi tay khỏe khoắn của Quốc Tạ đã kịp giữ cô lại. Ánh Viên run lẩy bẩy, không thốt nên lời.

“Có chuyện gì thế? Cậu không sao chứ?” – Quốc Tạ ôn tồn hỏi
“Mẹ Âu …. gặp chuyện rồi!” – Ánh Viên lắp bắp.

“Không thể nào. Sao …. cậu biết!”

“Tớ biết. Tớ có thể cảm thấy.” – Ánh Viên giọng thoảng thốt – “Ác mộng của tớ … đã trở thành sự thật.”

Xốc nách cô bạn, đoạn để cô tựa vào ngực, trong lòng Quốc Tạ không khỏi bồi hồi.

“Đừng lo gì cả. Có tớ đây. Chúng ta sẽ vượt qua được!” – Quốc Tạ cố gắng an ủi.

Cách đó không xa, bên ngoài vách phòng, Xa Vỹ vừa đi đến đã bắt gặp ngay đôi bạn trẻ. Không hiểu vì sao Xa Vỹ quyết định không tiến đến thêm mà lùi lại, nấp sau vách. Cô mím môi, những ngón tay như cào vào vách. Tim cô bỗng đập nhanh. Nghe những lời của Quốc Tạ mà lòng cô như nổi gió. Xa Vỹ nghe đến đấy liền quyết định bỏ ra ngoài.

error: Content is protected !!