Chương 19: Nhập thành

Đại đô Atlas của vị thần hùng mạnh nhất, Sky Holder, kẻ giữ trời, Thiên Trụ, thần của bầu trời, lớn gần gấp bốn lần Valerian. Atlas có hình dạng giống như một bàn thạch khổng lồ, trôi lơ lửng trong không gian, với vòm trời được tạo ra bởi một lớp từ trường, ngăn những đám mây bốc hơi vào vũ trụ, trong khi nó xoay quanh một mặt trời như bất kỳ hành tinh nào. Để giữ cho bức vòm từ trường không đổ sụp, Atlas có những tòa tháp cao vút, xuyên qua cả những cuộn mây bồng bềnh, phun ra bức màn sóng năng lượng, tựa như những cột trụ chống đỡ cả bầu trời. Tấm màn bảo vệ vô hình đó thậm chí không chỉ thuần túy là dải sóng hạt được căng ra giữa các đỉnh tháp, sức mạnh của nó được bổ sung bằng cách phản ứng với bức xạ nhiệt của mặt trời và theo cách đó, mọi thứ đập vào nó, năng lượng tạo ra từ cú va chạm sẽ nhanh chóng bị hấp thụ và chuyển đổi cho sức mạnh của bức màn bảo vệ, khiến nó trở nên vững chãi hơn, trở thành tòa pháo đài kiên cố, cho phép chống trả dễ dàng các thiên thạch, sao chổi, thậm chí là một cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt.
Người ta nói rằng Atlas được tạo ra bằng cách bổ ngang lớp đất đá khô cằn bên trên của một khối thiên thạch vĩ đại, để lộ ra những mạch nước, sông hồ. Khi bầu trời Atlas được tạo ra, cây cối nhanh chóng phủ xanh bề mặt và thành phố đầu tiên của Miền Sáng ra đời. Đó cũng là lý do mà những kẻ ở đấy vẫn thường mô tả về quê hương của mình bằng cách nói hình tượng Trời tròn – Đất vuông. Và mặc dù bảy Đại Thần kỷ Sáng Thế là những kẻ tạo dựng và cai trị Atlas, người ta dành sự ngưỡng mộ nhiều hơn đối với Sky Holder, bởi lẽ ông ta là người đề xướng xây dựng Atlas, kẻ gắn kết những Đại Thần khác cùng tham gia trong một công trình phi thường. Bởi không có sự phân định sức mạnh giữa các Đại Thần, quyền lực của họ là ngang bằng nhau, dẫu rằng trong thâm tâm của Sky Holder, tận sâu nỗi khát khao triền miên đo bằng thế kỷ, ông ta rất muốn trở thành một thần vương, nắm quyền lãnh đạo cả thế gian.
Với những nền văn minh thuộc Tân Giới, người ta sẽ khó có thể hình dung cách những sinh thể to lớn như các Đại Thần chung sống với giống loài nhỏ bé hơn hẳn so với họ. Tuy nhiên chẳng có gì khó với những bộ óc vĩ đại ấy. Nhìn chung họ có thể phóng lớn hoặc thu nhỏ bớt tầm thước của mình. Dĩ nhiên ngay cả khi thu nhỏ hết mức, họ vẫn rất to lớn, cồng kềnh so với những công trình có kích cỡ khiêm tốn do nhân loại tạo dựng. Phạm vi hoạt động của các Đại Thần vì thế khá hạn chế. Một số con đường được mở rộng khác biệt để tạo lối đi thông thoáng cho bậc thần linh. Một vài công trình tiện ích khác được xây vốn chỉ dành cho những gã khổng lồ như họ. Đó có thể là một quán rượu, nhà xông hơi, nhà tắm công cộng lớn, vườn siêu lớn, siêu công viên … Họ có thể dành thời gian cho các công cuộc khai phá những miền đất mới, giao tranh với vô số những con quái vật trong vũ trụ bao la. Tuy nhiên, còn có một cách bí ẩn khác được những kẻ sống dưới đáy xã hội đồn thổi, rằng các Đại Thần có thể hiện thân trong một cơ thể người phàm nhỏ bé, và bằng cách đó, họ có thể đi lại giữa chúng ta mà chẳng ai hay biết.
“Tôi chưa từng được thấy Buồng Ấp gần đến thế này cả” – Okehr nói, giọng phấn khích
“Cái lợi của con Thẩm phán. Chỉ các công dân hạng nhất mới được chiêm ngưỡng nó tận trong khu vực hạn chế của xưởng phôi” – Logan nói đầy tự hào.
Thế nhưng Okehr hầu như chẳng để ý. Cô bận mê mẩn cỗ máy kỳ dị chẳng rõ làm từ vật liệu gì, với những cuống, vòi dày đặc khi trong suốt, khi mờ đục, vây quanh một phễu tháp treo lơ lửng trong không trung, nơi có thể thấy chi chít các túi thai trôi bên trong. Khi các túi thai dẫn ra khỏi phễu tháp, nó trượt tiếp từ các máng thoát, nửa kín, nửa hở. Phần hở của máng là lớp phủ nano nhìn như trong suốt nhưng đủ giữ cho môi trường bên trong được ổn định trước khi các cánh tay robot gắp đứa trẻ ra ngoài, chuyển tiếp sang các lồng sưởi. Từ đây, những chiếc lồng này sẽ được giao đến các gia đình của đứa trẻ hoặc sẽ tiếp tục lưu lại ở khu vực chăm sóc hậu sinh.
“Cô hẳn biết những đứa trẻ này được tạo ra thế nào rồi chứ ?” – Logan háy mắt ranh mãnh
“Dĩ nhiên tôi biết chứ. Tinh trùng của người đàn ông sẽ được cấy vào trứng của người phụ nữ để tạo ra phôi thai. Buồng ấp sẽ nuôi dưỡng phôi cho đến khi nó có được hình hài của một đứa trẻ” – Okehr đáp
“Đó mới là quy trình cơ bản. Trong DNA có biết bao rủi ro tiềm ẩn. Ngoại trừ các Đại Thần do Khởi Nguồn đích thân tạo ra, những thế hệ phái sinh càng về sau sẽ càng kém hoàn hảo, nhất là khi so với những tiêu chí khắt khe đặt ra với những công dân Miền Sáng. Chúng ta không chấp nhận những đứa trẻ xấu xí, khiếm khuyết, yểu mệnh, hoặc thậm chí kém cỏi trong các các kỹ năng tối thiểu. Sinh sản không nên là trò may rủi bởi chẳng ai sẵn lòng đón nhận bất cứ điều gì đến với họ” – Logan tiếp tục nói khi rảo bước cùng Okehr ngược về phía khu vực phân loại, sàng lọc, nơi tiếp nhận những chiếc hộp kim loại trữ phôi, được vận chuyển từ một khu vực khác nữa, khu vực thụ tinh.
“Thì họ sẽ phân tích và chọn ra những giống phôi hoàn hảo nhất. Kỹ thuật cụ thể thì tôi không thể nắm. Tôi có theo học ngành này đâu cơ chứ !” – Okehr nhíu mày, vẻ khó chịu trước những câu hỏi của Logan, chẳng rõ anh ta ngầm ý gì
“Vẫn chưa đủ, cô gái. Nếu như chẳng có cái phôi nào hoàn hảo cả, dù bố mẹ chúng có thể rất hoàn hảo, hoặc có thể nói họ đã được xem như là hoàn hảo mà không cần xét tới yếu tố sản sinh. Cô biết đấy, sinh sản không nhất thiết là mục tiêu phải theo đuổi” – Logan nói, hất cái nhìn về những nhân viên vận phục trắng toát đang săm soi các mẫu thí nghiệm
“Cái đó … thì … tôi không biết. Vậy … đừng tạo ra đứa trẻ nào hết. Anh đã nói sinh sản không phải là mục tiêu nhất thiết còn gì” – Okehr nhún vai
“Các công dân hạng nhất lại nghĩ khác. Họ không thể chấp nhận những thành tựu đẹp đẽ của họ không có người kế thừa”
“Vớ vẩn. Vậy … sử dụng DNA của người khác” – Okehr rung rinh cái đầu
“Nếu thế sẽ thật không hay khi đứa trẻ lớn lên lại không mang những đặc điểm của họ” – Logan tủm tỉm
“Vậy thì tôi cũng chịu” – Okehr bĩu môi
“Đó là lúc các Đại Thần can thiệp. Bên trong Buồng Ấp, những cái phôi được đánh dấu sẽ nhận thêm một phần di truyền của các Đại Thần, thứ sẽ giúp chỉnh sửa lại DNA của đứa trẻ mà không phá vỡ đặc điểm di truyền của bố mẹ chúng, thậm chí có thể biến đứa trẻ đó trở thành một thiên tài. Đó là cách mà các nhân thần, hay á thần theo cách gọi của đám người thấp kém, được tạo ra”
“Nghe … thật kỳ quặc” – Okehr dướn một bên lông mày
Tim Okehr đập mạnh khi đứng trước Xưởng Trung Tâm (Central Works), mang bên mình lõi Brims lấy về từ Kho Tàng Trắng. Chỉ vài giờ trước, nhóm AGA (Phản Thần Hội) với lực lượng đông đảo đến hàng trăm người, trang bị nhiều hỏa lực, đã bất ngờ tấn công nơi được xem là an ninh nhất ở Atlas, nếu không nói trên toàn lãnh thổ của Illumi-Nation. Với sự hỗ trợ của một vài kẻ làm nội gián, nhóm AGA đã nhanh chóng vượt qua hàng chục lớp phòng vệ, giết vô số lính canh. AGA đã chọn thời điểm thuận lợi nhất là chu kỳ “ngủ đông” của các Đại Thần. Không giống giấc ngủ của một phàm nhân, một giấc ngủ thần thánh có thể kéo dài vài năm. Từ lúc hiện thực hóa ý tưởng sử dụng Hạt Khởi Nguồn để tạo ra những vùng đất có sự sống mới, mở rộng khối thuộc địa của Illumi-Nation, những chu kỳ “ngủ đông” ngày một gần nhau hơn và cũng dài thêm hơn, khiến thế giới quanh họ ngày càng trở nên bất ổn.
Đầu tiên những chiến binh AGA kích hoạt các thiết bị bay tự hành để thả từ trên không các đầu đạn xung điện từ. Những đầu đạn được cải tiến để phát từ trường hướng xuống theo hình phễu, trong khi các kim thoi chứa vật chất ăn mòn Erox sẽ tỏa ra các hướng mà tiêu diệt quân địch. Đội quân nổi loạn sẽ đi xe tải bọc thép tiến vào các cổng, sử dụng bệ pháo nhiều nòng, bắn đạn tốc độ cao, bao bọc trong lớp từ trường cách âm, triệt hạ lực lượng thiết nhân. Kế đến nhóm bộ binh mới xông vào tiêu diệt nốt lực lượng vũ trang người thường. Đi đầu là Seth, ngay sau đó là Logan, Okehr, Ujku Femer, Thomas, bà Isabel và người cháu Marco, lại có Pedro cảnh giới phía sau, tất cả đều đeo mặt nạ để tránh bị phát hiện.
“Không đùa chứ ? Ngay ban ngày ban mặt mà bọn mày dám xông vào đây à ?” – Gã kinh kong Björn quát khi nhóm của Seth đạp cửa xông vào sảnh trung tâm.
Không đợi thêm phút giây nào, Seth rút súng Fibo bắn liền một tràng dài. Loạt đạn đầu trúng vào lớp giáp của Björn và bắt đầu ăn mòn nó. Gã kinh kong nhanh tay giật tung lớp giáp vứt đi, đoạn gượng ngay dậy và nấp vào bệ tượng giữa sảnh. Bọn lính người thường túa ra, nai nịt kỹ lưỡng, cũng nấp sau các cột đá, vách trang trí. Trong tích tắc, các khẩu súng khạc đạn như mưa trút giữa hai nhóm, cày xới các bức tường, bề mặt cột trụ. Seth ra hiệu phóng tiếp các thiết bị bay mang vũ khí nhẹ để tiếp cận từ trên cao, nhưng Björn cũng không chịu thua, nhấn công tắc mở bệ súng từ trần nhà.
Logan liền vận lực, hất ra khối cầu nhiệt, bắn tung các cơ cấu trên trần. Sau cái háy mắt ra hiệu, cả Logan và Okehr từ hai bên mạn lao ra khỏi chỗ nấp, áp sát đối phương bằng tốc độ không tưởng, lách tránh tài tình những đường đạn đan xen dày đặc. Nếu như Okehr có thể thần tốc xuất hiện trước mặt những tên lính, bóp nát những khẩu súng, giáng những đòn đánh khủng khiếp, và ném chúng đi như những cục đất, Logan lại có thể dùng thần khí mà cản bật mũi đạn rồi ném đi những khối năng lượng nén chặt để công phá từ đằng xa, công hiệu không thua kém các trái nổ mà có khi hơn hẳn nhờ quỹ đạo khó đoán.
Và rồi từ căn phòng đối diện, phá tung cánh cửa đi ra là hai thiết giáp thùng cỡ nhỏ, trên nóc mang hai nòng pháo plasma, hướng về phía quân AGA. Khác với các trang bị cơ giới thông thường, loại thiết giáp này có từ trường bảo vệ cùng lớp vật liệu kháng ăn mòn. Ngay cả khi vượt qua lớp từ trường, vật chất Erox sẽ phản ứng cháy tại chỗ ngay khi tiếp xúc bề mặt giáp, nhanh chóng bị triệu tiêu năng lượng, nên không thể ăn mòn lan ra. Quả nhiên, các thiết giáp trở thành đòn phản công hữu hiệu, gây tổn thất lớn cho phe AGA, đẩy lùi dần nhóm người này ra phía cửa.
Biết không thể triệt hạ các thiết giáp bằng vũ khí từ xa, Okehr phóng mình lên chiếc xe, dùng nội lực mà tháo rời bệ pháo. Logan định ném đi khối năng lượng như lúc nãy để triệt hạ chiếc thiết giáp còn lại. Anh ta vung đấm, rồi bất ngờ mở lòng bàn tay để đẩy luồng năng lượng đi xa. Nhưng Björn bất ngờ nhảy lên phía trước, ngoác chiếc mồm to gần bằng đầu người, rống một tiếng lớn đến đinh tai nhức óc, thổi bạt đi vô số tay súng của AGA, có kẻ đập mạnh đầu vào tường mà chết ngay tắp lự. Sóng lực cũng làm tiêu biến khối năng lượng của Logan trước sự kinh ngạc của anh ta, bởi Björn chỉ là một gã tam đẳng Mitir.
“Sao chứ ? Không giống lúc bọn mày huênh hoang trên võ đài nhỉ ?” – Björn cười gằn sau khi dừng lại – “Tao đã được Đại Thần Sky Holder ban cho thần lực để canh giữ nơi này. Bọn mày có thể diễn trò mua vui cho thiên hạ, còn trong thực chiến, thì tất cả chỉ là lũ vô dụng thôi !”
Björn bất ngờ khạc ra một cầu lửa đỏ rực, nó phát nổ mạnh, đánh bật Logan đi xa. Pedro vẫn nấp gần đó, liền xuất hiện với khẩu phóng hỏa tiễn vác vai.
“Mẹ mày, chết đi” – Pedro lẩm bẩm
Nhưng ngay khi đầu đạn bay sát đến, bàn tay hộ pháp của Björn liền chụp lấy, đoạn ném ngược lại khiến Pedro phải hốt hoảng nhảy tránh. Björn hét một tiếng, tức thì toàn thân phủ một lớp kim loại màu đồng sáng lóa, bọc kín đến từng ngón tay. Logan đã gượng dậy, thu tay, đoạn vận lực một lần nữa, rồi bật ra các ngón. Khối đất bên dưới bụng chiếc thiết giáp còn lại bất ngờ phụt lên cao, hất chiếc thiết giáp ngửa bụng lên trời. Ngay lập tức, Logan giang rộng vai, xoay mình ném tiếp khối năng lượng sáng chói, chọc thủng bụng thiết giáp, vị trí hiểm yếu gần như duy nhất, khiến nó nổ tan tành sau đó.
“Được lắm. Tao cũng chả cần thứ sắt thép vô dụng đó. Có ngon thì xông lên. Tao chấp tất” – Björn nghiến răng
Logan búng mình vồ tới bằng cú đấm như trời giáng như Björn nhanh tay bắt trọn, đoạn giật mạnh, ném thân mình Logan xuống sàn, khiến gạch đá vỡ nát. Vừa dứt thì bóng Okehr đã hiện ngay trước mặt với cú đạp uy dũng. Thế nhưng bộ ngực to bành của gã kinh kông bất ngờ co lại, kẹp chặt bàn chân của Okehr. Okehr chắp hai tay, vung quả đấm xuống đầu hắn, nhưng Björn đã kịp tung đòn vào bụng, đánh bật Okehr xuyên thủng qua cả vách tường. Logan đã đứng bật dậy, mắt sáng rực, tay nắm một quả cầu sét xanh lè, định giáng thẳng vào mặt gã kinh kông. Kỳ lạ thay, bàn tay của gã ngay khi bóp trọn nắm đấm của Logan, khối sét phụt tắt như chiếc bóng đèn vỡ, đoạn hất tung Logan lên trần. Và ngay khi anh ta rơi xuống, Björn lại bồi thêm cú đạp, khiến Logan văng người đi, giật đổ đến vài trụ cột.
“Đủ rồi. Nhất đẳng và nhị đẳng Mitir chả là cái quái gì” – Björn cười gằn
Từ các căn phòng bên hông, bọn thiết nhân rầm rập đi ra thành hàng ngay ngắn. Đây là binh chủng thiết nhân thế hệ mới có lớp giáp chống ăn mòn Erox, trang bị vũ khí laser và cả vũ khí sóng âm để triệt hạ năng lực chiến đấu của đội quân người thường. Bọn thiết nhân nhanh chóng áp đảo quân phiến loạn, giơ họng súng và buộc họ phải đầu hàng. Nằm trên sàn nhà, Okehr bất giác hồi tưởng về chuyến viếng thăm ngày nào tại Nhà Ươm Mầm cùng với Logan.
“Muốn xem thứ bí mật nhất ở đây không ?” – Logan nhấn nhá giọng điệu, ra vẻ bí ẩn, khiêu khích
“Thôi khỏi. Người ta đã không muốn cho thấy, lại cứ tọc mạch. Chuyện vừa rồi của tôi (ngụ ý chuyện xảy ra ở nhà vị giáo sư Fleming) không đủ rắc rối lắm rồi sao ?”
“Đó là hai vấn đề khác nhau. Một bên là vấn đề chính trị, một bên là vấn đề khoa học. Ở đây, an ninh không nghiêm ngặt gì cho lắm. Không tò mò mình đã sinh ra thế nào ư ?” – Logan vẫn kiên trì – “Không muốn tìm hiểu vì sao cô có thần lực ư ?”
“Năng khiếu có thể xuất hiện ở bất cứ ai” – Okehr tặc lưỡi
“Cô thật tin như thế sao ?” – Logan phì cười
Hai người sau đó đã quyết định nán lại cho đến lúc hết giờ tham quan, đoạn nấp vào một gian kho dụng cụ vệ sinh, cố ý chờ đến khi đóng cửa. Bên trong gian phòng chật hẹp, tối om, chỉ hắt heo thứ ánh sáng mờ nhạt rọi vào từ ngoài sảnh đón khách, một thứ cảm giác nửa e sợ, nửa bối rối, lúng túng, pha lẫn phấn khích một cách kỳ quặc cứ lan tỏa khắp da thịt, để rồi trở nên nhột nhạt, mơ hồ khó tả. Chưa bao giờ cô đứng thật gần người ấy, kẻ mà cô cũng chưa từng nghĩ sẽ trở nên thân mật đến thế. Và rồi thoáng trôi qua chút nghĩ suy vẩn vơ nhân gian biến đổi thật khôn lường. Những gì đọng lại trong trí nhớ chỉ là một Logan ngạo mạn, kẻ đến từ tầng lớp quyền quý, vây xung quanh bởi bao cô gái trẻ đẹp, anh ta lẽ ra phải là kẻ mà cô ghét cay ghét đắng.
“Trong này … nóng nực nhỉ. Nghĩ lại tôi cũng … điên thật” – Logan cười khụt khịt
“Tôi cũng hay điên mà” – Okehr cười gượng gạo
“Ồ phải. Cô có con xe khá ngầu và hay vượt tốc độ” – Mắt Logan sáng lên như chợt nhớ điều gì đó thú vị
“…………” – Vẫn kiểu cười gượng gạo ấy mà chẳng nói thêm lời nào
“Tôi có nghe đám con trai ở trường nói về cô rất nhiều”
“Nói gì chứ ?” – Nhăn mặt
“Rằng cô hay chơi khăm họ” – Cười nham nhở
“Lũ … mất dậy. Phải có ai … xử lý chúng chứ” – Okehr ngập ngừng, lại tủm tỉm. Giờ thì họ có vẻ rất tâm đầu ý hợp
“Thế cơ ấy !? Như là … cắt thủng quần tên Joe nào đó khi thay đồ”
“Ờ ừ. Trộn thuốc dị ứng vào sữa rửa mặt của Hank. Thả thuốc màu xuống hồ bơi khiến tên David bị hiểu nhầm là tiểu trong hồ. Nhiều vụ lắm” – Cười khùng khục
“Cô … bá đạo thật” – Cười rung rinh cái đầu
Chợt dừng lại, Logan như cố nhịn cười, đằng hắng vài tiếng, rồi ra vẻ nghe ngóng:
“Đến lúc rồi đấy !”
“Thật không thể tin, tôi lại nghe theo anh làm chuyện dại dột” – Okehr trở lại ngay vẻ căng thẳng
“Dại dột vui mà” – Logan vẫn bông đùa
Họ đi qua một khu vực có dán nhãn “Khu vực hạn chế. Không phận sự, cấm vào”. Bằng một chút tài mọn cùng một cây kim vạn năng, có thể tự uốn khúc khi đi vào trong rãnh khóa. Sau một tiếng “tách” khe khẽ, cánh cửa bật mở.
“Thấy đấy. Họ chả thèm lắp khóa điện tử hay thiết bị báo động” – Logan thì thào – “Chỉ là chẳng ai có ý định đột nhập vào chỗ sinh đẻ em bé cả. Lũ trộm chỉ để ý ngân hàng hay các dinh thự giàu có”
Họ đi qua một hành lang hẹp, hai bên là những buồng kính mờ. Ghé mắt nhìn vào, Okehr giật mình khi thấy những cơ thể trần trụi, khi thì là đàn ông, khi thì là đàn bà. Họ đeo một thiết bị phát hình che kín nửa mặt trên, khắp người là những dây nhợ tạo xung điện kích thích. Và đáng chú ý hơn là ngay bộ phận sinh dục của họ là một cơ cấu xúc tu bấu chặt, thỉnh thoảng khẽ co giật theo cử chỉ uốn éo, vặn vẹo thân mình của những con người ấy. Gương mặt biểu cảm của họ, cùng tiếng rên the thé, khiến Okehr không khỏi ám ảnh, toát mồ hôi hột. Mắt cô như không thể rời khỏi khung kính, trong khi tai cô trở nên lùng bùng.
“Okehr. Okehr. Okehr” – Logan đập mạnh vai
Phải đến tiếng thứ ba, Okehr mới giật mình quay lại.
“Cô … làm sao thế ? Bỗng dưng … thất thần vậy” – Logan nhíu mày
“Chỉ là … tôi chưa từng thấy …”
“Cách họ thu thập tinh trùng và trứng người ư ?” – Logan bạnh cằm, hơi ngửa cổ ra sau – “Cô bao tuổi rồi ?”
“Tôi chỉ biết … loáng thoáng qua sách vở. Họ thường … tránh né … mô tả nó … thật cụ thể” – Okehr ấp úng – “Tôi cứ nghĩ, sự ám ảnh nhục dục … như vậy … là cấm kỵ ở Illumi-Nation”
“Được rồi. Chỉ là giới chức muốn kiểm soát dân số và quan điểm về một bộ não lý trí sẽ giúp con người tập trung hơn vào sự nghiệp. Nhất là ở những tầng cấp cao hơn trong xã hội, khi ai đó có thể trở nên bất tử”
“Bất tử !?” – Okehr phì hơi ra khóe miệng – “Để làm gì chứ ?”
“Ờ thì, rất khó trả lời. Mỗi người một quan điểm” – Logan tặc lưỡi
“Vậy là … những gia đình muốn có con, họ sẽ vào đây ?” – Cuối cùng Okehr cũng rời mắt được khỏi cảnh tượng hoang dại đó
“Không phải tất cả. Quy định là mọi suy niệm về nhục dục đều là cấm kỵ, như cô nói. Đúng vậy. Nhưng … luật chỉ áp dụng cho tầng lớp bình dân, đám người thấp cổ bé họng. Khi cần tạo ra dân số, một lực lượng lao động cần mẫn cho nhà cầm quyền, việc thu hoạch … sẽ diễn ra theo hướng thô bạo hơn, đôi khi đau đớn, và cũng không có gì đảm bảo rằng những cặp vợ chồng ấy sẽ nhận lại đứa trẻ của mình. Quan hệ thể xác trực tiếp, cũng như mang thai trực tiếp sẽ bị xem là hành vi phá hoại môi trường, gây rủi ro dịch bệnh, nghiêm trọng tương đương với tội danh khủng bố, phản loạn” – Logan giảng giải một cách tỉ mỉ, khiến Okehr cứ trố mắt mà nhìn anh ta chăm chăm
“Lũ khốn nạn” – Okehr nghiến răng
“Ừ thì đúng là khốn nạn thật” – Logan tiếp tục rảo bước, dẫn đường cho Okehr đi theo – “Đó là lý do chúng ta có AGA”
Họ đi tiếp và hướng về dãy lan can vòng cung, bao quanh một hố sâu. Ở giữa là một cơ cấu máy móc phức tạp nhưng không khó để nhận ra thứ mà chúng đang che chắn, một ống thủy tinh lớn chứa chất dịch màu đỏ, đặc sệt. Nếu nhìn xuống dưới đáy hố, một hệ kim tháp hướng mũi kim nhọn lên trên, tỏa quanh nó là những đường điện từ, như sợi dây roi nhưng đang vung vẩy, đe dọa.
“Còn cái gì đây ?” – Okehr nói
“Huyết thần”
“Hả ?”
“Nhũ tương, dịch tiết của một Đại Thần, mang theo bộ mã di truyền phi thường, để có thể chỉnh sửa các gen lỗi trong một phôi thai. Kim tháp kia đóng vai trò tạo từ trường, giúp khối dịch không bị khô lại mà hóa thạch”
“Có khi nào một đứa trẻ nhận được sức mạnh vượt ngoài kiểm soát ?” – Okehr thì thào
“Cơ thể người thường không thể tiến nhận quá mức sức mạnh của một Đại Thần. Nó sẽ không còn thích ứng. Thứ sức mạnh đó sẽ không chịu được trong cái cơ thể chật chội của chúng ta. Nó bùng phát, thiêu đốt, và có thể thổi bay toàn bộ nội tạng trong cơ thể ta ra ngoài”
“Khiếp thật”
“Thế nên việc đưa nó vào phôi thai cần có sự giúp đỡ trực tiếp từ các Đại Thần”
“Thật chứ ?”
“Thật sao không. Không có bất cứ con người hay thiết nhân nào có thể làm thay”
Những cơn đau bỗng nhói lên khắp mình mẩy, trong mơ màng, tiếng Logan gọi bỗng như xa như gần. Cái cảm giác lạnh lẽo từ mặt sàn dần xâm chiếm. Okehr cảm nhận rõ những vụn gạch đá lổn nhổn dưới lòng bàn tay. Đôi hàng mi bắt đầu run lên và cuối cùng nó bừng mở.

error: Content is protected !!