Những con ngựa vạm vỡ lao vun vút qua những tán lá cây hãy còn vương sương sớm khiến chúng bị xé toạc một cách thô bạo khỏi những chiếc cành khẳng khiu. Ánh Viên vẫn đang dẫn đầu cuộc đua. Phải, một cuộc đua khó nhằn được mẹ O khởi xướng nhằm rèn luyện những chiến binh dũng mãnh của tộc Lạc Xích. Dĩ nhiên đó là những lời có cánh được mẹ mang đến qua những buổi giảng đầy lý thú nhưng với Thiên Hinh, giờ đây nó bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ánh Viên thoăn thoắt rẽ ngựa qua những lối hẹp, khéo léo thúc ngựa nhảy qua những chướng ngại như đá lớn, cây đổ ngang, hố sụt, như thể đã biết từ trước. Cô gái trẻ chỉ mới tròn mười sáu nhưng đã thể hiện rất tốt khí chất của một nhà lãnh đạo. Cô phân công các nhóm khai khẩn đất hoang, vẽ bản đồ, lên kế hoạch tỉ mỉ cho mỗi công trình xây dựng, kiểm kê kho lương dự trữ và tổ chức đội tuần tra. Ánh Viên học được rất nhiều từ mẹ và cô bé học rất nhanh mọi thứ, học tập một cách cần mẫn với một quyết tâm cao. Cô bé cũng chấp nhận bỏ qua những cuộc vui với bạn bè đồng trang lứa, giảm bớt giờ nghỉ, và luôn tranh thủ hỏi han thêm từ mẹ bất cứ lúc nào có thể.
Ánh Viên có thể vụt cúi thấp để tránh những sợi leo bất ngờ chắn ngang tầm mặt, thậm chí có thể đột ngột chuyển mình rời khỏi yên, neo người bên hông ngựa để tránh một cành cây thấp sát chỗ ngồi. Trong khi đó dẫu đã luyện tập không kể đêm ngày, chàng trai trẻ Thiên Hinh vẫn phải chật vật tránh đỡ những bất trắc như thế trên đường. Biết bao lần cậu suýt ngã khỏi ngựa, chấp nhận chịu đau khi một cành cây quât ngang người bởi quá khó để có thể kịp nhận ra nó chỉ trong tích tắc. Thiên Hinh đã nhặt cây cờ hiệu cắm sẵn chỉ sau Ánh Viên có vài giây. Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, đó là nhặt được nhiều cờ hiệu nhất và đến đích trước nhất. Theo sau hai người bạn trẻ là Mỹ Dạ, Ô Lã (Orla), Xa Vỹ (Xavier), Hồng, Để Linh (Devlin), Quốc Tạ, Cảnh (Kane), Cơ Tích (Curtis), tất cả đều ra sức bám đuổi nhau. Cơ Tích bị ngã sớm nhất vì bị cây quật trúng mặt, sau đó là Hồng lại ngã vì cố tránh một con nai thình lình xuất hiện.
“Mẹ kiếp mày!” – Hồng gào lên với con nai sau khi nó phát hoảng bỏ chạy mất.
Đâu đó nơi vũ trụ sâu thẳm. Tại một gian phòng hình vòm, những hàng người chật kín trên các tầng ghế tỏa thành đường vòng cung, bao bọc một khoảnh không gian nhỏ chính giữa. Trên mặt sàn đá lạnh lẽo, một bục cao được dựng lên vừa đủ tầm ngực của người đứng sau nó. Bầu không gian ngột ngạt đáng sợ bao trùm vẫn không làm suy suyển khí chất của người phụ nữ với hai tay trói chặt bởi vòng hợp kim đặc, to bản. Hai chân cũng bị xiềng cứng bởi các thanh thép dài, nặng chịch, được nối với nhau bằng ổ khớp để có thể xoay chuyển. Những thanh thép này được tích hợp hệ dẫn điện cao áp để hạ gục tức thì kẻ trọng phạm khi có ý định chống đối. Mẹ O vẫn thản nhiên, mặt không biến sắc. Thỉnh thoảng bà lại nhếch miệng cười khẩy và hất mái tóc vương trên ánh mắt sắc lẻm sau những lời kết tội cay nghiệt.
“Okehr, nhà ngươi đã phạm các trọng tội, bao gồm tội nổi loạn và chống phá Chính Thể, âm mưu giết người và giết người, tội cướp bóc và phá hoại tài sàn của Chính Thể, tội vu khống và bôi nhọ Đại Hội Đồng, tội thành lập và lôi kéo tham gia dị giáo.”
“Chỉ thế thôi à? Tôi tưởng phải nhiều hơn nữa cơ.” – Mẹ O giễu cợt.
“Ai cho mày phát biểu.” – Gã phụ trách áp giải cao to, vóc dáng xù xì như đất đá với cái đầu bèn bẹt, mắt lồi, miệng hô, thoạt trông như một con tinh tinh hơn là người, quát lớn, đoạn vung tay tát như trời giáng vào mặt mẹ bằng bàn tay to khủng khiếp của gã, khiến mẹ sặc cả máu miệng lẫn máu mũi.
“Đáng mày lắm!” – Gã cười khả ố.
Mẹ liền nhổ toẹt một nhúm nước bọt trộn lẫn với máu vào mặt gã.
“Cũng đáng mày lắm!” – Mẹ cười khanh khách điên dại.
“Mày …” – Gã định vung tay tẩn mẹ thêm nhưng gã thẩm phán mặt dài ngoằng, mắt híp tịt, cao giọng can.
“Đủ rồi. Okehr, nhà ngươi có nhận tội không?”
“Đéo nhận thì bọn mày thả tao không?”
“Trả lời cho đàng hoàng vào.” – Gã người vượn bóp tay thật mạnh vào miệng mẹ. Hắn gần như nhấc bổng mẹ lên.
“Má mày làm đấy!”
“Ohker, nếu ngươi chịu khai ra đồng bọn, chúng ta có thể xem xét giảm án. Ngươi có lời nào không?” – Gã mắt hí nói tiếp.
Mẹ đảo mắt nhìn lên trên, hướng về một người đàn ông cúi gằm mặt, đoạn quay sang bên, nheo mắt về phía một cô gái trẻ đang căng mắt nhìn lại bà, vẻ mặt thoảng thốt. Chếch về phía sau lưng mẹ là một thiết nhân đứng bất động, dải sáng ở mắt nháy liên tục. Một người phụ nữ tóc bạc phơ ngồi cách không xa với thiết nhân kia cũng tránh đi ánh nhìn của mẹ. Bà ta mím chặt môi, các ngón tay đan vào nhau, co duỗi như dày vò. Một nam thiếu niên gần đó mắt bắt đầu đỏ hoe. Mẹ hắt một hơi thở ngắn, đoạn cất tiếng:
“Không.”
Gã áp giải lôi mẹ đi xềnh xệch sau câu phán quyết của gã thẩm phán cùng cái đập bàn bằng búa gỗ.
“Okehr, ngượi bi kết án tử hình. Lập tức thi hành lệnh!”
Gã đười ươi thúc mẹ đi ra. Bao quanh còn có cả chục tên lính khác hộ tống. Cô gái trẻ khi nãy chạy theo, đoạn lắc đầu, mắt ứa lệ. Mẹ O chỉ mỉm cười và không nói gì. Họ đi thêm một đoạn thì gặp lại người đàn ông đó, kẻ đã cúi gằm mặt trong suốt phiên xử. Anh ta đứng hơi lùi về phía sau những sĩ quan khác, nhưng rồi cũng không thể tránh được ánh mắt căm hờn của mẹ O khi đi ngang qua anh ta, giữa đám đông xì xào bàn tán. Mẹ cố nán lại vài giây.
“Logan. Đồ hèn!” – Mẹ gằn giọng, đoạn nhổ một nhúm nước bọt vào mặt anh ta.
Trở lại cuộc đua tranh nơi vùng núi Tản Viên xanh ngát, những người bạn trẻ đang chuyển sang vòng đấu kế tiếp là chạy bộ. Những kẻ thi đấu phải vượt qua khe suối với nhiều mỏm đá chênh vênh, cheo leo, sau đó lại phải leo dốc, hướng ra một lối mòn, nơi đặt những cây cờ hiệu tiếp theo. Nếu như Thiên Hinh phải nỗ lực bám giữ bước chân trên các tảng đá trơn trợt ở khe suối thì Ánh Viên chỉ cần vài bước nhảy xa để kết thúc chướng ngại trong nháy mắt. Ánh Viên chạy như một con báo lướt nhẹ trên sườn dốc như thể có thứ keo dính kỳ diệu ở đôi sandal giúp giữ thăng bằng mà không cần bám tay và chỉnh lại tư thế thăng bằng.
Thiên Hinh cũng làm được vậy nhưng vẫn có đôi lần trượt chân do đất lở. Ở vòng đấu thứ ba, họ sẽ nhặt cung và tên để sẵn ở vệ đường, sau đó vẫn phải tiếp tục chạy đuổi để rồi phải nhảy qua một khe nứt trên đèo cao. Chính khoảnh khắc này, họ phải ngắm thật chính xác để bắn vào mặt bia được bện bằng lá cói khô hướng xuống, cắm lưng chừng dốc, khuất sau một tảng đá phủ rêu cỏ um tùm, điều khiến cho những đấu sĩ không thể nào ngắm bắn trước khi nhảy qua khe mà chỉ bắn được ngay trong lúc nhảy. Ánh Viên làm được điều đó thật dễ dàng. Cô nàng gần như không cần ngắm mà xoay vai bắn ngay, đoạn vặn mình thêm một vòng trước khi vứt bỏ cây cung để tiếp đất bằng hai tay chống trên cát.
Không muốn chấp nhận kết cục thua trận như các lần đua tranh ở những năm trước đó, Thiên Hinh bặm môi, căng hết cơ bắp chạy đuổi theo sau. Những bước chân mạnh mẽ của câu khiến mặt đất như rung chuyển. Mải miết với những nghĩ suy, một cách khó hiểu, Thiên Hinh nhảy qua khe và quên bẵng việc bắn tên vào bia cói. Cậu giật mình kìm chân lại, đoạn gầm lên một tiếng giận dữ. Những người khác vẫn đang bị bỏ xa phía sau. Không đắn đo thêm, Thiên Hinh cố gắng đi sát lại khe nứt.
Ở đầu bên này, tấm bia không bị che khuất hoàn toàn. Cậu giương cung thặt căng, mắt long lên những tia máu đỏ. Mũi tên xé gió, thậm chí đâm vỡ một mảnh đá nhỏ, cắm ngập vào tấm bia hình tròn khiến nó rung lên thật mạnh, tưởng như có thể bị hất văng ra khỏi triền dốc nếu như mẹ đã không cắm nó thật sâu bằng một thanh thép dài. Đoạn cậu vứt cung và chạy tiếp. Có điều ngay khi câu quay lưng cũng là lúc Quốc Tạ vừa xuất hiện ở không xa bên kia khe nứt. Trong khi anh chàng hơi chựng lại vì những gì vừa chứng kiến, Xa Vỹ đã vụt qua mặt.
“Ngơ ngẩn gì thế chàng trai?”
Như chợt tỉnh ra, Quốc Tạ cũng phóng theo. Cả hai đều ngắm bắn trúng bia cói. Những người sau lần lượt vượt qua bài thử thách, trừ Đế Linh bắn hụt tấm bia kia, đành hậm hực bỏ cuộc, ngồi phệt xuống đất. Vòng đấu tiếp nữa là leo núi dốc đứng. Các đấu sĩ có thể dùng tay không hoặc dao mũi khoằm để bám vào vách đá. Ở vòng đấu này cả Ô Lã và Cảnh đều phải bỏ cuộc. Ô Lã leo lên cao hơn nhưng rồi bất ngờ trượt ngã và rơi sượt qua Cảnh khiến cậu cũng ngã theo. Không có tai nạn đáng sợ nào xảy đến với hai người bạn trẻ bởi một trường lực vô hình mà mẹ tạo ra đã kịp đỡ họ khi gần rơi xuống đất cứng trước khi nó lại tan biến đi và cả hai chỉ bị sầy xước nhẹ khi tiếp đất. Dù vậy Cảnh vẫn tỏ ra bực bội với cô nàng. Cậu hất tay cô bạn khi cô định vỗ vai cậu tỏ sự cảm thông. Ô Lã thậm chí định nói gì thêm nhưng Cảnh đã lạnh lùng bỏ đi khiến cô nàng ngẩn ngơ.
Những cuộc tranh đua thế này có vẻ đang dần chia rẽ họ dù rằng mẹ Âu luôn tin rằng nó giúp tạo ra sự nhìn nhận giữa các thành viên trong gia đình, từ đó không còn sự so bì giữa họ bởi các vị trí lãnh đạo trong tộc.
Chiếc xe bọc thép dày chở mẹ O ra pháp trường được hộ tống bởi một đoàn xe quân dụng hùng hậu, vũ trang tận răng, như thể sắp có trận đánh lớn. Bên cạnh nhóm kỵ binh, những kẻ phục giáp kín mít, đeo trên người cả tá dao súng, là những gã đặc công trong bộ dạng đười ươi to khỏe, đeo trên lưng những khẩu súng lớn, nặng nề.
Đó là chưa kể lũ người xám trong nhóm trinh sát với chiếc đầu trọc lóc cùng hai con mắt như những hố đen sâu hoắm. Ngay khi đoàn xe đi qua một đoạn đường hầm thì bất chợt chiếc xe đi đầu bị trúng một quả đạn nhiệt hạch băm nát. Các mảnh thép văng tung tóe, một số đâm thủng lớp kết cấu đường hầm, số khác lại bổ sâu vào chiếc xe ngay sau, kết liễu tức thì những kẻ xấu số ngồi trong xe. Hơn nửa phần đầu xe bị bóp nghiến. Sau phút chốc, chiếc xe này cũng nổ tung do rò rỉ lõi điện từ. Những khẩu súng tự động lắp trên nóc các xe khác bắt đầu khạc lửa, vừa bắn trả vừa lùi ngược lại. Bất ngờ từ bên mạn tường hầm nổ tung.
Từ trong bước ra, cô gái trẻ Lauren với khẩu súng Fibo bắn như thác trút vào mạn sườn đoàn xe hộ tống. Súng Fibo sử dụng một khối vật chất hình trụ đặc kỳ dị được biết với tên gọi Erox siêu phân tử bịt kín đầu nòng, bám chặt ở đó như một thỏi nam châm. Xung điện trường được nén chặt trước khi xuyên qua khối vật chất như một mũi khoan, cuộn lớp Erox siêu phân tử thành vỏ tức thì trước khi đâm thủng vào đối tượng ở vận tốc xé âm. Viên đạn kỳ dị không chỉ tàn phá ở một lỗ thủng đơn thuần, thứ vật chất hình thành vỏ đạn chuyển sang trạng thái chất gặm mòn và lan nhanh sang những vùng bề mặt khác.
Quá trình gặm mòn sẽ chỉ dừng lại khi các phân tử Erox cạn năng lượng điện từ. Với cơ thể sinh học, chỉ một phát đạn bắn vào vị trí bất kỳ sẽ không chỉ dừng lại ở một vết thương mà nó sẽ biến thành sự xói lở làn rộng khiến kẻ xấu số phải chết trong đau đớn, thậm chí là biến mất không một dấu vết nếu không có sự can thiệp kịp thời của một kỹ thuật bắn xạ đặc biệt để bất hoạt quy trình gặm mòn, sau đó phải phun tức thì bọt nano để hàn gắn vết thương ấy. Sau một lúc bắn, khối trụ Erox sẽ teo nhỏ dần, thu về tâm, đến khi không còn gì nữa. Người bắn sẽ rút thêm một khối Erox khác để đặt tiếp lên đầu nòng bắn.
Sau vài phát đạn, cửa xe bật tung. Chiếc xe dần biến dạng, oằn móp. Một gã đười ươi trúng đạn vào cánh tay, kêu la thảm thiết. Lớp thịt tan chảy, lòi hết cả xương. Chưa kịp bắn trả, gã đã lãnh thêm phat đạn ngay vai và nhanh sau đó, hắn bị thứ vật chất gặm mòn kia làm đứt lìa đầu. Những kẻ nổi loạn khác xuất hiện từ nhiều hướng. Từ bờ tường bên mạn đã đổ sụp, từ phía trước và cả từ đằng sau, khi họ lẫn vào nhóm hộ tộng trong những chiếc xe sau cùng. Cậu thiếu niên ban nãy tham gia phiên xét xẻ, Marco vừa chạy tới vừa la lớn:
“O ở xe số 7. O ở xe số 7.”
Vừa dứt lời thì cậu bị một gã người xám bắn trúng ngay ngực. Người phụ nữ lớn tuổi đi cùng, Isabel gào khóc nức nở. Bà giơ tay ra trước, nghiến răng, đoạn ném đi một tia sét cực mạnh qua lớp bao tay lưới kim loại, thứ công cụ chuyển hóa năng lượng và định hướng cho luồng sét, khoét thủng người gã trinh sát da xám một lỗ to, khiến gã đổ gục ngay tắp lự. Lauren đã đến được chỗ mẹ O.
“Đừng cố phá chiếc còng. Nó có cùng vật chất với Erox” – Okehr nói.
“Phải có cách mở nào chứ?” – Lauren cuống cuồng.
“Không. Nó là chiếc khóa vĩnh cửu, không bao giờ mở cho tử tù” – Ohker bặm môi – “Em chỉ cần rút cây kim ở sau gáy của chị, nó có lõi phóng xạ làm suy giảm sức mạnh của chị.”
“Ô không. Nó … rất nguy hiểm” – Lauren chợt phát hiện một mẩu kim loại nhô ra khỏi lớp da gáy của Ohker, khuất dưới mái tóc – “Em … có thể giết chị.”
“Làm đi. Đằng nào chúng cũng giết chị.” – Ohker gằn tiếng.
Vòng đấu cuối, họ phải đi qua một trận đồ những cọc gỗ cao, được kết nối bằng những cầu thừng dài đu đưa trong gió. Mỗi lần cọc, vị trí đứng lại cao thêm. Cầu thừng được thiết kế khác đi ở mỗi chặng. Nếu như chặng đầu tiên được xem là dễ nhất bởi kết cấu tay vịn hai bên dù bên dưới chỉ có đúng một sợi, thì chặng kế chỉ còn một sợi bên mạn để vịn bám, chặng kế nữa thì phải níu giữ sợi dây trên đầu, nhưng đến gần cuối thì chẳng còn sợi nào để vịn tay. Vị trí cuối cùng là chiếc cọc cao nhất, nơi cắm cây cờ hiệu lớn quyết định kẻ thắng cuộc thi.
Chiếc cờ làm từ một tấm vải lụa trắng, in biểu tượng của thuyền Lạc theo hướng nhìn từ trên xuống, gồm một hình tròn lớn, nối với ba đường kẻ dọc và một đường kẻ ngang. Mẹ Âu từng nói, hình ảnh thuyền Lạc theo cách nhìn này còn mang ý nghĩa biểu trưng của Mẹ Khởi nguồn, giống một cái gương cầm tay lớn, đại diện cho uy quyền của người mẹ vĩ đại. Ở vòng đấu này, các đấu sĩ sẽ phải trổ tài võ nghệ để giành đi trước bởi các sợi thừng kết nối không đủ rộng cho nhiều người cùng đi qua.
“Ta thích trò này nhất.” – Thiên Hinh lẩm bẩm.
“Còn mình thì ghét trò này nhất.” – Quốc Tạ thở dài.
Thiên Hinh dễ dàng xoay mình lên cao và dùng chân đạp lui Quốc Tạ một cách thô bạo đến mức dẫu Tạ đã kịp đan chéo cánh tay chống đỡ, sức nặng của gót chân Thiên Hinh khiến tay cậu dập mạnh vào ngực đau điếng. Quốc Tạ trợn mắt ngạc nhiên không phải vì đón đánh hiểm mà vì thái độ có phần hung hăng của Thiên Hinh. Ánh Viên thì đã nhanh trí xoạc chân hất ngã Mỹ Dạ ngay khi cúi tránh đòn quật tay của đối phương. Giờ đây khi chỉ còn hai thiếu niên kiêu dũng là Thiên Hinh và Ánh Viên thì trận đấu trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Có khi chàng trai Thiên Hinh vượt lên, nhưng rồi Ánh Viên lại đảo ngược tình thế.
Võ công cả hai đều khá ngang ngửa. Không thể kiên nhẫn hơn, Thiên Hinh vận khí, mắt hóa đen tuyền nguyên tròng, tức thì một khối sáng lóe lên kẹp giữa ba ngón tay phải. Sau cái búng tay thật mạnh, khối không khí xung quanh cổ tay của Thiên Hinh bất thình lình tỏa ra như có hòn đá lớn đập xuống mặt nước hồ tĩnh lặng, đoạn nó thổi đi một luồng hơi nóng như thiêu đốt, nóng hơn cả thứ lửa nung trong lò rèn, nhưng lại sắc hơn cả dao thép, tức thì làm đứt sợi thừng mà Ánh Viên đang bám giữ phía trước. Cô bạn có chút nngỡ ngàng vì theo luật, họ không được phép dùng trường lực. Thiên Hinh mặc kệ bạn, lao qua đoạn dây thừng cuối.
Nhưng Ánh Viên vẫn chưa bỏ cuộc. Bằng sự khéo léo tuyệt vời, cô nàng vặn mình trong khi bám lấy sợi dây thừng bị cắt đứt những hãy còn neo chặt ở đầu kia để lấy đà rồi đu sang đầu bên này theo đúng một vòng từ dưới lên trên. Ánh Viên chạm chân đến cây cột cuối chỉ sau Thiên Hinh gần như chỉ một khắc. Thiên Hinh đoạt được cờ lớn, lòng vui sướng vô hạn, gào lớn.
“Yah, Phải thế chứ!”
Ánh Viên chỉ khẽ dướn lông mày, cúi mặt, không nói gì.
Những người bạn trẻ đã tề tụ đông đủ tại sân chính, nơi đặt căn nhà sàn bằng gỗ lớn. Mẹ Âu ngồi trên nhà, tựa mình vào chiếc trường kỷ phủ da và lông thú, đầu đội chiếc mũ vải gấm đính lông chim tước, mình vận phục thổ cẩm thêu hoa cầu kỳ. Bên cạnh bà là thanh gươm lớn uy nghi và một con báo đen to khỏe. Xung quanh bà còn có những thanh thiếu niên khác, kẻ đeo kiếm nhọn, người cần giáo dài, mặt sơn phết những sọc ngang xanh đỏ trông khá dữ tợn. Một chàng trai da trắng nõn, tóc uốn lượn mềm mại, đã chực sẵn để chào đón những đấu sĩ trở về.
“Mọi người ổn cả chứ? Năm nay nhiều thử thách khó hơn nhỉ?”
“Ừ, nhưng bọn này cũng giỏi hơn trước mà.” – Thiên Hinh ra vẻ đắc ý – “Mã Khương (Malcom), cậu không tham gia thử. Thú vị lắm đấy!”
“À thôi. Mình không giỏi như các cậu. Mình không làm Thợ săn được đâu. Mình … chỉ làm các thứ lặt vặt cho mẹ Âu thôi.” – Mã Khương cười gượng.
Thiên Hinh nhếch mép khinh khỉnh, phì gió qua kẽ răng, đoạn anh ta giơ chiếc cờ lớn trước mặt mẹ Âu, trong tiếng hò reo của đám đông. Mẹ Âu vẫn không tỏ thái độ gì, sau giây lát trầm tư, bà cất tiếng.
“Thiên Hinh, hãy trao chiếc cờ lại cho Ánh Viên.”
Đám đông bất ngờ im bặt. Thiên Hinh ngơ ngắc.
“Tại sao? Tại sao chứ? Con là người thắng cơ mà.”
“Không, con của ta. Con đã phạm luật những hai lần.”
“Không hề!”
“Tôi … đã thấy … ở khe nứt.” – Quốc Tạ ngập ngừng.
“How dare you (Sao mày dám) … ?” – Thiên Hinh gầm lên đầy giận dữ, mắt long lên những gân máu. Với vóc dáng to khỏe hơn hẳn, Thiên Hinh có thể khiến bất cứ đứa con trai nào trong tộc phải dè chừng.
“Enough! (Đủ rồi)” – Tiếng mẹ Âu quát vang cả một góc rừng, thổi một luồng gió mạnh khiến cây cối ngả nghiêng. Thiên Hinh cũng phải lùi mấy bước, mắt không thể mở, toàn thân ê ẩm. Tất cả mọi người, ai nấy đều khiếp hãi. Đoạn mẹ bất ngờ xòe lòng bàn tay. Như có một thứ sức mạnh vô hình giật tung cán cờ ra khỏi tay Thiên Hinh, đoạn nó bay vút về phía tay mẹ. Sau một tiếng thở hắt, mẹ lại ném cây cờ như tên bắn về phía Ánh Viên. Thấy thế, cô nàng vội dùng cả hai tay chụp lấy. Lực đẩy khá lớn khiến cô cũng phải loạng choạng giây lát mới đứng vững lại được.
“I do not allow cheat. (Ta sẽ không cho phép gian lận)” – Mẹ gằn giọng – “And lie! (Và cả dối trá)”
“That’s it (Thế ư)? Mẹ nói rằng Ánh Viên không gian lận ư?” – Thiên Hinh vẫn chưa bỏ cuộc – “Mẹ cũng đang thiên vị cho Ánh Viên đấy thôi. Mẹ nghĩ con không thấy sao. Cô ta thì giỏi giang hơn con được sao? Công bằng ở đâu chứ?” – Cậu gào thét đầy uất ức.
“Con chất vấn ta sao? Sao con dám?” – Mẹ Âu giờ đây đã thật sự nổi giận – “Con thật ngu ngốc!”
Đoạn bà quắc mắt sang Ánh Viên, hỏi:
“Tội gian dối, bất kính với bề trên, xử thế nào?”
“Xử … trục xuất ạ!” – Ánh Viên ấp úng – “Xin mẹ Âu lượng thứ. Con sẽ khuyên bảo Thiên Hinh. Cậu ấy phút chốc chỉ quẫn trí.”
“Không cần cô ra vẻ thương hạ.i” – Thiên Hinh cười gằn – “Lần nào cũng là cô thắng. Vậy cần thi đấu làm gì? Các người không cần diễn trò cao thượng.”
“Thiên Hinh!” – Mẹ Âu đã đứng bật dậy.
“Tôi sẽ đi. Không cần đuổi, tôi cũng đi khỏi đây. Tôi chán ngán ngấy đàn bà con gái các người rồi. Fuck! Fuck you all!”
Vừa dứt lời, như có một bàn tay vô hình tát thẳng vào mặt cậu ta, khiến cậu ngã bổ ngửa, miệng tóe máu tươi.
“Cút ngay!” – Mẹ Âu quát.
Thiên Hinh lồm cồm gượng dậy, run rẩy, đoạn nhổ toẹt xuống đất một nhúm nước bọt lẫn máu, rồi quay lưng bỏ đi.
“Không còn pháp lực nào nữa.” – Mẹ Âu giọng vẫn sang sảng.
Thiên Hinh bỗng cảm thấy như hụt hơi. Ngực cậu bỗng thắt lại trong giây lát như có thứ gì kéo tuột vào trong. Cậu bước loang choạng như muốn ngã. Đầu cậu ong lên như búa bổ. Dẫu cảm thương, không một ai dám lên tiếng, bởi nỗi e sợ bất kính với mẹ Âu. Người ta từng nghĩ rằng Thiên Hinh và Ánh Viên là một cặp xứng đôi vừa lứa. Và cả hai cũng đã có lúc nghĩ như vậy. Ánh Viên đã luôn cố gắng tìm lấy cơ hội bày tỏ, nhưng đôi lúc, cô cảm thấy người ấy thật lạnh lùng.
“Từ nay, mi sẽ phải sống như một người phàm.” – Tiếng mẹ vẫn xói bên tai.
Ở rìa vũ trụ, cuộc chiến ngày nào vẫn ám ảnh mẹ Âu, không lúc nào rời. Lauren đã rút cây kim dài ra khỏi gáy cổ của mẹ. Mẹ phải cắn răng chịu đựng cơn đau buốt thấu xương khi cây kim xé qua lớp da thịt. Tuy nhiên, ngay khi nó được rút hẳn, mắt mẹ bỗng hóa đen tuyền, những gân xanh hằn nổi trên gương mặt gầy gò của mẹ. Mẹ rít lên một tiếng dài, đoạn vận sức bẻ đứt chiếc còng tay và cả thanh cùm ở chân trước con mắt kinh ngạc của Lauren. Mẹ rên hừ hừ, đoạn vươn vai khiến các khớp xương kêu răng rắc. Mẹ bỗng hóa thành khổng lồ, cao hơn gấp đôi lúc bình thường. Bà đạp tung vỏ xe để có đủ không gian leo ra ngoài. Bọn dã nhân đặc công hung hăng xông tới. Một tên nổ súng phóng lựu plasma nhưng mẹ đã xòe tay bóp nát nó. Lực nổ không thể phát tán rộng mà bị nén chặt lại trong khoảng không xung quanh cổ tay của bà. Vài tên đặc công khác rút mã tấu Krips, loại vật liệu còn cứng hơn cả kim cương hàng ngàn lần. Bà nhanh tay chụp lấy lưỡi dao, đoạn không chút do dự ném tên lính, giờ đây trông nhỏ thó hẳn so với bà, văng xa hàng chúc thước, đập mạnh vào một xe bọc thép. Một tên bị thoi một quả đấm vỡ mặt, khiến cả người hắn lún tọt vào vách tường. Một tên xả súng tự động bắn đạn Erox nhưng tất cả loạt đạn đó đều bật ngược trở ra. Sau khi bọp nát xương sườn của hắn, bà quay sang đánh gục hàng chục tên khác. Những tên còn lại đã bỏ chạy. Bà cùng những người bạn quay ngược trở lại chính điện.
Nó nhanh chóng trở thành một cuộc chạy đưa với thời gian. Sau cuộc bạo loạn, người ta đã thiết lập nhiều chốt chặn tự động, vô số cạm bẫy và ụ súng phòng vệ. Tuy nhiên, tất cả những thứ ấy đều không phải là mối quan tâm của mẹ. Cả thành phố đang rung chuyển và dần suy sụp. Các chiến binh tự do phải nhiều lần nhảy qua các hố, các khe nứt, leo qua đống đổ nát của các tòa nhà. Hỏa đài Tinh Khẩu đã ở ngay trước mặt. Những khối khí kỳ dị với lõi sáng tím đột ngột nhảy vồ ra khiến bà Isabel chỉ kịp hét một tiếng khô khốc rồi tan thành tro bụi.
Thiết nhân lúc nãy ở trong phiên xét xử, SIM-1 đã nhảy xuống từ một ban công của tòa nhà gần đó. Anh ta là một thiết nhân đặc biệt, có suy nghĩ độc lập và cả những cảm xúc gần giống người sinh học. Nhà khoa học sáng tạo ra anh, Fleming cũng là bạn thân của Ohker đã bị ám sát không lâu trước đó. Trong nhiều năm, SIM-1 đã phải giấu mình, tỏ ra là một thiết nhân bình thường, chỉ biết vâng lệnh từ các sĩ quan. Nhưng đến khi chứng kiến cái chết của nhà khoa học già tốt bụng, chứng kiến phiên xử đầy bất công với Ohker, SIM-1 đã quyết định lộ mình. Sau khi triệt hạ những gã người xám ở chốt chặn cuối, anh ta quyết định dùng thân mình làm một quả bom nhiệt hạch lớn, thổi bay các khối khí hắc ám. Vụ nổ tạo ra một vòm sáng khổng lồ, nung chảy cả một khoảng đất rộng.
Mẹ đã vào đến Hỏa đài, nơi vị thần uy nghi Tinh Khẩu cao như một ngọn núi, đang chuẩn bị đặt lên Hỏa tháp một đốm sáng đỏ chói, bao bọc trong một khối khí mờ và những tia lửa xanh run rẩy. Tinh Khẩu toàn thân bọc một lớp kim loại gồ ghề màu xanh thẫm, giữa lồng ngực có một hốc răng cưa với những cơ cấu xoay chồng lấn, thỉnh thoảng lại phát ra tia lửa điện. Phần đầu lại kỳ dị hơn bởi cấu trúc thanh ngang đi qua tầm mắt, vươn rộng sang hai bên. Người ta cho rằng Tinh Khẩu có đến hàng ngàn con mắt để có thể đếm hết thảy các vì sao, và Người có chất giọng ấm áp của một phụ nữ. Tinh Khẩu có vóc dáng thon thả, mảnh khảnh dù khổng lồ. Kể cả khi mẹ O đã phóng lớn cơ thể, bà vẫn rất nhỏ bé so với Tinh Khẩu.
“Dừng lại!” – Mẹ O hét lớn.
“Tại sao?” – Tinh Khẩu từ tốn đáp.
“Nó là một cái bẫy. Hạt Khởi nguồn sẽ trao Sự sống cho bọn Mars. Bóng tối sẽ thống trị cả vũ trụ này.”
“Nói láo!” – Một quái nhân với lớp da vảy nến màu nâu đất, mặc giáp trụ chắc nịch bước ra. Hắn thậm chí cao hơn mẹ lúc này một chút. Đó là Kaos, chỉ huy tối cao của các đội quân ở Miền Sáng, một thống soái đầy quyền uy – “Mày là một đứa phản loạn. Tinh Khẩu Đại thần sẽ không tin mày đâu.”
Đoạn hắn phóng mình lên và trong tích tắc vung chân đá thốc mạnh vào bụng mẹ, khiến mẹ văng bật đi, làm gãy đỗ cả tá cột đình. Mẹ hét lớn, đoạn phóng từ mắt hai tia sáng rực đỏ. Kaos đưa tay ra đỡ, liền chặn đứng ngay luồng năng lượng, đoạn trở mình, khạc từ miệng một luồng lửa vàng khổng lồ. Mẹ nhảy lên không, tuốt gươm lớn chém xuống. Kaos cũng chẳng hề nao núng, xòe tay búng ra một cây mác chém hai đầu, đoạn quật ngang đường kiếm, mạnh đến nỗi mẹ bị hất đi một lần nữa. Lauren không thể chờ thêm, cô bắn yểm trợ như mưa trút để mẹ O có thời gian gượng dậy đánh tiếp.
“Hỏa tháp, Lauren!” – Mẹ gào lên.
Thiên Hinh vẫn được cho một con ngựa và một túi da đựng vừa đủ thức ăn và thức uống trong vài ngày. Cậu đi ngược lên phương Bắc, cố gắng tìm kiếm một bộ tộc mới. Cậu tin rằng, với tài năng của mình, cậu sẽ có được vị trí xứng đáng trong tộc. Và rồi cậu sẽ chứng minh cho mẹ Âu và tộc Lạc Xích rằng một thằng con trai sẽ làm được tốt hơn nhiều so với một đứa con gái, dẫu có sự hậu thuẫn của mẹ Âu đi chăng nữa. Bộ tộc mới của cậu sẽ đông đúc, hùng mạnh và sẽ sớm thâu tóm Lạc Xích. Thế nhưng trong suốt hàng tháng trời, cậu vẫn chưa tìm thấy bóng dáng con người. Thay vào đó, là những cuộc rượt đuổi, đánh vật với thú dữ, với một vài con yêu tinh.
Đó là chưa kể những trận mưa to gió lớn mà cậu phải đối mặt. Con ngựa của cậu đã bị yêu tinh xé xác, nên giờ cậu phải đi bộ bằng đôi chân đã mỏi nhừ. Và rồi khi chiếc sandal đã mòn nát, cậu bất chợt nghe thấy tiếng ngựa từ đằng xa. Những thợ săn đang đuổi theo một con lợn rừng.
Lauren thu súng Fibo, chạy thật nhanh về phía Hỏa đài, đoạn lấy ra khẩu phóng lựu nhiệt hạch bắn vào cột tháp. Tinh Khẩu xòe tay, lập tức mặt đất trồi lên thành một bức tường chắn tầm đạn. Tinh Khẩu dẫu sức mạnh vô song, nhưng bà có vẻ không muốn làm tổn thương cô gái bé nhỏ Lauren.
Trong quá khứ, Lauren từng là một đứa trẻ ốm yếu, bị xem là khiếm khuyết trong quá trình sinh tạo của Buồng ấp. Bỏ qua những can ngăn của các trợ lý, Tinh Khẩu đã dùng phép lực của mình để cô bé thoát khỏi cái chết. Kể từ đó, bà xem Lauren gần như con mình. Lauren không phải là một chiến binh xuất sắc nhưng Tinh Khẩu đã luôn nâng đỡ cô. Bà đã không thể ngờ Lauren đứng về phía Ohker, một sĩ quan thuyền Lark. Thấy vậy, mẹ O lần nhấc Lauren lên và ném cô về phía Hỏa đài, ngay sau khi vừa hất đi những quả cầu sét về phía Kaos làm hắn tối mắt tối mũi. Khi ở vừa tầm bắn, Lauren giương súng plasma. Bất thình lình, một luồng khí đen vươn ra khỏi mặt đất, tuôn dài như một xúc tu nhọn, liền đâm thủng tim Lauren.
“Không ….” – Tinh Khẩu kêu lên đau đớn.
Tinh Khẩu hất cánh tay cày xới lên mặt đất, hất đi một khối đất đá lớn vào Kaos, ngay khi hắn chồm lên với cây mác sắc lẻm, chuẩn bị chém xuống người mẹ O đang kiệt quệ sức lực, bò lê trên sàn đá. Kaos bị hất đi nhưng nhanh chóng vùng lên. Hắn lại xách cây mác chạy về phía Ohker. Tinh Khẩu giơ tay, liền phóng ra một luồng sóng âm cực lớn, cắt đứt cây mác của hắn và xé rách cả lớp giáp trụ trên người. Và rồi Tinh Khẩu bước những bước chân lớn đến chỗ Ohker, làm rung chuyển mặt đất.
“Tất cả là tại người” – Tinh Khẩu hét lên, đoạn định lấy tay đập nát Ohker như khi người ta đập một con kiến. Tuy nhiên, người phụ nữ vĩ đại ấy đã dừng tay lại.
“Không. Người lầm rồi. Đó là bởi thứ cám dỗ ấy!” – Mẹ O thều thào.
“……..”
“Quyền lực.” – Mẹ cười nhạt – “Nó có thể lấy đi mọi sự sống, nhưng lại không ngăn được cái chết của người mà ta yêu quý.”
“……..” – Tinh Khẩu rút tay lại.
“Lauren đã chọn để chết vì mọi người. Bởi cô ấy là một ngôi sao mà Người tạo ra.”
“Sinh mệnh nối sinh mệnh, Okehr. Ta không thể đảo ngược hoàn toàn quy trình, nhưng ta có thể làm nó chậm lại.” – Đoạn Tinh Khẩu quay trở lại Hỏa đài. Lúc này nó đang phóng ra một luồng sáng đỏ rực vắt ngang bầu trời đêm, kéo dài muôn tận, như muốn xuyên thủng cả vũ trụ.
“Bảy Đại thần nắm giữ bảy Hạt nguồn. Khi tất cả cùng phóng tia lửa lên bầu trời, một khởi đầu khác sẽ tạo ra.” – Tinh Khẩu đưa tay vào giữa luồng sáng đỏ, bất chấp sức nóng như có hàng triệu mặt trời, nung chảy dần lớp vỏ kim loại trên tay bà.
“Ta đã từng nghĩ, chúng ta sẽ trở thành một Khởi nguồn mới, sở hữu vô tận sự sống. Và cả vũ trụ sẽ ngập tràn ánh sáng văn minh. Hóa ra, nó chỉ là hão huyền.”
Kaos bất ngờ đứng bật dậy từ đống đổ nát, nhưng vẻ mặt đờ đẫn khác thường của hắn khiến mẹ O lo sợ hơn hẳn khi nãy, khi mà hắn hãy còn tỉnh táo để giao đấu với mẹ. Hắn rên hừ hừ rồi đột ngột tách đôi cơ thể. Từ trong đó, một khối khí đen với lõi sáng tím nhảy ra. Kỳ lạ hơn, khối khí này bắt đầy cuộn chặt lại và dần hình thành một bóng người u ám. Một kẻ vận phục giáp đen với chiếc đầu hãy còn tỏa khói. Hai mắt đỏ lòm cùng dấu hiệu lưỡi trăng đỏ trên ngực áo. Đó là một Mars.
“Tinh Khẩu. Tôi tưởng ta đã có thỏa thuận.”
Mẹ O liền xoay mình, giơ cao thanh gươm. Nhưng gã người Mars đã nhanh tay phóng đi một luồng sét tím, thiêu cháy toàn thân của mẹ.
“Người sẽ là Thần Vương.” – Gã người Mars gằn tiếng.
“Nhưng tao không cần nữa!” – Đoạn chỉ ngón tay, phóng đi một ngôi sao nhỏ xíu nhưng sáng rực. Ngay khi rời khỏi ngón tay của Tinh Khẩu, nó phóng lớn không ngừng và nhanh chóng biến thành một khối nổ khổng lồ thổi tan xác gã người Mars, rồi bất thình lình khối cầu lửa ấy thu nhỏ lại, như một quả bóng khí xì hơi, cuốn vô số đất đá, các mảnh vỡ đồ đạc vào trong trung tâm của nó, đoạn nó mất hút như chưa từng xảy ra.
Tinh Khẩu đã rút ra một hạt sáng nhỏ khiến cột sáng kia tắt ngấm. Cánh tay Người đã rất yếu và bị gặm mòn đến tận xương tủy. Đoạn Tinh Khẩu quay lại với mẹ O, cúi thấo người để trao thứ hạt sáng kỳ dị ấy.
“Ta sẽ giúp ngươi giữ nó bên mình. Hãy dùng nó một cách khôn ngoan. Ngươi còn cả một cuộc chiến dài trước mắt.” – Đoạn Tinh Khẩu lấy ngón tay to lớn của mình ấn mạnh vào ngực mẹ O khiến mẹ O đau điếng. Những đường gân máu đỏ lan ra trên khắp gương mặt mẹ O và rồi lan ra cả mắt.
Tinh Khẩu hóa thành đá, nứt nẻ và vỡ tan thành từng mảnh. Mẹ O thấy vậy chỉ còn biết nức nở. Bà quay ra chỗ hẹn với những người bạn khác. Một chiếc thuyền Lark đã lơ lửng bên trên. Cả thành phố cũng sắp sửa vỡ vụn theo cái chết của Tinh Khẩu. Mẹ leo nhanh lên một chỗ cao, giơ tay làm hiệu để thuyền Lark phóng tia dịch chuyển. Một người đàn ông vội vã chạy đến.
“Ohker, cứu ta!”
“Logan !?”
“Ta đây.” – Anh ta vừa kịp đứng trước mặt mẹ O – “Ta xin lỗi đã không thể ở đó cùng nàng. Ta … có nỗi khổ riêng.”
“Thật sao” – Mẹ O bắt đầu cảm thấy luồng từ trường lan tỏa xung quanh.
“Hãy để ta … đi cùng nàng.”
Mẹ O mỉm cười, đoạn chuyển ngay lại vẻ mặt lạnh lùng:
“Không.”
Phát súng khô khốc vang lên. Người đàn ông kia khụy xuống. Máu tuôn ra từ bắp đùi anh ta.
“Sao nàng … có thể ???”
Chùm sáng dịch chuyển đã chiếu xuống người mẹ. Trong giây lát, thứ ánh sáng đó lại phóng vút lên trên, để lại gã đàn ông khốn khổ trên đống đất đá.
“Không!” – Anh ta gào lên.
Bên trên con thuyền. Okehr đã hiện ra trước phi hành đoàn, đoạn ra hiệu cất cánh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi mẹ chỉnh lại tư thế ngồi trên chiếc ghế thuyền trưởng, bà tự nhủ:
“Bọn đàn ông.”
Con thuyền lao vút đi, hướng về Thiên trụ Thành đô.
Những người thợ săn đã nhận ra Thiên Hinh, liền phóng ngựa đến. Thiên Hinh hăm hở. Cậu ta đã định chuẩn bị tỏ vẻ uy phong của mình trước một bộ tộc mà câu cho rằng hãy còn sơ khai. Một kẻ thúc ngực lên trước, đứng xấp bóng dưới ánh năng chói chang. Thiên Hinh cố nheo mắt để nhìn rõ:
“Ta là …” – Thiên Hinh định xưng tên.
“Thiên Hinh sao?” – Một giọng đàn ông cất lên, đoạn ông ta phá lên cười.
“Ông cười gì? Ông là ai? Sao ông biết tên ta?”
“Ta biết tất cả. Ta là Logan (Long Quân).”