Trác Lộc.
Tại một quầy múa rối que, đám đông bu quanh kín mít.
“Thuở khai sơ lập địa, có một tảng đá hấp thụ linh thông của vũ trụ mà tạo thành thai người. Kẻ ấy là thủy tổ của loài người, do Mẹ Khởi nguồn sinh ra. Kẻ ấy lớn nhanh như thổi, vóc mình chẳng mấy khi đã cao như núi, lấy sức vạt ngang tảng đá thành bàn vuông, nên người đời gọi Ngài là Bàn Cổ. Bàn Cổ lấy đá chất thành trụ, lấy hơi thổi lên bầu trời, tách biệt khỏi mặt đất, từ đó cỏ cây, chim thú sinh ra, sau rồi đến nhân loại”
“Ôi chao, lợi hại ghê !” – Một thằng nhóc ngồi gần nhất há hốc mồm
“Bàn Cổ có ba người con là Hỏa Thần, cũng là Nông Thần, là vị Hỏa Đức Vương đầu tiên, giáo chủ đầu tiên của Hỏa giáo. Người con thứ hai là Oa Hoàng, vị thần sáng tạo ra Bắc tộc và cuối cùng là Long Tôn, là vị thái tổ của Ngô Thành. Thế nhưng khi họa yêu ma nổi lên, các vua đời sau của Ngô Thành chống trả yếu ớt nên đành quy thuận Bắc quốc, nước của vị Hỏa Đức Vương đời thứ bảy, tức Đế Lai Đại vương”
“Vậy vị Bàn Cổ thì sao ạ ? Ông ấy là thần thì hẳn là bất tử” – Một cô bé mũm mĩm, thắt tóc bím hai bên, tròn xoe mắt nhìn
“À ờ không. Bàn Cổ chỉ thọ mười tám ngàn tuổi rồi quy tiên” – Gã đàn ông biểu diễn múa rối, đầu tóc cũng rối bù tặc lưỡi
“Đã là thần còn quy tiên là thế nào cơ chứ ? Nghe không hợp chút nào !” – Cô bé vẫn chưa buông tha
“Quy tiên thì là quy tiên. Truyền thuyết nó vậy, thắc mắc cái gì !” – Gã múa rối bắt đầu điên tiết
“À không. Bởi vì truyện thực là thế này” – Một giọng nữ cất lên từ phía sau hàng người đang xem rối
“Ai … ai đó ?” – Gã múa rối mắt ngó nghiêng
“Ai không quan trọng. Nhưng kể chuyện sai thì khó thuyết phục lắm. Kỳ thực chẳng có vị nào bất tử cả. Có mang danh thần tiên gì cũng vậy. Cả vũ trụ này cũng vậy. Có thể sống lâu hơn người nhưng không tránh được hoại – diệt. Chỉ có Mẹ Khởi nguồn mới là vĩnh hằng. Bàn Cổ thực ra là Thiên Trụ theo cách gọi ở nước Nam, là Cự thần hay Ất Lạc (Atlas) ở Tây vực, là Sáng thần hay Xạ Ảnh (Ra) ở Đông viễn”
“Ôi chao, cô này nói hay thật !” – Cô bé toát lên vẻ mặt rạng rỡ
“Hay gì chứ. Nói phét lác vớ vẩn thôi” – Gã múa rối gào lên
“Không vớ vẩn bằng câu chuyện của ông” – Tủm tỉm cười
“Nói hay lắm. Vậy nói xem tốt cục Bàn Cổ đã thế nào ?” – Gã hất hàm, đay giọng
“Ông ta chết. Nhưng không phải chết già. Ông ta bị giết bởi một thần nhân nhỏ bé, người đời gọi cô ta là á thần, nhưng các con của ta gọi là mẹ Âu” – Kéo xuống lớp vải trùm đầu, để lộ mài tóc xòa dài bồng bềnh, tung bay theo gió
Nhiều tháng trước.
Di Mã Quân đang cùng Long Quân và các tướng lĩnh xem lại hải trình, bàn luận kế hoạch tiến quân thì nghe lính hoa tiêu giật chuông báo động. Vội chạy ra ngoài, lấy ống nhòm ra quan sát thì thấy trước mặt là một rừng tàu bè, trải một đường dài trên biển, lòng không khỏi lo sợ. Trái với những dự tính ban đầu, hạm đội tàu đối phương đông đảo hơn hẳn và xuất hiện quá sớm, trong khi quân Trường Xích vẫn chưa tiến vào vùng Biển Bắc.
“Không thể nào. Ta vẫn chưa vào đến biển Bắc cơ mà !” – Di Mã Quân lẩm bẩm
“Ta đã nói mà, Bắc quốc kiểu gì cũng sẽ tiến chiếm Lạc Xích” – Long Quân nhếch mép
“Chúng … quá đông so với ta. Hoa tiêu, có bao tàu ?” – Di Mã Quân đoạn hét lớn
“Ước chừng một ngàn hoặc hơn”
“Một ngàn chiếc ư ?” – Di Mã Quân trợn mắt
“Hai ngàn chiếc, không hơn không kém” – Long Quân cao giọng
“Hai ngàn ?”
“Phạm vi tàu bè lớn, vượt quá tầm quan sát của hoa tiêu. Cách dàn tàu này cũng tương tự như dàn quân trên mặt đất. Chúng sẽ cố gắng bao bọc hạm đội của ta theo thế trận lốc xoáy, cuộn thành nhiều lớp, mở đầu bằng việc đâm ngang vào tàu thuyền của ta. Các tàu bị lấp vòng trong sẽ khó tương trợ được cho tàu vòng ngoài” – Long Quân đáp, giọng vẫn bình tĩnh
“Nếu vậy, ta cũng dàn quân, dùng vũ khí đánh từ xa” – Di Mã Quân bặm môi bặm lợi
“Không, không làm thế được. Chúng ở đầu sóng lớn, hỏa lực sẽ khó nhắm trúng đích. Với lại chúng ta không có nhiều tàu để mà dàn trận như thế. Theo ý ta, hãy giữ đội hình kim cương nhưng ta sẽ cần một vài tàu mồi” – Long Quân háy mắt, vẻ bí hiểm
Như hiểu ý, Di Mã Quân liền hạ lệnh chuyển quân rời khỏi một vài con tàu, chủ yếu xuống thuyền nhỏ, số còn lại dồn sang các tàu khác. Như đã dự tính trước, sĩ số trên tàu đã giảm bớt so với hồi đầu xuất quân nên có đủ không gian dư thừa mà chuyển quân. Những con tàu dùng làm mồi nhử vốn đã không mang theo nhiều khí tài và được duy trì vị trí vòng ngoài trong đội hình tàu Trường Xích.
Đúng theo kế hoạch, tàu của đối phương bắt đầu áp nhanh, tỏa rộng về hai phía. Ở mạn phải, những con tàu mũi bọc sắt, chĩa nhọn ra trước, bắt đầu xoay đầu để hướng vào mạn tàu của quân Trường Xích. Tốc độ di chuyển nhanh đáng kinh ngạc khiến nữ tướng Trường Xích không khỏi bất ngờ dẫu đã được Long Quan cảnh báo.
Ngay khi chọc thủng qua lớp tàu mồi, hàng trăm tảng đá đổ xuống từ hai mảnh tàu đứt ra, rơi xuống biển. Điều đáng nói những tảng đá này đã được buộc xích nối giữa hai đầu mạn tàu. Phần xích chăng ra, vắt lên đầu mũi tàu đối phương. Do trên đà đâm tới, những con tàu dùng để đâm va không cách nào thoát khỏi lớp xích kéo theo đá nặng trĩu, khiến cả con tàu đột ngột giật mũi, đổ dốc ngược.
Lúc này, kẻ địch mới nhận ra các tàu của Trường Xích đã quay đầu, đổi mũi nhọn tấn công ra bốn phía, đâm thẳng vào tàu đối phương đã rẽ ngang. Sử dụng các đòn bẩy để giật những lưỡi mác lớn bổ xuống thân tàu đối phương như bổ củi. Ở mỗi đầu tấn công, các tàu Trường Xích lại xếp thành đội hình mũi tên, sủ dụng máy bắn bi sắt, bắn đá tới tấp sang hai phía. Dĩ nhiên, kẻ địch cũng có hỏa lực, thế nhưng Trường Xích còn có ngón đòn khác.
Mải miết đối phó với các tàu lớn, từ các thuyền nhỏ, lính Di Mã Quân rải bột tạo sương mù, tiếp cận tàu đối phương. Trên các thuyền nhỏ này, trang bị máy bắn lao lớn. Mũi lao được thiết kế khác thường với nhiều móc nhọn để đâm thủng bụng tàu đối phương. Chưa hết, lính trên thuyền nhỏ còn bắn móc câu vào các cột buồm, thành vách tàu lớn, khiến các con tàu này bị mắc vào nhau mà lật nhào.
“Hạ tiếp thuyền xuống” – Di Mã Quân hét lớn
“Tướng quân, hỏa lực của chúng vẫn rất mạnh. Ta làm gì đây ?” – Một thuộc hạ quay sang hỏi nữ chỉ huy của mình
“Đến lúc hợp nhất lại các mũi tiến công rồi” – Di Mã Quân nghiến răng
Theo hiệu lệnh, mũi tiến công phía trước sẽ hợp lại với mũi tiến công bên phải, trong khi mũi tiến công phía sau sẽ hợp lại với mũi tiến công bên trái. Bằng cách này, đội tàu Trường Xích chuyển sang thế vây hãm đội tàu đối phương. Người ta ước tính có đến hàng trăm ngàn quả bi sắt được bắn ra từ hai đội tàu khiến kẻ chết vô số. Nhờ chuyển bớt quân sang các thuyền nhỏ, các cơ cấu bắn phá có thể vận hành mà không cần nhiều người điều khiển, quân Trường Xích tránh được thương vong lớn. Dẫu vậy tương quan lực lượng hai bên vẫn quá chênh lệch.
Các con tàu giờ đây đã áp sát vách cạnh vách. Quân hai bên tràn sang tàu của nhau mà hỗn chiến. Di Mã Quân cũng vác đao nhảy từ tàu này sang tàu khác.
“Mẹ nó, quân địch quá đông” – Vừa nói vừa vung đao chém, bụi máu bắn tung mờ – “Long Quân, có cách gì khác thì làm ngay đi. Bọn này … giết mãi không hết”
“Ta biết. Đợi thêm một chút. Một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi” – Long Quân nói nhỏ dần thành lẩm bẩm, đoạn nheo mắt nhìn ra xa rồi bất thình lình hét – “Đến lúc rồi đây”
Long Quân lại lấy ra cái vật hình bút, đưa lên miệng thổi một hơi dài, tuy âm thanh chỉ rít lên khe khẽ qua tai, có vẻ nó tác dụng nhiều hơn với thứ gì đó ngoài khơi xa. Di Mã dõi mắt nhìn qua mạn tàu thấy sóng nước cuộn lên kỳ lạ, di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn về phía các con tàu.
“Rút về giữa” – Long Quan hét tướng
Tiếng tù và và trống lệnh vang lên dồn dập. Bấy giờ chỉ còn hai khu vực giao tranh, các tàu bè của Trường Xích liền lập tức bẻ lái, lùi về khoảng nước ở giữa, xoay đảo liên tục thành vòng tròn, sử dụng vòi rồng để giãn cách với tàu địch. Khi kẻ địch còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ từ dưới nước trồi lên những hình thù to lớn, hất đổ hàng loạt các con tàu.
Quân địch vội bắn lao và tên xuống biển. Tuy nhiên, những hình thù to lớn ấy liền lặn sâu tránh né, rồi vòng sang bên mạn, đoạn bất thình lình tung mình lên khỏi mặt nước, hiện nguyên hình là một giống cá khổng lồ. Thế rồi khối thịt to như quả núi ấy đổ ập xuống dưới, đập nát vụn các con tàu. Đáng sợ hơn, không chỉ có một, mà có đến hàng chục, hàng trăm con cá khủng khiếp ấy.
Lúc này hạm đội tàu biển Bắc mới vội quay đầu bỏ chạy thì Di Mã Quân liền phát trống lệnh, tăng tốc truy kích. Thế rồi, đột ngột có vài con tàu bất ngờ chuyển sang phản kháng, đối đầu, bất chấp bị các tàu khác bỏ lại sau. Có một kẻ bí ẩn nhảy khỏi tàu, nhưng thay vì ngụp lặn trong sóng nước, kẻ này đạp chân chạy băng băng như đi trên đất bằng. Hắn chạy nhanh đến nỗi không tên đạn nào trúng phải.
Kẻ này phóng mình lên đúng tàu chỉ huy của Di Mã Quân. Vừa thấy mặt hắn, Di Mã đã vút đao chém ngang. Ấy nhưng đao khí chỉ chém đứt vật một phần mạn tàu. Hắn cứ thế, lúc xuất hiện phía sau, lúc bên mạn. lúc ngay trước mặt, khiến Di Mã khá chật vật để đối phó. Thậm chí, với tốc độ di chuyển phi thường ấy, nữ tướng ngang tàng của Trường Xích cảm tưởng không chỉ đang đánh với một người mà rất nhiều người bủa vây xung quanh.
Thấy vậy Mộc Nhi liền gạt bọn lính đối phương, vung hai thanh kiếm sáng loáng, nhảy vào ứng trợ. Hai nữ chiến binh khi hợp sức trở nên lợi hại vô cùng, có thể che chắn cho nhau từ mọi phía. Thế rồi thời khắc đó cũng đến. Khi Mộc Nhi cắm thanh kiếm đầu tiên xuống sàn tàu, cô ta ngã người, xoay một vòng trên không, đoạn dùng thanh kiếm còn lại để hất nó về phía đối phương, nới dài thêm tầm sát thương của đòn đánh.
Gã dị nhân nghiêng mình lách tránh trong tích tắc nhưng thanh kiếm ấy như có bàn tay vô hình mà tự quay mũi thép nhọn hồi ngược trở về. Gã dị nhân định nhảy sang bên tránh tiếp thì bỗng có thứ ánh sáng chói lọi chiếu đến. Thứ ánh sáng kỳ lạ ấy đến từ sự kết hợp giữa thanh đao của Di Mã Quân và thanh kiếm còn lại của Mộc Nhi. Hai lưỡi thép ghép vào nhau như lưỡi kéo xỉa tới, tức thì cắt đứt cổ gã tướng dị nhân.
Chiến thắng bất ngờ khiến Di Mã Quân cũng phải kinh ngạc:
“Làm sao … có thể ?”
“Thanh đao của cô có thần khí nhưng không đủ nhanh để chạm tới hắn. Thế nên tôi đã dùng thêm thuật chiếu ảnh, khiến thần khí từ đao có thể hóa thành tấm gương chắn sáng, làm chói lòa mắt tên tướng kia. Nội lực của tôi không đủ lớn để phát rộng trường ảnh, nên phải mượn thêm sức từ thanh đao của cô. Thuật chiếu ảnh chỉ có công dụng ẩn náu, tôi cũng chưa từng dùng trong giao chiến bao giờ” – Mộc Nhi giải thích – “Xin lỗi không báo trước. Vì tôi cũng chỉ mới nghĩ ra cách này”
“Gã này có thân thủ nhanh không tưởng, hẳn là người xứ trời” – Di Mã Quân lẩm bẩm
“Chính vậy !”
Ở một con tàu khác, Long Quân cũng đang giao tranh với một viên tướng khác.
“Có cần chúng ta qua đó tương trợ không ?” – Di Mã Quân hỏi
“Không cần đâu. Sư phụ ta võ nghệ cao cường, cứ để ông ấy vui đùa một chút. Cô tiếp tục cho tàu truy kích. Phải diệt gọn bọn này, không để tin loan về Bắc quốc” – Mộc Nhi nói
Thấy hợp lý, Di Mã Quân trở lại mũi tàu, giơ tay phát lệnh tăng tốc tàu bè, đuổi theo diệt địch.
Mấy năm trước.
Tại một địa điểm bí mật gần con sông Nguyệt, có một khu lán rộng, phủ lá um tùm để ngụy trang.
“Như đã thỏa thuận, ta sẽ thu xếp viện quân cho Kinh Bang. Các người sẽ có đủ binh lực mà tiến chiếm Lạc Xích” – Một viên tướng ngồi bệ vệ gần gữa
“Còn … thần nhân Âu Cơ ?” – Một giọng nói khác cất lên nhưng có phần ngập ngừng
“Chủ của ta sẽ đón bà ấy về Bắc quốc. Các ngươi hẳn cũng biết thỉnh thoảng bà ta lại dong ngựa lên mạn Bắc để kiếm tìm người thân của mình chứ ?”
“Đón … bà ấy ? Bà ấy … chịu nghe theo ư ?” – Trong bộ phục thùng thình, kẻ này nhấp nhổm, nhíu mày lo lắng
“Ta sẽ để câu trả lời này cho một người khác” – Vị tướng kia tiếp lời, vẻ như sốt sắng
Vừa dứt lời, một đốm sáng nhỏ bất ngờ hiện ra ở lưng chừng không khí, đoạn nó vụt tỏa ra thật nhanh, rồi hiện ra ngay sau đó một bóng người đàn ông, vận phục thùng thình, bộ râu dài cùng mái tóc đều đã nhuốm bạc, mỉm cười trước những con mắt kinh ngạc.
“Ta chính là kẻ sáng tạo ra thần nhân nước Nam. Mẹ các ngươi chính là đứa con tinh thần của ta. Chúng ta sẽ sớm đoàn tụ ở Bắc quốc. Nước Nam sẽ do các ngươi cai trị và định đoạt, không còn dính líu gì đến thần nhân Âu Cơ nữa” – Người đàn ông bí ẩn vuốt chòm râu, mặt hơi ngửa lên trời, chậm rãi nói
“Những kẻ trong Hội đồng đã suy đồi. Chúng y hệt lũ người khốn kiếp trong Hội đồng ở nước trời. Chúng sa đọa, tham lam và vô ân. Cuộc chiến này chính là tạo phước cho muôn dân, tạo đức cho bách tính” – Người đàn ông bí ẩn vẫn từ tốn, đoạn đi hết một vòng trên nền nhà
“Tôi chỉ muốn làm rõ lần cuối. Lạc Xích sẽ không là chư hầu của Bắc Quốc. Chúng ta có thể là liên minh, đôi bên ngang hàng và cùng có lợi, có thể chia sẻ nguồn lực, quan hệ giao thương, nhưng sẽ không có việc Lạc Xích nhận mệnh lệnh điều hành từ Bắc Quốc” – Kẻ vận phục thùng thình nói tiếp
“Hoàn toàn đồng ý” – Người đàn ông bí ẩn mỉm cười, đoạn vụt biến mất, như tan vào hư không
Và giờ đây, giữa sóng biển muôn trùng.
Viên tướng mà Long Quân phải đối mặt có bộ dạng hết sức kỳ quặc. Trên gương mặt kẻ sĩ tướng có đến ba con mắt xếp gần như thành một hàng, miệng rộng hé lộ những chiếc răng mài nhọn. Kẻ này mang một thanh đao cán dài, hỗ trợ bên cạnh còn có một giống chó to lớn, mình dài, eo thon, cũng cực kỳ hung dữ.
“Giảng Tiên (Ian Timer), mày cùng đường rồi. Sao không đầu hàng sớm để xin tao tha cho mà sống ?” – Long Quân hết lớn
“Ồ không. Không thể nào. Nhưng rất giống. Mày … là thằng Logan, nhất đẳng Mitir ở Valerian. Nhưng mấy thứ đó chỉ là hữu danh vô thực” – Đoạn Giảng Tiên đẩy mũi đao ra trước
Long Quân liền vung gươm đỡ. Hai binh khí va chạm nhau, tạo ra sóng lực khủng khiếp, khiến những con tàu ở gần tròng lắc dữ dội, tưởng như muốn lật nhào. Ân thanh chói lói phát ra, vươn xa đến hàng trăm thước. Tuy nhiên, với lợi thế có chiến khuyển tương trợ, Long Quân phải xoay sở chật vật để đối phó với con chó kỳ dị, khỏe bằng mười con sư tử.
Con vật phối hợp rất tốt với chủ của nó. Khi thì ngoạm tay gươm, khiến Long Quân chậm đỡ đòn đánh của Giảng Tiên, khi thì ngoạm chân khiến Long Quân mất đà di chuyển. Chốc chốc con vật ấy cũng ra đòn chí tử bằng cách nhảy vào cổ mà cắn. Long Quân phải xoay mình lấy vai ra đỡ, đành chịu da thịt ngập sâu trong răng nhọn của con quái thú. Kỳ lạ thay, với bao lần vật ném con thú ấy một cách thô bạo, nó vẫn chẳng hề đau đớn hay tổn thương.
Long Quân thấy cận chiến bất tiện, liền lùi ra xa, đoạn vận thần lực nơi chuôi gươm, khiến lưỡi thép sáng rực, phát ra luồng sét dài, vụt phóng đến như ngọn roi. Giảng Tiên phóng luôn thanh trường đao, đồng thời đẩy đến dòng năng lượng vàng rực như ngọn lửa thiêu đốt, liền chặn đứng tia sét ấy. Tuy nhiên, vượt ngoài dự tính của Long Quân, gã chiến tướng bất ngờ bật ra thêm hai cánh tay, liên tục ném đi những quả cầu năng lượng đỏ chói.
Không thể đón đỡ, Long Quân đành nhảy sang bên, khiến hai quả cầu nhiệt ấy văng xuống nước mà nổi sóng nổ, bắng tung tóe lên trời. Hai bên cứ thế vần vũ, quyền cước tung ra vô số, khiến con tàu mà cả hai đang giao chiến bị tàn phá, vụn vỡ, rồi dần bị đắm, nước tràn ào ạt vào trong khoang.
“Giờ thì tao hiểu ra rồi. Thằng Clive chính là thông đồng với mày, thuyết phục Đại vương xuất quân chi viện cho Kinh Bang đánh Lạc Xích. Mày và thằng chó phản bội ấy bày trò lôi kéo quân sĩ Bắc quốc phân tán khắp nơi, để làm mỏng các phòng tuyến của tụi tao”
Vừa đánh, tên này vừa gào thét. Những đòn đánh tung ra mỗi lúc một mạnh hơn và rõ ràng hắn lợi hại hơn nhiều so với cái tên tướng nhanh chân nhanh tay đã bị Di Mã Quân hợp sức với Mộc Nhi tiêu diệt.
“Bọn mày dựng màn kịch giúp đỡ Lạc Xích chiếm lấy Nam Sơn, giúp hải quân Trường Xích đánh hạm đội Bắc Hải, để lấy lòng tin đám con gái man Nam mà đi theo bọn mày chinh Bắc. Bởi vì chính bọn mày bày kế cho bọn tao tiến quân nên chúng mày thực đã nắm rõ hết đường đi nước bước”
Giảng Tiên giờ đây sử dụng cả bốn tay mang vũ khí, hai tay trên xoay trường đao, còn hai tay kia, mỗi tay cầm đoản kiếm, biến hóa đòn đánh khôn lường. Cả hai phóng mình lên không trung, cách sàn tàu đến vài chục thước. Uy lực các đòn đánh vang xa như sấm rền.
“Tao đoán cũng chính mày đã tiêu diệt đội quân đi qua vùng Du Châu để chi viện cho Kinh Bang. Giờ thì có khi mày đã chiếm luôn cả Kinh Bang và Hùng Bản của bọn Lạc Xích, buộc bọn Lạc Xích phải tham chiến để chuộc thành” – Gã tiếp tục mắng xối xả
Giảng Tiên bất thình lình giơ cao thanh trường đao, đoạn trừng mắt, tức thì thanh đao ấy vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh thép nhọn, kết tụ phía trước. Thấy vậy Long Quân liền vận trường lực tạo ra lớp khiên chắn vô hình, ngay trước khi những mảnh kim loại ấy bắn tới như trút. Tuy lớp khiên bảo vệ thần kỳ ấy chặn được những vật cứng nhưng lại không cản được các vòng tròn sức từ có thể thẩm thấu xuyên qua màn trường lự.
Các vòng sáng nhanh chóng túm chặt cổ tay, rồi chuyển hướng siết lên cổ, bó lại cả chân, làm suy giảm sức mạnh của lớp khiên chắn. Và rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Lớp khiên trường lực tan vỡ. Vô số mảnh thép xuyên thủng qua người Logan, bụi máu bắn tung. Giảng Tiên phi mình đến, đoạn đạp mạnh lên ngực của Long Quân văng mạnh xuống mặt biển.
Từ con tàu phía trước, Di Mã Quân vẫn chốc chốc ngoái nhìn về phía sau, dõi theo cuộc chiến của Long Quân. Thấy người đàn ông ấy ngã xuống biển thì không khỏi thoảng thốt:
“Long Quân !” – Đoạn toan ra hiệu cho tàu quay trở lại
“Cô làm gì vậy ?” – Mộc Nhi liền can ngăn
“Sư phụ cô gặp nạn, ta phải quay về cứu ông ấy” – Di Mã hét lên
“Tôi là đệ tử ông ấy còn chẳng lo đến thế. Việc ai nấy lo. Cô lo truy kích quân địch. Ông ấy sẽ tự lo tên cao thủ Bắc quốc. Cô quay về thì làm được gì ? Phí mạng cho quân địch à ?” – Môc Nhi nói như quát, đoạn quay lại với lái tàu – “Tiếp tục tăng tốc, truy kích quân địch”
Tuy nghe vậy, bọn lính vẫn chần chừ, vì chúng thường chỉ nghe lệnh của Di Mã Quân.
“Tiếp tục truy kích” – Sau một hồi phân vân, Di Mã hạ lệnh
Trở lại với buổi gặp mặt bên con sông Nguyệt, những kẻ đến dự lục tục ra về.
“Thật khó tin có kẻ đủ nhẫn tâm để hạ thủ cả thân mẫu lẫn bằng hữu, huynh đệ” – Kê Lai khoát tay lên vai Mã Khương
“Không nhẫn tâm sao làm được việc lớn chứ ?” – Mã Khương hất hàm – “Bà ấy thực cũng không phải máu mủ gì. Những ký ức lưu trữ ở thuyền Lạc đã tố giác mọi thứ của bà ta. Những đứa trẻ ở Lạc Xích chỉ là lũ cừu chờ ngày lên bàn mổ”
“Được thôi. Nhưng hãy đảm bảo chuyện này chỉ có chúng ta biết. Bọn Thiên Hinh, Quốc Tạ, Cảnh, Cơ Tích đều không đủ gan đối đầu với mẹ chúng. Hãy nói bà ấy đã về nước trời” – Kê Lai làm giọng lè nhè
“Làm sao chúng tin được chứ ? Bà ấy không thể nào ra đi mà không lời từ biệt. Mà chả phải nước trời đã tan rồi sao ?” – Mã Khương nhăn mặt
“Đã tan nhưng họ đang cố gắng tái thiết một đất nước mới. Nhưng với hành tinh lạc hậu này, đó vẫn là nước trời. Bằng chứng thì ta đã có” – Rút ra một bức thư viết tay
Mã Khương nheo mắt soi từng con chữ một, quả nhiên đúng nét bút của mẹ Âu, không sai một li.
“Không thể tin được” – Mã Khương thốt lên
“Thứ này không thể qua mắt được Ánh Viên. Con bé ấy lợi hại lắm. Nhưng lũ con trai thì không được tinh ý đến thế. Đây là bức thư Âu Cơ viết cảnh báo những kẻ di cư từ nước trời, muốn xâm chiếm cả Trái Đất, nên bà ta có thể phải vắng mặt một thời gian dài để ngăn chặn việc đó. Trong số bọn ta có một kẻ rất giỏi bắt chước chữ viết, cũng là môn đồ của Long tướng quân. Chỉ cần sửa lại dăm ba chữ là thay được ý thư ngay”
“Vậy là lão Đế Lai quả nhiên không hề biết mưu đồ của các ông ?” – Mã Khương lườm mắt về phía Kê Lai
“Hắn quá phấn khởi việc bắt Âu Cơ để luyện pháp nhập thân với Hỏa Thần nên chẳng nghi ngờ gì. Vừa rồi, cậu diễn hay lắm. Một bên nổi loạn ở nước Nam. Một bên phản trắc ở đất Bắc. Chúng ta quả là cùng chung chí hướng mà nên duyên” – Kê Lai cười khanh khách
Mã Khương nhếch mép khinh khỉnh, không nói gì thêm, đoạn nhét thư vào túi rồi leo lên yên ngựa, cùng với đám người họ Mai rời khỏi khu lán bí mật, chẳng buồn nói lời từ biệt với Kê Lai.
Lúc này giữa muôn trùng sóng biển, Giảng Tiên đã chắc mẩm Long Quân đã bỏ mình, làm mồi cho cá. Bất chợt, mặt nước như sôi lên sùng sục, lan tỏa một vùng lớn. Sau một hồi thì mặt nước bỗng sụt xuống như có bàn tay túm lấy nó mà lôi đi, và rồi Long Quân lại bất ngờ phóng mình lên, hai mắt sáng rực, khiến Giảng Tiên không khỏi khiếp sợ.
Những vết thương trên người Long Quân đều đã tự lành như chưa từng có lấy một vết xước. Long Quân phóng đến một khối cầu lửa, nặng hơn ngàn con tàu. Giảng Tiên liền vung cả bốn cánh tay mà chụp lấy nhưng khối cầu lửa bất thình lình phình to, hút lấy cả nước, cả khí về phía tâm. Khi đã hết sức chịu đựng, Giảng Tiên hét một tiếng lớn rồi nổ tung, xác thịt bị xé vụn thành hàng triệu hạt cát nhỏ.