Chương 21: Cuộc chiến các vị thần

Tại miền đất ảo ảnh, nơi màu đất đỏ trải rộng đến vô bờ, nằm bên dưới bức màn vũ trụ đầy sắc màu của các ngôi sao, tinh vân, và những thiên hà đẹp đẽ, là nơi hội mặt của các Đại Thần, có một bệ đá lớn hình tròn, lớn hơn cả những ngọn núi, trên mặt chạm khắc nhiều đường tròn đồng tâm cùng hoa văn tinh xảo, là các hình người, chim, thú, trong khi ở ngay giữa là một ngôi sao với nhiều cánh nhọn, giống hệt kiểu hoa văn trên mặt trống đồng ở nước Lạc Xích xa xôi. Tỏa đều xung quanh bệ đá này có bảy ngọn đuốc thắp sáng, tượng trưng cho chỗ đứng của bảy Đại Thần. Sky Holder oai vệ đi ra từ hư vô, toàn thân phủ giáp màu vàng đồng sáng loáng, tiến vào vị trí của mình trên bệ đá. Một lúc sau thì các Đại Thần khác cũng xuất hiện. Sau Star Teller, Tinh Khẩu, với phục giáp màu xanh thẫm, đầy uy nghi, là Sandy, Sa Thần hiện lên trong hình hài dị nhân một mắt khoác chiếc áo choàng vải trùm kín đầu, bên trong là bộ giáp màu cát vàng của những hoang mạc mênh mông.
Tiếp đến là Oceanid, Kẻ tát bể, hay Hải Vương Thần, xuất hiện với làn da nhợt nhạt, đôi tai dài và xòe vành gần giống vây cá. Oceanid khoác bộ giáp xù xì như vảy cá màu vàng sậm, xẻ ngực sâu phóng túng, trong hình hài của một phụ nữ trẻ nhưng ma quái, tay cầm đinh ba. Trong số các Đại Thần, Oceanid có thể xem là mang diện mạo gần giống con người nhất. Trái lại Potamoi, Người đào sông hay Hà Thần lại hiện lên trong phục giáp mềm màu rêu nhìn chẳng khác nào bộ đồ lặn, phủ kín từ đầu đến chân, nổi bật với các đường gân sáng và những nút lỗ rải rác trên khắp thân mình. Dryad, Mộc Thần lại trông như một thân cây khổng lồ với phần đầu nhô ra bốn nhánh gỗ khô, như thể đang đội một chiếc vương miện nối liền hộp sọ, tay lại mang thương cán hai đầu. Xuất hiện cùng lúc với Dryad là Ourea, Sơn Thần, Thần của đá và núi, còn trông kỳ dị hơn khi toàn thân là những khối cạnh đen thô cứng, khiến Ourea lẫn vào màn đêm, chỉ lộ ra bốn chấm sáng trên gương mặt, xếp theo đường thoi, nhưng nếu để ý kỹ hơn sẽ thấy các đường vân thạch trắng ngoằn nghèo trên toàn bộ cơ thể, trông như những tia sét ẩn hiện.
“Lâu rồi không gặp. Các vị hẳn biết lý do tôi triệu tập Mật nghị Đại Thần lần này ?” – Sky Holder sẵng giọng, vẻ bực bội thấy rõ
“Ai chẳng biết Sky Holder lúc nào cũng thích là người phát lệnh triệu tập” – Oceanid giọng mỉa mai – “Dù đôi khi chẳng có gì đáng kể. Anh đang buồn chán quá hay sao ?”
“Đủ rồi. Tôi không đùa. Có một cuộc tấn công vào Xưởng Trung Tâm. Một cuộc nổi loạn ngay ở Đại thành Atlas. Sao bọn AGA dám liều lĩnh đến thế chứ ?”
“Dân của anh mà ? Rất đúng với bản chất của anh đấy !” – Star Teller khinh khỉnh
“Vậy là không ai gặp phải vấn đề gì lớn với sự cố đảo chiều năng lượng của Hạt Khởi Nguồn ?” – Sky Holder gằn giọng
“Nói thế thật không đúng” – Dryad tiếp lời – “Tôi đã có cảm giác một cơn đau nhói lên trong khi ngủ. Thức dậy toàn thân ê ẩm. Lớp vỏ giáp cũng héo úa phần nào”
“Héo úa sao ?” – Ourea gắt – “Anh là người đóng góp ít nhất trong Sáng kiến Hạt Khởi Nguồn. Tôi lại trông thấy anh tươi hơn là héo đấy”
“Ôi chao, mày thì đóng góp nhiều lắm chắc. Chẳng rõ cái cỗ máy bắn hạt nó vận hành theo kiểu nào mà mày càng lúc càng khỏe ra. Mỗi khi cát bụi trong vũ trụ kết tụ thành khối tinh cầu thì kẻ hưởng lợi nhiều hơn không ai khác ngoài mày. Có khi mày lại đang gậm nhấm năng lượng của tất cả không chừng, kiểu góp một, thu lại hai ba ấy !” – Dryad trút một hơi
“Thôi các anh” – Potamoi chịu không nổi, phải cắt ngang – “Nếu không tin nhau thì chẳng làm được gì đâu”
“Các người có nghe tôi nói không đấy ?” – Sky Holder giận dữ thật sự – “Đúng như Potamoi nói, không tin nhau thì sẽ chẳng làm được gì. Và bây giờ, chúng ta đang bị khủng hoảng lòng tin”
“LIệu tôi có thể biết ai khiến anh mất lòng tin không ?” – Sandy lúc này mới cất tiếng – “Nếu trong số mọi người ở đây có nghi hoặc về máy bắn hạt, ta có thể triệu tập The Red, R’hllor hay Hỏa Thần để hắn giải thích”
“Không cần mất công gọi R’hllor để hắn chứng kiến trò hề tranh cãi của các Đại Thần. Những gì cần giải thích, R’hllor đã giải thích cả rồi” – Sky Holder nghiến răng – “Nói về mất lòng tin, tôi đang định nói đến anh đây”
“Tôi sao ?” – Sandy ra vẻ ngạc nhiên
“Các người thật giỏi giả vờ. Một kẻ phản loạn có thể lấy được lõi Brims ở Bạch Tàng Thư, nơi đích thân Sa Thần trấn giữ, trong khi những nơi khác chỉ có lực lượng quân đội thì còn dễ hiểu. Công trình này sau nhiều lần trì hoãn, trở thành một khối kiến trúc cẩu thả, được chính gia tộc Telfa thân cận của Tinh Khẩu đảm đương xây dựng. Thật là nhất cử lưỡng tiện” – Sky Holder dè bĩu
“Anh nói vậy là ý gì ?” – Tinh Khẩu gầm lên, quắc mắt nhìn về phía Sky Holder
“Ý gì ư ? Tôi đã nói rõ thế còn gì ? Trò mượn gió bẻ măng, ném đá giấu tay, không qua mắt được tôi đâu” – Sky Holder giờ chẳng còn giữ ý
“Mẹ kiếp anh. Anh kết tội bọn tôi à ? Anh điên sao ? Đó là lũ phản thần AGA. Chúng chống đối tất cả các Thần” – Tinh Khẩu quát
“Hà cớ gì mà hơn nửa số chúng nó đều xuất thân từ Hoenir, thuộc địa của Valerian thế ?” – Sky Holder cao giọng – “Bọn AGA lộng hành lâu vậy, các người lại chẳng làm gì được. Chỉ là lũ kiến cỏ mà các người kém thế ư ?”
“Lúc ấy tôi đã trao quyền kiểm soát lại cho The Red vì hắn muốn sửa chữa lại hệ thống bảo quản Brims” – Sandy cũng hét lên – “Anh đừng hàm hồ như vậy”
“Vậy là ta có một thần nhân mới mà không ai hay” – Sky Holder phì ra mép
“Anh nói kẻ nào ?” – Oceanid giọng tò mò – “Đã bao thế kỷ nay chẳng có nhân vật nào xuất chúng cả. Hẳn là thú vị lắm”
“Thú vị lắm ư ? Mẹ kiếp, kẻ đó muốn giết chúng ta đấy” – Sky Holder – “Con bé đó đã giết Björn dẫu hắn đã được tôi ban cho thần lực. Chỉ là một đứa tép riu đang tranh giải đấu Mitir, vậy mà đột nhiên nó lại có khả năng phi thường đến vậy. Nhất định phải có một Đại Thần hậu thuẫn cho nó”
“Đừng phán xét lung tung, dễ làm hỏng tình nghĩa anh em đấy” – Sandy giọng từ tốn lại
“Ôi dào. Tình nghĩa anh em. Có cần tôi chết để chứng minh cho các người thấy nó không ?” – Sky Holder vẫn đanh giọng
“Sky Holder. Anh quá lắm” – Oceanid gắt – “Đã qua rồi các thời hỗn mang, tranh đoạt của giống loài Đại Thần. Anh tính bước vào vết xe đổ của họ sao ?”
“Đủ rồi. Tôi biết các người không ưa tôi vì tôi đã khởi xướng tạo ra Illumi-Nation vĩ đại. Tôi là kẻ chống trời. Các thần dân đều ngưỡng mộ tôi, nhắc nhiều đến tên tôi mà chẳng đoái hoài mấy đến các người”
“Nói thế thật xúc phạm đấy, người anh em” – Dryad phát cáu
“Công lao không chỉ có mình anh đâu” – Ourea cũng gắt tiếng
“Không anh em chi nữa hết. Một khi tôi có đủ bằng chứng, ta sẽ có chiến tranh” – Sky Holder gầm lên
“Thật điên rồ” – Oceanid lộ rõ vẻ hốt hoảng – “Illumi-Nation sẽ tan thành mây khói”
“Thực ra, ta có thể thu hẹp giao tranh” – Sandy bất ngờ xen vào, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng – “Bằng cách thông qua giới phàm nhân. Không Đại Thần nào cần phải chết cả. Kẻ thắng trận sẽ lên ngôi vương, tất cả sẽ đi theo kẻ đó”
“Ý kiến không tồi, Sandy” – Sky Holder – “Vậy, cứ thế đi”
Đoạn Sky Holder biến mất, chỉ để lại chút cát gợn trong gió. Các Đại Thần khác cũng lần lượt biến mất sau đó. Miền ảo ảnh cũng thình lình vụt mất.
Fritz La Roche là một chính trị gia đích thực. Ông ta là thế hệ thứ tư theo đuổi sự nghiệp này. Với vị thế ngày càng lớn của nhà La Roche, Fritz dễ dàng leo lên vị trí Hội đồng Trưởng, đứng đầu Ủy ban Nội giới, và Ủy ban Tham mưu Thần giới, được Đại Thần Sky Holder tin cẩn. Đó là một ngày trọng đại khi Fritz tiếp tục được tín nhiệm ở vai trò lãnh đạo Hội đồng, bất kể vài vụ việc lùm xùm liên quan tay giáo sư nào đó đã dẫn các nữ sinh tiếp đón giới chức ở Atlas, đến tin đồn sử dụng người nhân bản vô tính để khai thác nội tạng hoặc đem ra chiến trận ở vùng Cực Viễn, cái chết của Roy Telfa cũng bị đồn thổi do mật vụ của Hội đồng ám sát chứ không phải là tự vẫn. Số phiếu tín nhiệm cho Fritz đạt gần như tuyệt đối, đánh bật đối thủ Rafael Storm của hắn, một kết quả đã được đoán trước từ lâu. Đặc biệt hơn, ngày Fritz được tái bổ nhiệm cũng là ngày sinh nhật của hắn. Vì thế mà đám người cấp dưới mấy ngày trước đã sốt sắng chuẩn bị ngày đêm cho buổi tiệc mừng sao cho long trọng nhất.
Fritz là một gã phệ to lớn, nặng nề. Gương mặt có những đốm xanh lá ở gần mang tai như loài cóc nhái ở Trái Đất. Mái tóc chải chuốt kỹ lưỡng, lúc nào cũng bóng loáng. Hai con mắt kỳ quặc chỉ với hai chấm nhỏ tròng đen khiến thoạt trông, người ta dễ làm tưởng hắn có đôi mắt trắng dã. Người ta vẫn bảo quyền lực thường đi với thói tật. Fritz thích những cô gái trẻ, hay đúng hơn những đứa con nít chưa đến tuổi vị thành niên, mặt còn búng ra sữa. Hắn cũng thỉnh thoảng sử dụng bột cỏ, thứ thảo dược gây kích thích ảo giác và đặc biệt quan tâm những loại rượu đắt tiền. Hắn có một người vợ già làm bình phong và chẳng bao giờ bận tậm chuyện đàng điếm của hắn. Đểu giả và khốn nạn là những gì mà người ta thường mô tả về hắn, nhưng ai cũng phải ngưỡng mộ sự giàu có, xa hoa của khối tài sản kếch xù mà hắn có được. Tuy nhiên, khác với mọi khi, các buổi tiệc được tổ chức tại tư gia, nơi căn biệt phủ lộng lẫy và rộng bát ngát được dùng làm nơi đón tiếp khách khứa, Fritz muốn có một thứ mới mẻ hơn.
Tòa khách sạn sang trọng đặt đối diện Tòa nhà Hội đồng, ngăn giữa bởi một quảng trường rộng lớn. Bên dưới ánh nắng vàng rọi chiếu khắp những con phố, hàng chục ngàn người đang đổ về khu vực này để phản đối sắc luật mới, cho phép các Mars tiếp cận các đô thị lớn, trong một kế hoạch phát triển ứng dụng nguồn năng lượng từ Hạt Khởi Nguồn. Với nhiều người, Mars là một chủng tộc hắc ám và nguy hiểm đến từ vùng Cực Viễn. Người ta đã thấy các Mars tàn phá những vùng thuộc địa để khai thác quặng mỏ, để xây dựng những công trình tốn kém trong vũ trụ. Những nơi Mars đi qua đều trở thành những vùng đất nhiễm độc, cằn cỗi, không còn sự sống. Lực lượng cảnh sát và quân đội đã được huy động, thiết lập hàng rào bảo vệ ngay trước Tòa nhà Hội đồng. Bất chấp những hiện diện của bọn thiết nhân lạnh lùng, cùng bọn lính người thường đông đảo, hung hăng, đoàn người biểu tình vẫn dồn tới, tay giương cao biểu ngữ, miệng đồng thanh hô lớn:
“Phản đối dự luật bán đất cho bọn Mars. Phản đối Hội đồng tham nhũng, câu kết với bọn Mars xâm lược”
Hoặc những khẩu hiệu:
“Fritz La Roche – tên bán nước, hãy từ chức đi”
“Bọn tao không bầu cho mày – Fritz La Roche”
Vén bức rèm cửa sổ từ bên trong khách sạn, nơi tầng cao nhất, Fritz nhếch mép cười:
“Lũ tiện dân, mồm loa mép dãi, chẳng biết trời cao đất dày. Chúng cứ nghĩ chỉ có Hội đồng bắt tay với Mars, các Đại Thần đã làm chuyện đó từ trước rồi. Bọn tao chỉ là thuận gió xuôi chèo”
“Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong” – Tay thư ký bước vào
“Gọi Kohler vào đây. Tôi muốn hỏi chút chuyện” – Fritz giọng từ tốn
Một lát sau, một gã lạ mặt đội nón phớt đen tuyền lách mình qua cánh cửa gỗ lớn có viền dát vàng, đi vào trong, vẻ khúm núm.
“Ngài La Roche gọi tôi ?”
“Chuyện nhà Telfa cậu giải quyết xong hết chưa ?”
“Đã xong. Mọi thứ đều đúng như kế hoạch” – Gã bắt đầu giở nón, đặt trước ngực
“Còn con bé Okehr ?”
“Đang trên đường áp giải đến nhà tù Atlas”
“Tôi biết người của ta đủ mạnh để đè bẹp lũ mất dạy ngoài kia. Nhưng tôi vẫn muốn anh huy động bọn dân quân tự vệ trước” – Fritz hạ rèm, quay lại hít một hơi sâu – “Hôm nay là sinh nhật của tôi. Bọn chúng là một phần của bữa tiệc”
“Vậy thì … chúc mừng sinh nhật ngài La Roche. Tôi đảm bảo sẽ có màn vui cho ngài thưởng lãm” – Kohler nói, giọng đầy tự tin
“Xong việc thì xử lý lão già Fleming đi. Chúng ta không cần lão ấy nữa” – Fritz ngồi phịch xuống chiếc ghế bành, rút ra một điếu xì gà, đoạn châm lửa
“Sẽ không làm ngài thất vọng”
Đoạn Fritz phất tay, ra hiệu cho Kohler lui ra ngoài. Gã mật vụ lom khom đi giật lùi mấy bước rồi mới quay lưng đi về phía cửa. Khách khứa bắt đầu đi vào gian phòng rộng. Tiếng nhạc được bật lên rộn rã. Đám bồi phòng lũ lượt mang vào các mâm cỗ thức ăn, đồ uống. Những tiếng cười khoái trá, những cái bắt tay chắc nịch, những cái vỗ vai thân mật, kẻ nhún nhảy theo điệu nhạc, kẻ pha trò cười khả ố. Lũ quan chức mập mạp bắt đầu huyên thuyên về những dự định táo bạo, những cơ hội làm giàu. Như mọi bữa tiệc mà Fritz từng tổ chức, lũ gái trẻ bắt đầu đi vào, trong phục khêu gợi, mỏng mảnh, mặc như không mặc, nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Tiếng hú hét, huýt sáo, vỗ tay khiến không khí buổi tiệc mỗi lúc một rộn ràng. Theo đúng yêu cầu của Fritz, không có đứa con gái nào trên mười sáu tuổi. Những con sói già không thể kìm được cơn thèm khát, gào lên như điên dại:
“Ôi các cháu gái, lại đây với các chú, các bác nào” – Một tên mặt đỏ ké vì hơi cồn
“Trong này đang nóng, mấy cháu cởi ra cho mát” – Tiếng cười khả ố
Đoạn tay sờ, tay móc, những trò lố ngày một khốn nạn hơn. Lũ vô sỉ chẳng màng xấu hổ, sĩ diện, vồ lấy các cô gái như thú đói vồ mồi. Một tên tụt luôn quần:
“Mấy cháu gái, đứa nào muốn xem hàng của chú không nào ?” – Lũ đàn ông thi nhau cổ vũ
Trong số những đứa con gái tham gia buổi tiệc, có một một cô bé rất đỗi quen thuộc. Cô ta nhảy phóc lên bàn ăn, xô đổ các khay đĩa, và bắt đầu uốn éo.
“Mở nhạc to lên nào !” – Cô ta hét – “Các bố muốn xem gì trước nào ?”
“Yeah thế mới là con gái ngoan. Cởi cho bố xem đi. Cởi. Cởi. Cởi” – Fritz không thể kìm chế thêm, hét thật lớn
Bên ngoài kia, dưới những con đường bỏng rát bởi ánh nắng trưa hè, bọn người bảo vệ Tòa nhà Hội đồng, với dùi cui, khiên chắn, bắt đầu xông lên. Tay không tấc sắt, những cái đầu bật đi dưới sức nặng của gậy gộc, máu tuôn bắn trên gương mặt lũ tàn bạo. Trong đoàn người biểu tình ấy có cả hai mẹ con Ibu Jamur, Anak Jamur, và lão thợ mỏ Sasori. Chiếc băng rôn bị giật phắt, dày đạp dưới gót giày. Ibu Jamur muốn gào lên vì phẫn nộ:
“Các anh điên sao ? Đánh cả người dân sao ?”
“Không liên quan tới tao” – Tên lính vung dùi cui bổ xuống cánh tay gầy guộc của người phụ nữ ấy mạnh đến mức có thể nghe được tiếng xương gãy răng rắc
Chưa dừng lại, hắn vung gậy tiếp xuống đầu con gái cô, miệng vẫn không ngừng phun ra những lời độc địa:
“Tưởng đem con nít ra thì bọn tao sợ hả ?”
Nhưng một cánh tay rắn chắc đã giữ chặt cây gậy của hắn. Một gương mặt đen đúa, hốc hác, nổi lên những vết sẹo dầy cộp, vắt dài suốt từ đuôi mắt đến tận cằm. Mái tóc xoăn che lấp một bên mắt nhưng toát lên vẻ dữ tợn của một kẻ từng là tội phạm, ra tù vào khám không biết bao lần.
“Lũ súc sinh. Đến con nít cũng xuống tay. Loại cặn bã như tao cũng không thế”
Giằng lấy cây gậy, người đàn ông kia quật nó ngang mặt tên lính khiến quai hàm của hắn lật sang hẳn một bên, máu mũi máu mồm văng tung tóe. Tên lính gục ngay tại chỗ. Những tên lính khác thấy thế liền chuyển hướng về phía người đàn ông nọ, hàng trăm cây gậy vung lên. Vẫn bình thản, người đàn ông này rút trong mình một con dao bầu. Chẳng cần phải mặc giáp, đeo khiên. Cũng chẳng cần vũ khí hiện đại hay hỏa lực mạnh. Chẳng cần phải kêu gào như lũ chó rừng khoe mẽ. Sau cái nhếch mép khẽ kéo trên môi, trong bộ quần áo rách rưới, hôi hám, ngưới đàn ông kia đạp mạnh chân. Kỳ lạ thay, cánh tay đen đúa ấy cứng hơn cả sắt thép, khiến những cây gậy chạm tới phải gãy đôi. Con dao bầu bổ tới đầy uy lực, chém đứt vẹt cả một mảng trên tấm khiên, xẻ đôi chiếc nón sắt. Chỉ vài cú đạp, bọn lính văng bật đi như những bao cát, xương cốt dập nát, miệng ói máu như suối. Một tên rút súng. Nhanh như cắt, con dao bầu xoay tít, đánh bật viên đạn đi.
“Mẹ kiếp. Dao của nó làm từ gì vậy ?” – Một tên lính thốt lên kinh ngạc
Những tên lính khác bắt đầu chuyển sang dùng súng tự động. Những giữa một biển người, giữa cơn thịnh nộ lớn hơn cả cuồng phong, những cánh tay vươn cao, quật đổ bọn chúng xuống nền đá. Từ đằng sau đoàn biểu tình, các chiếc xe bọc thép của nhóm AGA đã xuất hiện. Từ trong xe nhảy ra, những tay súng kháng chiến bắt đầu lên đạn. Ấy thế bên trong tòa khách sạn, nơi căn phòng xa hoa đang tổ chức bữa tiệc linh đình ấy, tất cả vẫn không hề hay biết. Lớp kính cách âm, cộng thêm tiếng nhạc lớn quá mức, hơi cồn và cả chất kích thích, lũ quan chức say mèm như hũ, vẫn ca hát, nhún nhảy và quan hệ với lũ con gái. Từ trên bàn ăn, khi chỉ còn độc chiếc quần lót mỏng tang trên thân mình, đôi gò bồng đào tròn trịa khi nãy hãy còn đung đưa theo vũ điệu đầy nhục dục, bất ngờ dừng lại. Trong tích tắc, cô gái ngồi thụp xuống, vớ lấy con dao ăn, đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ họng của Fritz trước con mắt ngỡ ngàng của hắn.
“Cái này là cho gia đình tao, và cả những người dân ở Hoenir, thằng chó”
Cái xác thô mịch đổ kềnh ra sàn trong tiếng cười hoang dại của đám khách khứa. Nhảy xuống khỏi bàn, bước nhanh đến bên cửa sổ, cô gái mở tung cánh cửa, lấy vào một chiếc hộp sắt lớn đã được bố trí khéo léo bên ngoài, đoạn đặt nó lên cái bàn ăn thấm đẫm máu tươi. Cô ta nhanh chóng mở nó ra, bên trong cơ nào là súng, quả lựu, đạn dược mới cóng. Lúc này một vài tên quan chức mới bắt đầu nhận ra mối nguy. Chúng dụi mắt, vuốt mặt như không tin vào những gì nhìn thấy.
“What the fuck (cái …éo gì thế này) ?” – Một tên vội xô ra đứa con gái trần như nhộng
Sau tiếng “tách” gọn ghẽ, khẩu Fibo hạng nặng khạc lửa, sáng lòe cả căn phòng. Từng tên, từng tên một, thịt máu bắn nát vụn, tô đỏ khắp căn phòng. Bọn lính cảnh vệ vội xông vào, nhưng không tên nào kịp phản ứng trước họng súng đầy uy lực của cô gái ấy. Thản nhiên bước ra cửa phòng, cô ta tháo chốt quả lựu plasma, tung nó về phía những tên lính khác đang đổ tới. Vụ nổ lớn bắn tung toàn bộ cửa kính tầng trên cùng của khách sạn. Vứt đi khẩu súng lớn, cô gái lấy tiếp hai khẩu súng nhỏ hơn cầm ở hai tay, đoạn xông ra ngoài. Vừa định rời khỏi căn phòng, cô gái vấp phải một tên quan chức đang nằm thoi thóp trên vũng máu của hắn.
“M… mày … là … đứa nào ?”
“Tao là Lauren Hutton Telfa. Bọn mày đã buộc ông tao, Roy Telfa phải tự vẫn”
“Kh … khốn thật” – Đoạn tắt thở
Bên trong khách sạn, màn đấu súng nhanh chóng kết thúc. Nhóm người AGA cũng đã xông vào trong. Tên mật vụ Kohler cố gắng lẻn ra ngoài, mang theo tập tài liệu quan trọng trong chiếc cặp da màu nâu sậm. Vừa đến cửa sau của phòng giặt, hướng ra một con hẻm bên ngoài khách sạn, hắn đã đụng ngay một người đàn ông cao lớn. Chưa kịp rút súng, gã đàn ông kia đã nhanh tay cắm con dao to bản xuyên thủng mạng sườn, đoạn gã xoay cán dao, khiến Kohler đau đớn cùng cực, tay buông chiếc cặp táp. Kohler không còn đứng vững, đập mạnh lưng vào tường. Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một bóng người thấp bé, mái tóc bạc phơ xuất hiện, đi ra từ sau lưng gã sát thủ.
“Ôi, ông bạn Kohler tội nghiệp. Ông đi đâu mà vội thế ?”
“F… Fl… em… ing” – Kohler cố thều thào
“Sao cơ ? Tôi không nghe rõ. Ông định thủ tiêu tôi sau vụ này ư ? Ái dà, suy nghĩ non kém thế !” – Người đàn ông tóc bạc mỉa mai – “Các ông cứ nghĩ mình đang thỏa thuận với các Mars. The Red chính là vị thần đang hậu thuẫn cho tôi. Nhớ lại đi, tôi đã chủ động đến tìm các người, nói rằng … tôi muốn rời bỏ AGA. Tôi muốn hợp tác với chính quyền”
Người đàn ông tóc bạc quay lại, ngắm nhìn trời đất. Ông ta không có vẻ gì là vội.
“Xin lỗi về thói thô lỗ của bạn tôi, Delyz Jaramilo. AGA ư ? Thực ra tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Đường lối của họ đã lỗi thời. Rồi thì họ cũng sẽ đưa lên một thằng vô lại, giống như anh hay cái tên Fritz La Roche ấy”
Kohler rút ra một thiết bị giống cây bút nhưng có đèn tín hiệu đỏ, đoạn bấm lia bấm lịa. Người đàn ông tóc bạc kia thấy vậy chỉ lắc đầu, mỉm cười.
“Anh quên tôi là nhà khoa học về Trí tuệ nhân tạo ư ? Bọn thiết nhân sẽ không làm gì cả. Lính của anh sẽ bị đám cuồng dân xé xác. Atlas sẽ thất thủ. Các Đại Thần sẽ giao tranh với nhau và cuối cùng, chỉ còn tôi và The Red, Hỏa Thần vĩ đại”
Delyz rút con dao. Máu của Kohler tuôn chảy lênh láng. Đoạn Delyz nhặt lấy cái cặp táp rồi cùng người đàn ông tóc bạc kia nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lauren cùng với những tay súng AGA đã rút xuống tầng trệt của khách sạn. Họ tiếp tục triệt hạ những tên lính còn sót khác. Một chiếc xe bọc thép đã trờ đến, trên xe là Marco.
“Lauren, mau lên xe đi” – Cậu ta hét
“Chị Okehr sao rồi ?” – Lauren hất hàm
“Bị bắt rồi. Cả Seth và Logan nữa” – Chân đạp mạnh ga
“Tôi không tin hai kẻ này. Họ đưa chị Okehr đi đâu ?” – Lauren mím môi
“Nhà tù Atlas”
Chiếc xe bọc thép lao vút đi. Bỏ lại cảnh hoang tàn, đổ nát của quảng trường Thiên Trụ.

error: Content is protected !!