Chương 23: Điệu hổ ly sơn

Kể từ lần đó, nó trở thành thứ giai thoại truyền miệng trong đám hoạn quan, nô tỳ, với đủ tam sao thất bản. Đế Lai đã cho bắt giữ Thomas Tuchel khi người đàn ông này còn đang mê mải chơi mã cầu với đám quan lại, sĩ tướng. Khưu Mã Sư (Thomas) bị lôi tụt xuống ngựa một cách thô bạo, bị đấm đá suốt dọc đường mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Quả thực anh ta có để ý Phan Quý Phi mà người phụ nữ đó cũng có vẻ liếc mắt đưa tình. So với cái vẻ già nua, nhăn nheo của Đế Lai thì với một gã trai cao ráo, vạm vỡ như Khưu Mã Sư hẳn có sức hấp dẫn riêng. Cũng có người vô tình thấy hai kẻ đó có chút gần gũi, trò chuyện, hoặc nhiều khi chỉ là té nước theo mưa, tự hình tưởng mà coi như là đã chứng kiến rõ ràng.
“Mẹ kiếp, ông điên rồi sao ? Con đàn bà ấy của ông, cô ta để ý mọi gã trai trong cung” – Khưu Mã Sư gào lên trong khi tay chân bị trói chặt
“Câm mồm. Ai cho mày xúc phạm Quý Phi của trẫm” – Đế Lai thẳng tay tát một cú trời giáng, khiến kẻ kia ngã lăn, hộc cả máu mồm
“Quý Phi của trẫm trước lúc lìa trần, đã thề rằng mình vô tội. Kẻ sắp chết không nói láo bao giờ. Rõ ràng mày đã quyến rũ Phan Quý Phi rồi dùng thuật khống chế để dò la chuyện mật của trẫm”
“Tôi làm gì tài năng như thế ? Tôi không phải kẻ làm khoa học, cũng không có thần lực bất phàm. Tôi chỉ là thằng đá cầu, làm đéo gì biết thuật khống chế ?”
“Chuyện đó khó nói lắm. Mày cũng từng thoát khỏi thẩm vấn của bọn Hội đồng Miền Sáng bằng cách nói mày chỉ là thằng đá cầu, làm đéo gì biết chính trị để mà nổi loạn”
“Đó là hai chuyện khác nhau” – Khưu Mã Sư đỏ mặt tía tai – “Đây là một cái bẫy. Tôi đã bị gài. Còn ông thì quá hồ đồ”
“Cứ cho là mày chả biết gì về thuật khống chế. Mày có thể thuyết phục Quý Phi nghe ngóng chuyện của trẫm. Chuyện ấy cũng có gì là khó !” – Đế Lai khoát tay
“Bằng chứng đâu chứ ?” – Khưu Mã Sư gân cổ gào thét
“Tưởng tao không có bằng chứng à ? Vậy đây là kẻ nào đã viết thư cho Phan Quý Phi, nói trẫm bí mật hạ lệnh sát hại gia quyến của Quý Phi. Kẻ nào hứa hẹn sẽ đưa Quý Phi trốn khỏi cấm thành để đoàn tụ với gia quyến, đưa cho Quý Phi các vũ khí của nước trời. Chữ mày đây chứ chữ ai ?” – Đế Lai vứt xuống nền nhà một mảnh giấy hằn nếp gấp
Khưu Mã Sư kinh ngạc khi thấy những dòng chữ của mình trên thư, chính xác đến từng nét bút, dấu mực.
“Là … bọn gián điệp ngoại bang. Tôi … có viết nhiều thứ, nhưng tôi không viết thế này”
“Ồ câu trả lời của mày đó sao ? Còn ngựa xe mày sắp xếp ngoài thành, chỉ thị của mày cho lính gác cửa, quà tặng của mày cho Phan Quý Phi, có đến cả tá nhân chứng nói rằng mày đã nhiều lần gặp gỡ Quý Phi của trẫm” – Đề Lai nghiến răng
Đoạn Đế Lai cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Khưu Mã Sư đang quỳ trên sàn đá lạnh:
“Nói tao xem, mày tính tạo phản phải không ?”
“Tôi .. tôi làm gì có ?” – Căng mắt nhìn lại, môi run run
“Chuyện ấy đã rành rành rồi anh bạn” – Đế Ly từ ngoài cửa đi vào
Cách đây mấy ngày, theo thông lệ, một bức thư từ tiền đồn Nam Sơn, nằm trước dãy Ngũ Lĩnh về phía Nam, sẽ phải gửi về cấm thành Bắc quốc qua chim câu để trình báo ngắn gọn tình hình quân binh. Bức thư luôn do đích thân Kê Lai Cao Đế Vi viết tay chuyển cho Đế Ly bởi tầm quan trọng của tuyến phòng thủ. Lần này Đế Ly cũng nhận được thư nhưng sắc mặt ông ta có chuyển biến đôi chút. Đế Ly cẩn thận sai lính do thám đi kiểm tra các tuyến phòng thủ như Nam Sơn, Du Châu, Hữu Hùng, Cửu Lê và một vài nơi khác. Hầu hết các tiền đồn đều báo về vô sự, riêng Du Châu đưa tin dịch bệnh nên việc điều binh chi viện cho Kinh Bang bị trì hoãn khiến cho việc đánh Lạc thành tạm thời chưa thể xong, nhưng đến giờ, thành trì vẫn giữ vững, đợi qua thu sẽ động binh trở lại.
Chính sự ở Du Châu khiến Đế Ly có nhiều khúc mắc dẫn đến những hành xử khác thường. Đầu tiên là quyết định khó hiểu của Đế Ly khi xử giết những kẻ đưa tin từ Nam Sơn, mở cuộc điều tra nội bộ và trình báo riêng cho Đế Lai. Ông ta cũng đề nghị Đế Lai cho hoãn cuộc gặp với chủ Ngô Thành, đồng thời khẩn trương điều động binh mã ngoài tiền tuyến. Ngay khi chuyện của Khưu Mã Sư xảy đến, nó bỗng trở thành mảnh ghép hợp lý cho cho những nghi hoặc của Đế Ly.
Từ lâu, không rõ nguồn cơn nào mà Khưu Mã Sư có ý tưởng về tình trạng sức khỏe suy kém của kẻ đứng đầu. Trong những lần say sưa với thuộc cấp, thậm chí vài kẻ trong nhóm thân cận của Đế Lai, anh ta đã cho rằng việc luyện pháp bất thành khiến Bắc vương bị bào mòn sức lực. Hỏa Thần không thấy đâu, chỉ thấy cơ thể thêm già nua, bọn chư hầu cũng giảm dần sự quy phục. Ngoài chuyện luyện pháp thì mối quan tâm kế tiếp của Đế Lai chỉ là đám đàn bà con gái. Việc chính sự cũng dần bỏ bê, trong khi ngân khố lại hao phí cho những công trình kỳ quặc liên quan chuyện luyện pháp nhập thể với Hỏa Thần.
Bình thường những lời như thế tuy có mạo phạm nhưng chẳng ai bận tâm kể lại, hoặc xâu kết với những sự không lành. Nhưng khi xảy ra biến thì chúng lại bùng lên như ngọn lửa trên đám lá khô, thiêu trụi mọi thứ. Những ngày cuối cùng trước khi ra pháp trường, Khưu Mã Sư đã từ bỏ mọi nỗ lực kêu oan, hay thỉnh cầu tha mạng, thay vào đó, anh ta cứ cười khanh khách như hóa dại mỗi khi bắt gặp lại Đế Lai, bất kể những màn tra khảo, đánh đập tàn nhẫn.
“Mày vẫn không chịu khai ra đồng bọn của mày sao ?” – Đế Lai đứng trước các song sắt của nhà ngục, vẻ mặt lạnh lùng
“Có. Đó là … bọn tao nhiều lắm. Nhưng … tao không nhớ tên. Muốn chắc ăn, mày phải giết hết mọi người xung quanh ấy” – Lại cười sằng sặc – “Rồi mày sẽ làm vua của các nấm mồ, chỉ còn cóc, nhái, giun, dế là đáng tin thôi”
“Câm mồm. Muốn tao tha chết thì liệu mà ăn nói cho đàng hoàng” – Đế Lai gầm lên
“Ông nói láo dở như hạch. Ông nghĩ còn mấy ai trung thành với ông ? Ờ thì có vẻ còn mỗi thằng Đế Ly. Nhưng đó chỉ là vì nó còn tin có một Hỏa Thần đang hậu thuẫn cho ông. Một khi cái sự luyện pháp ngu ngốc ấy thất bại, khắp nơi dấy binh làm phản thì dẫu có là máu mủ ruột rà, nó cũng chẳng mặn mà bảo vệ ông nữa đâu”
Đế Lai lại giáng cho kẻ phạm nhân một cái tát tai đau điếng bằng thần lực khiến mặt mày người đàn ông tội nghiệp kia sưng húp.
“Mày thì biết gì chuyện Hỏa Thần và tao cơ chứ ? Chỉ là một thằng thất học, láu cá, dâm đãng” – Đế Lai quát lớn đến phun cả nước bọt ra ngoài miệng
“Đại vương, có tướng Vu Xử Phi Mãnh (Ujku Femer) xin cầu kiến ạ” – Một tên lính vào trình báo
“Không tiếp” – Đế Lai khoát tay
“Đế Lai đại vương. Ngài không tiếp tôi há chẳng phải xem thường mối thâm giao Phản Thần Hội ? Chẳng lẽ lời thề đồng cam cộng khổ ngày nào giờ chẳng còn nữa ?” – Vu Xử vẫn cố kiết xô dạt bọn lính cản đường để đến gặp Đế Lai
“Thôi được, đã đến rồi thì ta nói luôn vậy. Phản Thần Hội đã không còn. Đáng lý các người sẽ bỏ mạng nơi phế quốc Miền Sáng, ta đã giúp các người tìm một con đường sinh tồn. Ta cho các người cuộc sống sung sướng, giàu có, quyền hành. Ân tình của ta đến vậy mà ngươi con đòi hỏi gì nữa” – Đế Lai vung vẩy ngón tay lên trời như thể cố gắng giảng giải cho một kẻ phàm phu ít học
“Đế Lai. Ông đảo ngược mọi lời nói xưa kia rồi. Ông thuyết phục bọn ta rời bỏ Phản Thần Hội, kêu gọi bọn ta đi theo Hỏa Thần, nài nỉ bọn ta lên thuyền Lạc để tham gia chuyến hành trình dài đằng đẵng, đến tưởng như vô vọng. Ông thuyết phục bọn ta giúp ông chinh phạt lân bang, để cơ đồ Bắc quốc của ông thêm to lớn, trong khi ông chỉ chú tâm vào chuyện luyện pháp dông dài bất tận. Là bọn ta tự nuôi mình và chăm lo cho cuộc sống xa hoa của ông đấy chứ !” – Vu Xử phẫn nộ gằn từng tiếng
“Hỗn láo” – Đế Lai nghiến răng, liền vung tay bóp lấy cái cổ gầy guộc của Vu Xử – “Nếu mày đến cầu xin cho nó thì không ích gì đâu. Tao phải lấy nó làm gương, kẻo chúng mày lại tự thấy mình công to mà lấn quyền làm bậy”
Đoạn thả tay ra, mặc cho Vu Xử ngã sõng soài. Đoạn phất tay:
“Cút”
Biết không thể làm gì, Vu Xử đành vùng vằng bỏ đi. Cái chết của Khưu Mã Sư thật sự khiến nhiều kẻ phải sởn gai ốc. Trong thời gian này, ông ta trở nên cực kỳ nghi kỵ. Khu vực mật địa, ông ta cho thêm quân canh giữ. Lính đi tuần cũng dày đặc hơn, hễ thấy nghi là liền vào khám xét. Tuy nhiên, ông ta cũng dần lộ vẻ tiều tụy, mệt mỏi. Và rồi một hôm, lúc trời về chiều, Đế Lai bất chợt đến phủ Công chúa. Lần gặp gỡ này, ông ta dịu hẳn giọng.
“Ta e là thứ máy móc để hội tụ thần lực sẽ không thể hoạt động tốt” – Đế Lai trong giây lát bỗng trở nên hiền lành, như thể muốn trút bầu tâm sự – “Ái nhi là người gắn bó với ta hơn cả lũ ngốc kia. Khoa học luôn là thứ rất khó nắm bắt. Chắc ái nhi cũng hiểu”
Âu Cơ cũng không ra vẻ chống đối như trước, đoạn rót tách trà đưa cho Đế Lai:
“Ông mất bao năm để làm ra cỗ máy đó ?”
“Gần như cả đời người. Ta đã từng nghĩ ái nhi không dốc tâm huyết nhưng có vẻ ta đã lầm” – Đoạn nhấp ngụm trà
“Thật sao ?” – Âu Cơ ra vẻ ngạc nhiên
“Gương hội tụ không tập trung đủ năng lượng nên tốn công vô ích. Có thể từ thiết kế không tốt hoặc vật liệu không hợp. Ta không thể tìm được mọi thứ như ý ở hành tinh này” – Đoạn ngửa mặt thở dài
“Vậy thì bỏ đi. Không có Hỏa Thần thì ông vẫn là vua một cõi. Xung quanh có bao chư hầu quy phục. Bách tính ai nấy đều tôn sùng ông như thần” – Nhíu mày
“Nhưng điều đó không là mãi mãi. Ta thực vẫn chỉ là người phàm. Tận sâu trong tâm khảm, ta biết điều đó. Dù có được thần lực đi chăng nữa, nó cũng sẽ sớm rời bỏ ta”
“Ông muốn … bất tử sao ?” – Âu Cơ khẽ nhếch mép – “Điều đó thì chẳng ai ở đây giúp ông được. Các Đại Thần đã xác lập điều đó. Sự sống của con người dù có níu kéo thế nào chăng nữa vẫn luôn là hữu hạn để giữ sự cân bằng trong vũ trụ. Ngay tôi đây cũng đoán biết kết thúc của mình”
Đế Lai bất chợt choàng tay ôm lấy Âu Cơ, những ngón tay như cố vớ lấy bầu ngực căng tròn ấy. Âu Cơ giật mình liền hất tay ông ta ra, đoạn tát một bạt tai vào mặt.
“Ông làm gì vậy ? Ông điên rồi sao ?”
“Ta … ta cô độc quá !” – Đế Lai vẫn chưa từ bỏ ý định, toan chồm đến lần nữa
“Mẹ kiếp” – Âu Cơ hét lên – “Ông có tam cung lục viện, có Hoàng hậu cơ mà !”
Tiếng hét của Âu Cơ khiến bọn thị tỳ ở ngoài cũng giật mình, định chạy vào trong nhưng bọn lính của Đế Lai ngăn lại.
“Ta … chẳng thích đứa nào trong số chúng nó cả. Quý Phi của trẫm đã mất, giờ trẫm chỉ còn … có Cơ nhi thôi” – Đế Lai chuyển ngay sang dùng vũ lực, lấy tay xé áo của Âu Cơ, để lộ bầu ngực hững hờ cùng làn da mịn màng như mời gọi.
“Ta sẽ phong nàng làm Quý Phi, nàng sẽ có cung phủ lớn hơn, lộng lẫy hơn. Hai ta sẽ là chủ của cả thiên hạ. Ta … ta yêu nàng” – Con mắt hoang dại của Đế Lai như muốn ăn tươi nuốt sống, đoạn ông ta xô ngã Âu Cơ ra sàn, toan hành sự
Bất thình lình cánh cửa phòng mở tung. Cảnh San Hoàng Hậu đã ở ngay trước cửa:
“Ai cho nàng vào đây ? Bọn lính các ngươi không biết trông chừng cửa nẻo hay sao ?” – Vừa mắng Hoàng hậu, Đế Lai quay phắt sang mắng bọn lính đang cúi đầu lo sợ.
“Đại vương có ngăn cản thần thiếp cũng phải vào. Nước nhà rối ren, chính sự hỗn loạn, các đại thần muốn tường trình mà chẳng thấy Đại vương đâu, miễn cưỡng phải cầu cứu thần thiếp” – San thị vội quỳ xuống, nói liền một hơi
“Là kẻ nào dám làm trái quy tắc ?” – Đế Lai vẫn gầm lên
“Thần thiếp không muốn nêu tên nhưng các lão đại thần vẫn chờ gặp Đại vương ngoài điện từ sáng” – Mắt dần đỏ hoe
“Được lắm. Vậy ta sẽ xử tội hết bọn chúng” – Đế Lai khoát tay
“Mong Đại vương bình tâm mà suy xét, không vì chút nóng giận mà khiến kẻ đầu rơi máu chảy, bách tính lầm than” – San thị vẫn bình tĩnh đối đáp
Nghe vậy Đế Lai đành giậm chân, đùng đùng bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, mấy ngày sau thì có lính mang sớ đến đọc, tuyên rằng “Âu Cơ vốn là nghĩa nhi, nhưng xét tuổi tác không hợp, lại thấy dung mạo xuất chúng, tình cảm gắn bó dài lâu, nên sắc phong làm Quý Phi, lập tức thi hành”. Âu Cơ ban đầu chống đối nhưng San thị ra mặt khuyên nhủ thì miễn cưỡng lên kiệu về cung phủ mới. Không lâu sau thì Đế Lai lại cho triệu Âu Cơ tháp tùng mình ra ngoài thành để tuần Nam, huy động lượng lớn người ngựa. Trong thành giờ chỉ còn Đế Ly trấn giữ.
Đêm đến, bên trong căn phòng u tịch, San thị đang thẫn thờ trước gương soi, chẳng màng gì mái tóc đã bắt đầu phai màu, rẽ cuộn dưới những ngón tay khẳng khiu của một thị tỳ.
“Cảnh San, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa ?” – Một giọng nói quen thuộc cất lên
San thị giật mình nhìn lại thì thấy bóng hình Âu Cơ trong gương mà quá đỗi kinh ngạc.
“Là … làm sao … Công chúa có thể … ?”
“Là thuật hoán vị ảnh diện. Nhưng nó sẽ không kéo dài lâu bởi ta đang ngày một xa cấm thành. Ta sẽ nói ngắn gọn. Đế Lai không từ bỏ việc luyện pháp. Ông ta chỉ thử lòng xem ta có trí trá hay không. Ta đã lỡ sắm vai kẻ yếu thế để tránh chuyện luyện pháp thì phải sắm cho tròn. Ta nghe đâu phía Nam có mỏ khoáng thần kỳ, có thể giúp ông ta sửa chữa lại cỗ máy. Đó là lý do ông ta xuất thành nhưng cũng là để kiểm chứng có kẻ nội gián tiếp tay cho Khưu Mã Sư hay không. Kỳ thực thì nội bộ của ông ta cũng chẳng đoàn kết cho lắm. Có lợi thì đến, hết lợi thì đi. Chuyện của Khưu Mã Sư với ta chỉ là thuận gió xuôi chèo”
“Tên vua khốn kiếp” – San thị lẩm bẩm
“Ta có một bức thư tay, kèm theo tín vật, lót dưới đáy tráp phấn của Hoàng hậu, muốn nhờ Hoàng hậu chuyển ra ngoài”
“Gì chứ ? Từ lúc nào vậy ? Mà sao Công chúa điện hạ không cậy nhờ con bé Mộc Nhi ?” – Ngước nhìn đăm chiêu
“Mộc Nhi là một đứa trẻ tốt tính nhưng ta ngờ con bé đang bị lợi dụng bởi một kẻ khác, cũng giống như hài nhi của ta, Thiên Hinh”
“Công chúa điện hạ muốn ta đi đến đâu ?”
“Sẽ không làm khó Hoàng hậu. Miếu Thần Nông là điểm hẹn. Không cần đi tìm, chỉ cần trong người có thư và tín vật, kẻ đó khắc biết tìm Hoàng hậu ở đâu”
“Kỳ diệu vậy sao ? Còn kẻ nhận thư là ai ?”
“Kẻ mà Đế Lai đã nhắc ra trong bữa tiệc đầu tiên lúc chúng ta gặp mặt. Kẻ đang nắm giữ những bí mật có thể cởi trói cho sức mạnh của ta”
“Là …” – Nhíu mày
“Sĩ Nhất”
Ngọn gió từ đâu bất ngờ thổi tắt chiếc đèn dầu. San thị định nói với theo:
“Công chúa …”
“Hoàng hậu dạy bảo chi ạ ?” – Cô thị tỳ vừa thắp lại chiếc đèn, ngơ ngác hỏi
“Không. Không gì cả” – Đoạn khoát tay cho lui
Ngược dòng thời gian, những gì xảy đến với Khưu Mã Sư là cả một sự tình cờ lẫn sắp đặt. Quả thật Phan Quý Phi có quan hệ tình cảm với Khưu Mã Sư. Nguồn cơn của nó đến từ chuỗi dài xa cách do bởi Đế Lai quá mải miết với kế hoạch nhập thể cùng Hỏa Thần. Từ khi Phan Quý Phi hạ sinh hoàng tử, rồi đến khi có Âu Cơ xuất hiện, ông ta còn chểnh mảng hơn. Đã đôi lúc Ngọc thị nghi ngờ mối quan hệ của Đế Lai với Âu Cơ bởi dù gì giữa họ cũng chẳng cùng máu mủ, trong khi Âu Cơ lại lớn tuổi, chẳng hợp lắm với vai trò nghĩa nhi. Từ đó Ngọc thị đâm ra hờn giận kẻ quân vương mà quấn quít với tình nhân hơn nữa.
Thông qua Phan Quý Phi, bằng thuật hoán vị ảnh diện, Âu Cơ nhiều lần tiêm nhiễm vào đầu Khưu Mã Sư về tình trạng sức khỏe suy nhược của Đế Lai, cho đến chuyện luyện pháp bất thành, xa rời triều chính, lo ngại Đế Ly thao túng. Trong khi đó, đám người thân thích của Quý Phi lại ngày càng xung đột với các đại thần trong triều, khiến bao kẻ dèm pha. Ấy thế Quý Phi vẫn cứ ra mặt bênh vực cho người nhà, đe nạt lại triều thần. Thế rồi các quan trong triều đồng loạt dâng tấu đòi xử tội. Tuy rằng tấu sớ chưa có cơ hội được Đế Lai xem qua, nó trở thành cái cớ hợp lý để Phan Quý Phi lo lắng và đề nghị Khưu Mã Sư giúp mình bỏ trốn cùng thân thích.
Anh ta quả thật đã sắp xếp ngựa xe, chỉ thị lính gác cho một số gia nhân được về thăm quê, ngụy tạo cho việc Quý Phi rời cung. Kết hợp tác dụng của một vài vị thuốc được Mộc Nhi chuẩn bị, những khi say sưa túy lúy, anh ta cũng đôi lần thốt ra mấy lời cạnh khóe Đế Lai, thậm chí còn đề nghị Vu Xử Phi Mãnh rời bỏ Đế Lai, để dựng nên một quốc gia mới. Theo đó, anh ta đã vô tình nhắc ra cái tên Nam Sơn, một nơi xa khỏi cấm thành, địa thế hiểm trở nhưng giàu tiềm năng khai mỏ, có thể an cư mà lập nghiệp. Anh ta cũng nhiều lần công kích cái tư tưởng trung quân mà theo anh ta là hết sức vớ vẩn nhưng lại được Đế Lai ra sức truyền bá trong dân. Cuối cùng, chỉ bằng một bức thư hẹn gửi cho Quý Phi đã được sửa lại, thêm vào dăm ba câu chữ, đã trở thành bằng chứng chết người không thể chối cãi.
Tại một địa điểm bí mật:
“Ngươi nghĩ quân Nam Sơn làm phản ?”
“Nam Sơn không xa Ngô Thành, tuy là phòng tuyến của Bắc quốc nhưng cũng từng là đất của Kinh Vương. Nếu Khưu Mã Sư thật sự có ý tạo phản, hắn sẽ phải thuyết phục Kê Lai liên minh. Chiến dịch chi viện cho Kinh Bang đánh Lạc thành chắc hẳn đã thất bại, dù trong thư báo về nói khác. Nhưng Du Châu không quan trọng bằng Nam Sơn. Chuyện đánh Lạc Xích có thể tạm gác nhưng nhất định phải lấy về Nam Sơn vì nguồn quặng quý giá. Đó là lý do thần đã giết mấy tên đưa tin sai lệch về Nam Sơn nhưng tạm để cho chúng tin ta không biết gì chuyện xảy ra ở Du Châu”
“Từ đâu mà ngươi kết luận được quân ở Du Châu bị diệt còn Nam Sơn thì tạo phản ?”
“Quân Nam Sơn được lưu chuyển định kỳ với vùng Cửu Lê. Vì thế trong số quân tiến về Du Châu có phân nửa dự điều chuyển về Nam Sơn sau chiến dịch. Theo mật lệnh, đội quân chi viện phải gửi hai thư báo, một về Bắc thành, hai về Nam Sơn để xác nhận tình hình. Thư của Nam Sơn gửi thần tuy đúng nét chữ của Kê Lai nhưng không có tin của Du Châu nghĩa là có biến. Để diệt quân ở Du Châu, nhanh nhất chỉ có thể điều người từ Nam Sơn. Nếu không phải chúng thì còn ai khác ?”
“Ngô Thành thì không ư ?”
“Ngô Thành muốn xuất quân, phải đi qua vùng Ngũ Lĩnh, kiểu gì cũng bị phát hiện. Chưa kể trước đó, Ngô Thành bị tiêu hao sinh lực rất nhiều trong các trận giao tranh với quân ta. Lấy đâu đủ lực mà đánh Du Châu nữa ? Chẳng phải vua của Ngô Thành còn xin diện kiến để tỏ lòng quy phục là gì”
“Thế cũng phải. Giờ đây bọn tạo phản, nội gián trùng trùng, khó có thể tin ai”
Âu Cơ lên kiệu, vén rèm nhìn lại Cảnh San Hoàng Hậu khẽ vẫy tay từ biệt, ném đi cái nhìn đầy nuối tiếc. Sau tiếng kèn nhạc xuất hành, đoàn người ngựa bắt đầu chuyển bước. Đế Lai có kiệu riêng nhưng ông ta vẫn thích cưỡi ngựa trong bộ giáp phục uy phong, hông đeo kiếm lớn, đi giữa toán tướng sĩ dẫn đầu, như để xóa tan những hoài nghi về sức khỏe của ông ta. Đâu đó tiếng quạ kêu như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra. Từ một tháp canh, một kẻ bí ẩn dõi theo đoàn người ấy, đoạn lẩm bẩm:
“Vậy là ý trời đã định. Bắc quốc đã đến hồi diệt vong.”

error: Content is protected !!