Truyện kể rằng cách đây gần năm tỷ năm, khi dòng năng lượng dị thường của Hạt Khởi Nguồn được gửi đi xuyên qua bức màn thời gian, thổi ra một vùng không gian mới, khiến dòng thời gian tràn qua chỗ thủng ấy mà tuôn ào ạt như con thác, từ đó tạo ra vô vàn các chuỗi sự kiện, trong đó có sự hình thành của dải Ngân Hà, cái nôi của nền văn minh Tân Thế Giới. Khi năng lượng đã vơi để có thể giãn nở tiếp vùng không gian ấy, tại điểm dừng của dị hạt, trọng lượng khiến nó suy sụp, tích tụ và tạo thành Mặt Trời. Phần còn lại của đám mây phân tử bẹt ra, dần tiến hóa thành các hành tinh, như Trái Đất, Mặt Trăng và các tiểu hành tinh, các tiểu thiên thể khác trong Hệ Mặt Trời.
Tuy nhiên, thứ sức mạnh bùng nổ ấy vẫn chưa đủ để tạo ra sự sống. Mấu chốt của dị hạt chính là thần huyết, thứ được lấy đi từ những vị thần của Cổ Giới, để khi kết hợp lại sẽ tạo ra một loại vật chất đa hấp thụ, đa biến đổi, một kiểu cấu trúc polymer cơ bản với nhiều vai trò sinh học trong mã hóa, dịch mã, điều hòa và biểu hiện của gene, một phân tử hữu cơ đặc biệt phi thường có thể tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt. Sóng năng lượng của vụ nổ sẽ giúp phân tán các mầm sống này ra khắp Ngân Hà, giống như lúc người ta gieo hạt để trồng cây.
Dĩ nhiên, không phải hạt mầm nào cũng nảy chồi. Vũ trụ mới giống như một nồi súp, được khuất đảo liên tục quanh Mặt Trời, để các mầm sống kết dính thêm những dạng phân tử khác, đồng thời cũng kết dính vào những hành tinh mà chúng nhận thấy có thể phát triển mạnh mẽ, từ đó mà tạo ra các giống loài có cấu trúc phức tạp hơn, có trí thông minh cao hơn. Có điều những toan tính của Hỏa Thần không chỉ có thế. Những mảnh linh hồn của ông ta không phải lúc nào cũng gắn chặt bên trong mầm sống, nơi mà nó dễ dàng bị lấn át bởi sức mạnh của các Đại Thần. Thứ tiền sinh ấy đôi khi sẽ tách ra và tìm cho nó những con mồi riêng.
Lại nói chuyện ở Trái Đất, từ trước khi có Bắc quốc, nơi vùng bình nguyên lạnh lẽo xa bên trên, có một bộ lạc tên là Hữu Kiểu, sống chủ yếu dựa vào chăn dắt gia súc và trao đổi nông phẩm với các bộ lạc dưới mạn. Cuộc sống nhìn chung khá khó khăn nên không ít người lần lượt tha phương, bỏ sang vùng đất mới, chịu gia nhập vào các bộ lạc khác. Người phụ nữ tên Phù Bửu là một trong số những người cố gắng bám trụ ở lại. Một hôm, trong lúc ngủ, Phù Bửu nằm mơ thấy có một ngôi sao rơi trúng vào mình, không lâu sau thì hạ sinh một bé trai. Nhớ lại hình ảnh ánh sao vàng rực rỡ, bà ta liền đặt tên cho đứa trẻ là Hoàng Đế.
“Chủ nhân tiên liệu quả không sai, lão Kê Lai Cao Đế Vi hẳn để lại dấu vết gì đó trong thư nên phía Bắc quốc mới sinh nghi, sai bọn mình đi thám thính ?” – Một kẻ đi ngựa thong dong, cất tiếng.
“Chủ nhân là thần tướng, đâu như cái lão vua già ảo tưởng nhập thể Hỏa Thần, đến khắp triều đình, ai cũng đàm tiếu” – Một kẻ khác cũng đi ngựa sát cạnh – “Nếu không nhờ đám tướng sĩ thuộc hạ còn trung thành thì khó lòng giữ được ngai vàng đến lúc này”
“Cũng sắp tan cả rồi. Thời của lão vua ấy đã hết. Các chư hầu đều đang rục rịch rút khỏi liên minh. Chả còn mấy ai dại dột phò tá lão ấy nữa đâu”
“Mày nghĩ sắp tới sẽ làm gì ?” – Dướn lông mày nhìn về kẻ kia
“Đợi đến Trác Lộc, kết thúc nhiệm vụ cuối cùng đã, lấy đủ tiền thưởng, rồi thì có thể gác kiếm về quê” – Kẻ kia nhếch mép cười khẩy
“Sớm thế. Long chủ lên ngôi, bổng lộc còn nhiều nữa !”
“Khéo mơ mộng. Làm cái nghề tình báo lắm may rủi. Kẻ chết rồi là kẻ giữ bí mật tốt nhất. Tao nói rồi, sau nhiệm vụ cuối thì tao rút. Nhiều tiền mấy cũng chắc có còn mạng để hưởng”
Đi được một đoạn thì bỗng đâu có kẻ bịt mặt xuất hiện trong bộ phục đen, tay lăm lăm kiếm.
“Mẹ nó. Vậy là đúng như điều tao lo sợ rồi. Hoặc người của Ngô Thành muốn thủ tiêu để bảo toàn bí mật, hoặc bọn Bắc Quốc đã phát hiện gian trá nên phái sát thủ trừ khử đây mà” – Tên này lẩm bẩm
“Chỉ tại mày nói gở. Giờ thì chết mọe nó thật rồi” – Kẻ kia run lẩy bẩy, đoạn nói lớn – “Này người anh em, có gì hãy thương lượng. Muốn tiền, bọn ta sẽ để lại tất”
“Tao không cần tiền của bọn nhãi nhép” – Kẻ bịt mặt bí ẩn gằn giọng
“Vậy ngươi … do Bắc Quốc … phái đến phỏng ?” – Người còn lại lắp bắp
“Xuống suối vàng mà hỏi ?” – Kẻ bịt mặt đoạn giậm mạnh chân, rồi phóng mình đến
Nhanh như cắt, kẻ bịt mặt nhảy vào giữa hai con ngựa, đoạn một chân hắn đạp ngã ngựa một bên, trong khi tay kia thì vung kiếm chém. Không kịp trở tay, tên lính do thám xấu số đứt lìa đầu. Con ngựa hốt hoảng phi nước đại, vác theo cái xác không đầu, chạy mấy bước thì xác đổ kềnh ra đất. Còn kẻ kia bị kẹp chân vào bụng ngựa, xoay sở mãi không ra, đến kiếm cũng chẳng rút được.
“Người anh em, có thể cho chút ân huê không ?”
“Ân huệ gì cũng thế này thôi” – Vung gươm đâm thẳng xuống, đoạn xoay ngang, rồi lẩm bẩm – “Đế Ly, hy vọng ngươi giữ lời”
Bên trong thiên lao của cấm thành Bắc quốc, Thiên Hinh vẫn thờ ơ đọc sách trong lúc ngấu nghiến một quả táo. Anh ta trông không có gì là lo lắng, nếu không nói là khá thoải mái, vui vẻ. Thỉnh thoảng phát mấy câu cảm xúc khi đọc tới một đoạn mà anh ta cho là thú vị. Nhìn ra ngoài chấn song, anh ta bắt gặp nét mặt thiểu não của Vu Xử Phi Mãnh, đoạn bật cười:
“Ăn phải đồ ăn thiu sao mà trông tiu nghỉu vậy ?”
“Câm đi, thằng kia. Muốn tao cho khổ thì cứ nói” – Vu Xử giận bắn – “Cho mày hay, lúc này, cả lão già Đế Lai và mẹ mày đều không có ở đây. Có đập mày ra bã cũng chả ai tới bênh đâu”
“Đời đúng là trớ trêu. Loại ăn cướp thì ở ngoài kia, còn người bị cướp thì phải vào tù. Cái đất nước thờ Thần Đỏ của cô, thối chả ngửi được, bấy nhiêu cũng đủ khổ rồi. Đánh đập tôi thì cũng chả khổ thêm được đâu” – Nhếch mép cười
“Móa nó. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Để tao dạy mày một bài học, xem mày có còn sức để khoa môi múa mép nữa không !” – Toan mở cửa buồng giam
“Vu Xử, cô định làm gì đấy ?” – Đế Ly bỗng bất ngờ đi tới
Vội vàng quay lại, Vu Xử chẳng kịp rút chìa khóa khỏi ổ cắm trên cửa xà lim, miệng lắp bắp:
“À … tôi … tính định cho nó … ra ngoài vườn trồng rau”
“Cũng tốt. Nhưng không cần đến cô nhọc sức” – Đế Ly bất ngờ tiến sát lại
Chưa kịp hiểu ngụ ý câu nói kỳ quặc của Đế Ly thì lưỡi dao Krips sắc lẻm đã xuyên thủng qua lớp giáp, lách qua cột sống, thủng gan, rạch đứt phần dây chằng cơ lưng, đẩy bật Vu Xử vào chấn song buồng giam. Vu Xử run rẩy, cố với tay để xô Đế Ly ra nhưng hầu vô vọng. Đôi môi tím tái, Vu Xử cố hớp lấy những hơi thở cuối, trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đế Ly:
“T… tại … sao ?”
“Có hơi muộn để giải thích, nhưng tao sẽ cố. Kỳ thực tao cũng chán phải trung thành với lão Delight lắm, nhưng tao cũng chẳng ưa nổi bọn mày. Tao có các đại thần trong triều ủng hộ, lại giữ đại quân, thế mà trước mặt đồng liêu thì bọn mày coi khinh tao như con chó của Delight, còn trước mặt lão ấy, bọn mày lại luôn gièm pha, bảo tao lộng hành, khiến lão ấy luôn nghi ngờ mà giảm đi cất nhắc. Cả mày và thằng bạn Thomas của mày đều chung một giuộc, đều là một lũ chuyên đâm lén, phải diệt trừ hậu họa” – Đế Ly gằn giọng
Ngay sau khi Đế Ly rút dao trở về, cái xác của Vu Xử đổ kềnh, máu chảy lênh láng.
“What the fuck ? (Cái chó gì vậy ?)” – Thiên Hinh cũng trợn mắt
“Tao vừa cứu mày đấy. Mày nên cảm ơn tao đi” – Đế Ly đủng đỉnh mở khóa buồng giam khiến Thiên Hinh không khỏi bối rối, đứng sững như trời trồng – “Sao thế ? Lại thích ở tù hơn à ?”
Thiên Hinh chầm chậm bước ra, nhíu mày nhìn Đế Ly.
“Ông … thả tôi thật sao ?”
“Tao vừa làm đấy thôi. Đi đi. Cơ hội của mày đấy. Về nói với chủ của mày, Delight đang trên đường tới Nam Sơn. Cứ yên tâm là sẽ không có chi viện nào cả. Lão ấy mang theo cái cỗ máy to như khối sắt phế thải nên sẽ không dễ gì xoay sở. Cơ hội tốt như vậy chỉ có một lần thôi” – Đế Ly nhếch mép
“Ông … tạo phản thật sao ?”
“Tạo phản ư ? Là lão già ấy tự thoái vị đấy chứ. Lão ấy thích làm thần thánh, sống ở cõi trên, chứ đâu cần làm vua ở cõi này” – Cười khẩy – “Mà trò nội gián của chủ tớ chúng mày, chẳng giấu gì được tao đâu. Tao thừa biết bọn Ngô Thành chưa dứt mối thù với Bắc quốc, nên chúng gửi mày vào đây để nghe ngóng, hoặc tiện thể thuyết phục Okehr hợp sức hạ Delight. Mày có thừa khả năng ra khỏi chỗ này nhưng mày không làm. Mày có bao tai mắt, mua chuộc được bao nhiêu kẻ ở đây thì nói chúng nên xéo khỏi đây cho sớm bởi trước sau gì tao cũng lần ra tất”
Thiên Hinh nhìn lần cuối vẻ huy hoàng của cấm thành Bắc quốc trước khi thúc ngựa ra khỏi cổng, bỏ lại sau cái nhìn nham hiểm của Đế Ly.
Lại nói chuyện San thị đi viếng Miếu Thần Nông. Dẫu không có đại thần đi theo như lúc trước, trong lòng vẫn hết sức lo sợ, chả rõ cái kẻ nhận thư sẽ hành xử thế nào. Rồi lại có lúc thị chợn nghĩ có khi nào người của Ngô Thành hoặc cái nước xa xôi ở man Nam sẽ bắt thị làm con tin. Thế rồi thị bỗng lấy làm ân hận đã nhận lời với Âu công chúa. Dù gì cô ta cũng đâu phải thân tình máu mủ, đến với thị cũng chỉ vì cái lợi ích của riêng cô ta thôi. Ấy thế mà chỉ vì phút bốc đồng với Đế Lai, vì cái tính thương người, đặc biệt với phận nữ nhi mà thị bỗng cảm mến cô ta, xem cô ta như người thân trong gia đình. Đang suy nghĩ miên man trước pho tượng lớn Thần Nông bỗng có giọng nói kỳ lạ, lè rè vang lên:
“Cảnh San Hoàng Hậu có thư cho ta ?”
“Ơ … ta … có … có thư. Đúng vậy !” – Thị giật bắn mình, quay phắt lại, miệng ấp úng
“Vậy đưa thư đây”
Nhìn kỹ lại, San thị thấy một kẻ có dáng mạo kỳ dị, cao to khác thường, khoác miếng vải lớn phủ qua đầu và che kín mặt. Bên trong lớp vải ấy có hai đốm sáng xanh, khác hẳn với mắt người thường.
“Thư. Đưa thư cho ta” – Kẻ lạ mặt nhắc lại
“Khoan. Mà ngươi là … ai … mới được ?” – Thị cố lấy can đảm, ngấc nhìn kẻ kia, cao giọng hỏi
“Sĩ Nhất. Chỉ có ta mới biết được người có thư. Thứ tín vật ấy là một thiết bị cơ khí của nước trời, sẽ phát ra một thứ ẩn thanh mà người phàm không nhận biết được, trừ ta” – Kẻ cao to kia đáp
“Vậy … chắc là … đúng người rồi. Thư đây … ngươi lấy đi” – San thị chìa thư ra, đoạn bước giật lùi ra xa một cách cảnh giác – “Ta đã xong việc. Ta … đi đây”
“Khoan đã. Trong thư có nói, nếu Hoàng Hậu muốn, ta sẽ đưa người rời khỏi cấm thành, trở về quê nhà, sống đời tự do”
“Ta … ta không cần” – Vẫn vẻ mặt cương nghị ấy
“Đế Lai không phải là kẻ nặng tình. Ông ta chỉ cần đứa con trai. Vả lại, vận mệnh đế vương của ông ta cũng chưa chắc giữ được nữa. Hoàng Hậu chắc chứ ?”
“Ta mặc kệ” – Đoạn lấy tay gạt nước mắt – “Đời này ta đã quyết vào thành thì sẽ chết ở đó. Ta cảm tạ ý tốt của ngươi và Âu công chúa”
“Vậy … tùy Hoàng Hậu” – Kẻ cao to kia như có chút ưu tư, những rồi hắn cũng gật đầu
“Trước khi đi, ta có thể hỏi một câu ?” – San thị cố nói với theo trước khi gã kia quay lưng bỏ đi hẳn
“Hoàng Hậu muốn hỏi gì ?”
“Có thật người biết cách … cởi trói cho sức mạnh của Âu công chúa ?”
“Ta biết thứ trói buộc cô ấy. Nhưng chỉ cô ấy mới biết cách tự cởi trói cho mình. Nếu Hoàng Hậu có dịp gặp lại cô ta, hãy nói, thứ trói buộc cũng chính là thứ tạo nên sức mạnh ấy. Sinh mệnh nối tiếp sinh mệnh. Đế Lai từng là một con người khác. Những kẻ trong nhóm Phản Thần Hội cũng vậy. Cả ngưới đàn ông mà cô ta từng yêu và căm ghét cũng vậy. Ngay chính cô ta cũng không ngoại lệ”
“Ta … không hiểu. Rốt cục, đó là thứ gì ?” – San thị chau mày
“Đơn giản thôi. Nó là máu, là hơi thở của cô ta. Ở thời điểm nào đó, cô ta sẽ phải quyết định giữa việc trao nó đi và sự tự do của mình”
Tại một hòn đảo lớn ở biển Bắc, những con thuyền của Trường Xích lại chuẩn bị ra khơi. Sau khi thâu nạp lính bản địa thuộc bộ lạc Hlai, số lượng thuyền bè tăng lên khoảng năm trăm, nhưng quân số chỉ tăng thêm hai vạn. Long Quân đã đề xuất giảm bớt quân số mỗi tàu để có thêm không gian chứa vũ khí, ngựa, xe. Những ngày tháng yên ả ít ỏi, Di Mã Quân có dịp nhìn ngắm cảnh sống đầm ấm của các ngôi làng trên đảo. Ngắm nhìn những cánh đồng lúa nước xanh rì, bến thuyền chài đơn sơ, cho đến những mái nhà tranh vách đất giản dị, và rồi cả tiếng cười con trẻ, tiếng hát của những thiếu nữ bản thôn, nữ tướng ngang tàng bỗng thấy lòng mình trĩu nặng.
“Hay ta không xuất quân nữa ?”
“Nàng nói gì lạ vậy ? Nàng không muốn cứu mẹ Âu sao ? Không muốn làm nữ vương Lạc Xích hay sao ?”
“Ta bỗng thấy mọi thứ đều vô nghĩa. Nơi đây thật tuyệt. Chúng ta có thể tạo dựng ở đây một đất nước mới, chúng ta sẽ xây một tòa thành to đẹp nếu chàng muốn, và rồi hai ta có thể sống trọn một đời an nhàn” – Giọng hăng hái
Long Quân bất chợt đưa tay lên đôi môi cô, ra hiệu im lặng, đoạn lắc đầu nguầy nguậy
“Ôi không. Không. Không. Sao nàng có thể nói những lời yếu đuối như vậy ? Di Mã Quân ngày nào của ta đâu rồi ? nữ chiến binh kiêu hãnh của ta đâu rồi ?”
“Ta … ta … không muốn như trước nữa. Ta tưởng …” – Bỗng nhiên ấp úng
“Nàng tưởng gì chứ ?” – Cúi mặt nhìn xuống vẻ kiêu sa ấy lần nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm khiến Di Mã Quân càng thêm bối rối, chỉ muốn tránh đi
“Chàng … không … thật sự yêu ta ?” – Ánh mắt nghiêng đi, như để giấu sau những sợi tóc vương dài
“Ồ, có chứ. Ta yêu nàng chứ !”
“……..” – Bất giác mỉm cười
“Ta … thật sự yêu nàng, nhất là khi … trong bộ chiến phục, với thanh đao dài, ánh mắt đầy cương quyết. Ồ … ta thật sự thích những thứ ấy”
“Chàng chỉ thích ta là một con ngốc say máu, đánh nhau để giúp chàng theo đuổi nghiệp bá” – Nói đến đây, giọt lệ vô ý bỗng lăn tròn xuống gò má cao, in dấu những trận chiến khốc liệt
“Không. Không. Nàng hiểu sai ta rồi. Ta chỉ muốn đòi lại công bình cho bá tánh, những kẻ chịu khổ dưới gót giày của Đế Lai. Ta muốn trừ họa cho bách tộc. Có thế hai ta mới có thể chung hưởng những ngày thái bình, những đứa trẻ mới có thể vô tư nô đùa, những thiếu nữ bản thôn có thể vui vẻ hát ca. Trốn tránh thế sự không phải là cách. Bóng tối và cái ác sẽ sớm tìm đến đây nếu ta không kiên định đấu tranh, đẩy lùi kẻ thù” – Hai tay siết chặt đôi bờ vai nhỏ nhắn ấy
Di Mã Quân không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Long Quân nhanh chóng trở lại với bọn sĩ tướng, đôn đốc vận chuyển vật dụng, khí giới lên tàu.
“Cô ta muốn rút lui ?” – Mộc Nhi khẽ nhếch mép khinh khỉnh
“Ai chà, loại nhi nữ. Chỉ được năng nổ lúc đầu, sau thì cụp hết đuôi mèo” – Long Quân tặc lưỡi
“Không phải mọi nhi nữ chứ !? Giờ sư phụ tính sao ?”
“Đâu vào đấy cả rồi. Đến bà mẹ vĩ đại của Lạc Xích, sư phụ còn xử lý được, một đứa con gái non nớt có khó gì” – Khoát tay
“Vậy tốt thôi. Mộc Nhi biết sư phụ lợi hại thế nào mà” – Khẽ nhún vai, bĩu môi
Con chim câu mang bức thứ của San thị không bay thẳng đến chỗ Âu Cơ. Nó dừng lại tại một ngôi làng cách đó không xa, nơi tên lính cai ngục ngày nào từng giúp Thiên Hinh liên lạc với Âu Cơ, đang chờ đợi một cách kiên nhẫn. Không ai biết hành trình của Đế Lai ngoài viên tướng đắc lực Đế Ly và có lẽ cả Thiên Hinh, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Khi Âu Cơ xuất hành, tên lính cai ngục cũng lén lút đi theo, không quá bám sát, nhưng cũng đủ đế không bị lạc mất kết nối ngoại cảm với Âu Cơ. Tên lính đón lấy thư từ chim câu, mang theo cả tín vật kỳ lạ của Sĩ Nhất, một thiết bị cơ khí có khả năng lưu lại cuộc trò chuyện giữa Hoàng Hậu và Sĩ Nhất.
Tuy nhiên, những sự không may vẫn xảy đến. Một lần lẽo đẽo theo sau, tên cai ngục kia bị bọn lính tuần tra của Đế Lai phát giác. Sau một hồi nỗ lực trốn chạy, tên cai ngục bị bắn tên trúng chân, ngã khụy, không cách gì đi tiếp. Thấy vậy, hắn liền đập nát tín vật của Sĩ Nhất, ném xuống suối, đoạn rút dao tự cắt cổ mà chết. Dẫu vậy trước đó, bằng di thuật khống chế, Âu Cơ vẫn kịp gửi đi lá thư quan trọng của mình, thông qua tên cai ngục để chuyển thư bằng chim câu về phía Nam, nhưng không phải để chuyển về Lạc Xích xa xôi, mà là một địa điểm bí mật nằm đâu đó ở giữa khu vực con thác Tam Thủy và Ngô Thành.
Còn tại Kinh Bang, quân Ngô Thành vẫn đang tạm chiếm giữ, án binh bất động. Việc chiếm thành khá dễ dàng bởi không có cuộc giao tranh lớn nào xảy ra. Trong số quân tham chiến dịch ở Du Châu, có lượng lớn binh lính hỗ trợ từ nhóm chư hầu phản Đế Lai, giúp cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, gọn ghẽ. Khi đến thành Kinh Bang, lợi dụng sự nhầm lẫn của lính canh phòng, do vận phục của quân Bắc quốc, lấy ra từ những xác chết ở Du Châu, đến khi đội quân này vào được trong thành thì bất ngờ uy hiếp sĩ tướng, buộc phải đầu hàng.
Bên trong căn buồng giam chật chội, hôi hám, Mai Xuân Kỳ vẫn tuyệt thực, quyết không phục tùng ngoại bang. Thấy vậy, viên tướng của Ngô Thành là Vương Tùng đích thân đến thuyết phục:
“Chàng trai trẻ, ngươi vẫn quyết tuyệt thực đến chết sao ?”
“Tôi thà chết vinh còn hơn sống nhục” – Xuân Kỳ khẳng khái
“Câu nói hay nhưng lại vận dụng sai chỗ. Ngươi tuổi tác hãy còn ít, chưa hiểu nhiều sự đời phức tạp, nên ta sẽ kể ngươi nghe một câu chuyện” – Vương Tùng đoạn ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, gần sát chấn song.
“Ta sinh ra ở Trác Lộc, lớn lên thì binh biến can qua. Trác Lộc trở thành một trấn phiên thuộc của Bắc quốc. Đất nước ấy thờ Thần Đỏ, tuy được ca tụng là thần của vạn nông, của mùa màng, những người ở Trác Lộc vẫn gọi ông ta là Thần Máu. Cuộc sống sưu cao, thuế nặng, tuy khổ trăm bề, nhưng rồi thì ta cũng thành gia thất. Bắc quốc cưỡng chế các nơi phải theo Hỏa Giáo, tiêu hủy mọi chi chép của tổ tiên bọn ta, cấm đoán mọi tập tục bản địa. Vua Bắc quốc theo đó, tự xưng là Hỏa Đức Vương, xem mình như thần như thánh, nhưng cũng lộ diện là một kẻ mê tín, tham dâm.
Ngày nào, ở ngôi làng của ta, bọn lính tuần cứ vác loa ra rả bài thuyết giáo, rằng triều đình Bắc quốc vĩ đại ra sao, bao dung, rộng lượng thế nào, ơn nghĩa trời bể thế nào, yêu cầu bách tính phải trung thành tuyệt đối với triều đình. Chúng cứ lặp đi lặp lại như thể tra tấn lỗ tai của mọi người, khiến đầu óc người ta mụ mị, lú lẫn, mà thần phục bọn chúng. Tuy ra cái vẻ chăm lo cho dân, thế sự vẫn ngày một loạn lạc. Lũ trộm, cướp không biết từ đâu ra, đông nhung nhúc, chúng cướp bóc, đốt phá các nơi mà lính triều đình lại chẳng quản tới nơi tới chốn.
Thế rồi một đêm nọ, lũ cướp xông vào nhà ta. Vợ chồng ta quỳ mọp xin chúng tha mạng. Dầu gì bọn ta cũng chẳng có bao của cải, chỉ sợ lũ cuồng sát mất trí, giết người để mua vui. Sau khi vơ vét sạch nhẵn các thứ trong nhà, bọn chúng bất chợt nhận ra thê tử của ta dáng mạo thanh tú, liền lôi ra cưỡng hiếp. Đứa con trai lớn chạy ra ngăn cản liền bị chúng xô ngã, va phải cối xay, mà đầu rách một đường dài, máu chảy ròng ròng trên mặt. Ngươi nghĩ xem, thấy cảnh đó, ta phải làm gì ?”
“Lũ súc vật, phải giết cho sạch đất” – Xuân Kỳ nghiến răng
“Đúng lắm. Quá rất đúng. Ta lấy con dao chẻ củi dưới gầm chạn, liền một nhát chém đứt cổ thằng chó đang chồm mình lên thê tử của ta. Thấy ta sát khí đằng đằng, những tên còn lại đành bỏ chạy. Những tưởng sự đã yên, sáng hôm sau thì quan binh đã đứng ngay trước cửa. Lúc ấy, ta hãy còn vui mừng vì có vẻ họ quan tâm, lo lắng cho bách tính thật, nhưng hóa ra không phải. Vừa mở cửa, bọn lính đã nhảy ngay vào, đứa đạp vào bụng, đứa đấm vào mặt, liền một lúc trói gô cả chân tay của ta, lôi đến công đường”
“Thế đéo gì vậy ?” – Xuân Kỳ trợn mắt, tay nắm chặt
“Giữa công đường, vợ chồng ta lại quỳ mọp dưới đất lạnh, trong khi lũ cướp đêm nọ lại đứng hiên ngang. Hỏi ra mới biết, chúng kiện ta tội giết người. Bất luận van xin thế nào, ta vẫn bị tống vào thiên lao. Thê tử của ta bị chúng bán vào thanh lâu, tủi nhục không xiết, sau mấy ngày thì cô ấy thắt cổ tự vẫn. Bọn vô lại ném xác cô ấy xuống ngọn đồi cho thú rừng ăn thịt. Đứa con trai của ta bị bắt làm cu li khuân vác ở công trường, được một thời gian thì đổ bệnh rồi cũng đi theo mẹ nó”
“Cái triều đình chó chết. Sao không ai lật đổ nó ?” – Xuân Kỳ chịu không nổi, đứng lên
“Trong suốt một thời gian dài, không ai chống lại nó cả. Trong tù ta được biết triều đình ngầm thực thi lệnh Bất Kháng, lệnh Cấm Võ, Bất Khí giới và nhiều thứ mệnh lệnh quái ác khác. Tuy chúng không nói ra công khai, nhưng kỳ thực chúng luôn sợ hành động tự vệ của người dân, dẫu là để đối phó với bọn ác tặc, sẽ trở thành tiền lệ, cho phép họ phản kháng với cả lính triều đình, nhất là khi chính bọn chúng muốn làm điều xằng bậy. Thế nên luật của Bắc quốc là thứ luật tùy biến, chỉ để bảo vệ lợi ích của bọn cường quyền”
“Khốn nạn thật !” – Xuân Kỳ ngồi phịch xuống đất, mặt thẫn thờ
“Người dân tay không tấc sắt, nhắm không thể chống lại, đành nhắm mắt, bịt tai, tự huyễn mình là con dân Bắc quốc, quay sang dạy con cháu đời đời cúi nhịn, dần dần trở thành một thứ chuẩn mực đạo đức lầm lạc. Hễ ai có ý bất bình, là người người phán xét, coi đó là loại tà giáo, phản thần, bị ngoại bang xúi giục, là trái với luân thường, nghĩ lại thật buồn cười và khinh cho cái sự ngu dốt của thiên hạ. Mối họa của Hỏa giáo, của Thần Đỏ, nếu lan tới đây thì ngươi nghĩ, cái thù nhỏ mọn của ngươi đem so với nó có đáng gì !?”
“Ông nói, … nó đang lan tới đây ?” – Xuân Kỳ bắt đầu lo lắng, nhìn Vương Tùng chăm chăm
“Đừng nghĩ nó ở xa mà vô lo. Cha ngươi, Mã Khương, đều là những con rối trong tay Bắc quốc. Ngươi có yêu thương cha mình đến đâu, niềm tin của ông ấy là sai lầm thì nhất định phải thức tỉnh, phải tránh đi vào cái vết xe đổ ấy” – Đoạn ngửa mặt, thở dài
“Ngươi biết không ? Năm ấy, một nhóm khởi nghĩa nổi lên ở Trác Lộc, chủ yếu là người trẻ. Họ đánh phá nhà ngục, nhờ thế mà ta thoát nạn. Trở về quê nhà, ta tính từ biệt cha mẹ già để đầu quân cho nhóm nghĩa quân kia thì cha ta mắng xối xả. Nào thì ông ta bảo ta bất hiếu, vô đạo, đi theo phường phản loạn, sẽ bị quả báo, trời chu đất diệt. Nhưng lòng ta đã quyết, biết nói không xong, ông ta chuyển sang đe dọa sẽ báo quan, để ta và cả nhóm khởi nghĩa phải vào lao tù, tránh khỏi liên lụy cho họ và thằng em ta đang tạo được quan hệ làm ăn với bọn triều đình”
“Thế … ông làm gì ?”
“Ta chỉ nói với họ một câu, hiếu đạo, thần đạo, chẳng có thứ đạo nào cao bằng nhân đạo. Đã không thể làm người, chớ đòi hỏi đến hiếu đạo hay thần đạo”
“Thế … thôi hả ?” – Xuân Kỳ trợn tròn
“Không. Ta tuốt đao, chém đứt cổ phụ mẫu ta, đoạn tìm đến đứa em vô loại, đâm tiếp nó một dao để nó khỏi tiếp tục làm lợi cho lũ triều đình súc sinh kia”
“Được rồi, tôi đã hiểu. Ông muốn tôi phải làm gì ? Đánh Bắc quốc cùng với ông ?”
“Việc ấy hãy khoan. Ta vẫn chưa đủ lực để đánh Bắc quốc. Thế nên ta muốn yêu cầu cậu một việc, việc mà kẻ phàm phu sẽ khó lòng làm được”
“Là … việc gì ?” – Chau mày
“Bắt tay lại với kẻ thù, tương trợ cho nữ vương Lạc Xích”
“Gì hả ?” – Cố lấy lại bình tĩnh, Xuân Kỳ nói tiếp – “Lạc Xích đã thắng trận, nữ vương đâu cần ai tương trợ nữa chứ ?”
“Cần đấy. Lũ lắm mồm ở Hội đồng muốn lật đổ Ánh Viên trong khi quanh cô ta chẳng còn bao binh lực” – Vương Tùng tặc lưỡi
“Được thôi” – Hít một hơi sâu – “Tôi nhận lời. Tôi muốn cải danh cho họ Mai. Gia môn không thể mang tiếng nhơ làm tay sai cho Hỏa Thần. Nhưng xong chuyện, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Tôi không phò Lạc Xích, cũng không phò Ngô Thành. Tôi muốn lấy lại Kinh Bang để chấn hưng gia tộc”
“Được. Có khẩu khí lắm. Xem như ta đã đạt thỏa thuận. Bay đâu, mở ngục”
Giờ đây, khi ngồi trên yên ngựa, giáp phục sáng loáng, áo choàng tung bay trong gió lộng, Xuân Kỳ đã sẵn sàng cho cuộc hành quân tiến về vùng núi Tản. Đôi quân không lớn, chỉ năm ngàn, nhưng khí thế ngời ngời. Vương Tùng đứng bên dưới, nói với lên:
“Xuân Kỳ, ngươi hãy nhớ. Sủa là việc của lũ chó người đời, kiên định đi tiếp là việc của ta”
“Tôi đã biết. Chào ông, tôi đi đây” – Đoạn thúc ngựa hí một tiếng vang rồi phi thẳng.