Viên tướng trẻ Mai Xuân Kỳ là người em nhỏ nhất và là người em cùng cha khác mẹ trong ba anh em Mai Chí Hưởng, Mai Hoàng Côn của nhà họ Mai. Mai Chí Hưởng là anh cả nhưng không theo nghiệp binh mà làm thương buôn rong ruổi trên những con thuyền dọc theo các sông Nguyệt, sông Nhật, sông Kinh để trao đổi hàng hóa giữa các bản làng tiếp giáp. Trong nhiều năm, họ Mai nhờ thế mà có được quan hệ tốt đẹp, gần gữi với Thống Châu Cơ Tích. Nhận thấy Hùng bản có nhiều hạn chế do quy tắc khắt khe của Lạc Xích, họ Mai đã đề xuất ý tưởng lập ra Kinh Bang, chỉ cách Hùng bản chừng trăm dặm. Trong khi Mai Hoàng Côn được cha giao đôn đốc xây dựng Kinh Bang, sau đó thì giữ thành trong lúc cha tham gia chiến trận với người em út, dưới quyền của Đại Giám Quan Mã Khương. Sau khi chiến dịch chống lại Lạc Xích thất bại, Mai Chí Hưởng liền đổi sang họ Cao, lấy một người cháu xa của Cao Thái, tuyên bố không liên quan gì đến nhà họ Mai nữa. Theo đó, Cao Chí đã đồng ý tài trợ không ít cho việc gầy dựng lại Lạc Thành, ra sức lấy lòng giới Tiên tộc núi Tản.
Đám tàn binh của Mã Khương dừng lại bên một con suối để nghỉ ngơi. Lúc này họ đã cách Lạc Xích rất xa, đâu đó ở giữa Hùng bản và Kinh thành. Mai Xuân Kỳ vứt mạnh túi da đựng nước xuống đất, đỏ mặt tía tai, sau khi nhận tin từ lính trinh sát.
“Có chuyện gì mà ngươi tức giận đến nỗi ?” – Mã Khương thấy thế liền hỏi
“Thằng anh khốn nạn Chí Hưởng nay phản tộc đổi họ, từ chối giúp chúng ta. Hắn không cho mượn thuyền nữa !”
“Không đi thuyền thì đi bộ tiếp vậy” – Mã Khương tặc lưỡi – “Người tức giận hắn cũng vô ích thôi. Thời thế thay đổi, âu cũng là cái lý”
“Đi tiếp đường bộ, tôi chỉ sợ lính Lạc Xích hoặc bọn yêu tinh đuổi kịp”
“Lạc Xích mới gánh tổn thất lớn, không dễ lại bỏ thành mà truy đuổi. Giờ đây mà họ không củng cố lại quyền lực trung ương thì những bản tộc phiên thuộc sẽ sinh loạn. Bọn yêu tinh vô chủ cũng sẽ không tự ý hành động. Thoạt trông Lạc Xích có vẻ rất đoàn kết nhưng thực nội bộ lắm bất đồng. Ánh Viên lúc này sẽ rất cần lực lượng ủng hộ kề bên để giữ tiếp quyền cai quản”
“Hy vọng đại nhân nói đúng. Nhưng ngài nghĩ xem, viện quân của Lạc Xích là từ đâu ra ? Chúng ta đã triệt hạ bao thành bản của họ, làm gì còn viện quân nữa chứ ?” – Xuân Kỳ dùng dao cắt lấy miếng lương khô dai nhắt, nhai trệu trạo
“Cái thứ này, bỗng dưng lại mất tác dụng” – Mã Khương rút từ trong người một vật hình ống nhỏ, dài bằng gang tay – “Chẳng hiểu là do nó hỏng hay thằng Quốc Tạ nó lừa mình” – Đoạn, vứt thứ ấy ra xa.
Mã Khương lấy tay phẩy gió một hơi trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi rồi lấy ra túi nước, ngửa cổ uống ừng ực. Mã Khương lại nói, hất mặt về phía Xuân Kỳ, như thể cầu mong vị tướng kia cảm thông cho cái sự thất bại ê chề của mình – “Con bé Ô khốn kiếp cứ tưởng nó hiền lành mà nào ngờ nó biết ém quân, điều binh dụng tướng kinh khiếp như thế !”
“Là cánh quân phía Tây” – Một tên lính già ngồi cách đó không xa cất tiếng
“Tên lính kia, ngươi biết gì mà dám xen vào bàn luận của các tướng lĩnh” – Xuân Kỳ quát lớn
“Đã đến nước này, các ngài còn luận cấp bậc thì sao phục quân được chứ” – Kẻ kia vẫn bình thản đáp
“Láo xược” – Xuân Kỳ tuốt đao, toan chém
“Khoan” – Mã Khương giơ tay ra hiệu – “Là ta vô ý, khinh suất. Trong quân có kẻ tài trí mà ta không nhìn ra, thật đáng hổ thẹn. Nhà ngươi có hiểu biết, có thể chia sẻ với ta không ?”
“Không dám nhận hiểu biết hơn ai. Tiểu nhân có gia quyến ở mạn Tây nên biết chút sự. Nghe đâu vì Trưởng Quan Mỹ Dạ cầu xin Nữ Vương Lạc Xích cho ở lại quê nhà mà Công Nương Ô Lã mới phải đi thay. Công Nương xử trí mềm dẻo nên chuyện xích mích nơi biên cương được giải quyết êm thắm. Việc dưỡng hươu luyện nai đều là từ ý tưởng táo bạo của Công Nương. Xưa nay đa số người ở Lạc Xích đều không ưa các tộc phía Tây, vì họ không biết sợ mà quy phục, nên xung đột triền miên, khó có thể nghĩ rằng chi viện quân lại đến từ nơi đó” – Đoạn ngưng lại để nhắp ngụm nước – “Bởi thế quân là quân mượn, phải trả về. Nữ Vương hẳn cũng không muốn ngoại tộc can dự quá nhiều. Cho họ truy đuổi cũng đồng nghĩa nguy cơ mất thành bản ở phía Bắc, chắc gì họ giao lại”
“Ngươi nói vậy thì ta có thể quay lại Hùng bản, gây dựng lại cơ đồ ?” – Xuân Kỳ hất hàm
“Hùng bản chỉ còn là đống đổ nát. Địa thế không thuận lợi. Một là rút về Kinh Bang, hai là các ngài trốn hẳn lên lãnh thổ của Bắc Quốc tạm một thời gian vậy. Tiểu nhân không dám đề xuất thêm. Quyết định thế nào là tùy các ngài”
“Vậy cứ rút về Kinh Bang trước đã. Đường đến Bắc Quốc quá xa, quân ta súc cùng lực kiệt sẽ không chịu nổi” – Mã Khương quay sang nói với Xuân Kỳ
Đi thêm mấy ngày thì cũng đến Kinh Bang. Ở đây, thành lũy được đắp bằng gạch, trông chắc chắn hơn hẳn so với Hùng Bản, cho thấy rõ ràng tâm huyết của Cơ Tích đã dồn vào đây rất nhiều. Không như các công trình phương Bắc, phần mái không uốn cong, không chạm rồng phượng, mà xây góc cạnh, ốp vừa sát phần tường, như kiểu nhà sàn ở các bản thôn, nhưng được lợp bằng gạch ngói xanh thẫm màu nước biển. Nhô ra từ phần mái là các ống khói nhả ra làn khói đặc trắng toát. Tên lính trinh sát lên trước để thông báo với người trong thành, trong khi Mã Khương, Xuân Kỳ và những người khác từ tốn đi phía sau. Mã Khương nheo mắt nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng mà lòng bỗng lung lạc.
“Xuân Kỳ, ta thấy có điều gì đó không đúng” – Mã Khương cất tiếng
“Sao đại nhân ? Sắp vào thành rồi, lát hẵng bàn” – Xuân Kỳ vẻ mật mỏi
“Không. Khoan. Dừng chút đã” – Mã Khương giơ tay ra hiệu
“Gì thế đại nhân ? Sao dừng lại ?”
“Cỏ ở đây có vẻ nát chưa lâu. Ai đó đã thu dọn bãi đất trước thành”
“Ỳ ngài là … ?”
Đằng xa, tên lính gọi với lên:
“Mau mở cổng thành. Là Mã đại nhân và Mai tướng quân đây”
Mất một lúc mới có kẻ phụ trách đi ra bờ tường, đoạn nói với xuống:
“Được rồi. Cổng đang mở”
“Không có Mai Hoàng Côn” – Mã Khương lẩm bẩm
“Hả ?” – Xuân Ký rướn mắt nhìn ra xa – “Đúng vậy thật. Chết tiệt, thành đã bị chiếm. đi ngay, đi ngay thôi” – Vội phất tay, rồi thúc ngựa
Xa phía sau, một mũi tên từ trên tường thành đã bắn xuống, cắm ngay cổ tên linh trinh sát, khiến hắn ngã vật khỏi ngựa. Cánh cổng thành vừa mở, một toán kỵ binh liền túa ra. Cuộc truy đuổi kéo dài từ dọc con sông Kinh Kỳ, đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt, qua khỏi những cánh rừng keo, thông, đoạn leo lên con đèo hiểm trở để ngược về mạn Bắc. Từ phía sau, quân truy kích bắn tên sát nút. Toán người của Mã Khương cứ thế mà rơi rụng dần.
“Cố lên, phải vượt qua con đèo này” – Xuân Kỳ vừa thúc ngựa vừa hét
Nhưng ngay khi dứt lời thì một mũi tên đã cắm vào chân ngựa khiến anh ta đổ người theo, chân bị mắc kẹt vào bụng ngựa, không sao rút ra được. Chẳng mấy chốc thì lính truy kích đuổi tới. Xuân Kỳ chỉ kịp nói với mấy lời:
“Mã đại nhân, chạy đi”
Không màng nhìn lại, Mã Khương cố thúc ngựa vượt đèo. Nhưng từ trước mặt, một chốt gác đã hiện ra với rào gỗ và binh lính vũ trang lăm lăm. Mã Khương vội kìm ngựa, lòng hoang mang tột cùng. Bị kẹp giữa hai đầu, biết không còn đường thoát, Mã Khương ngửa cổ lên trời:
“Nếu trời chẳng còn thương thì cứ để Mã Khương này thịt nát xương tan nơi vực núi, bằng không nhất định sẽ có ngày trở lại” – Liền sau đó thì quất roi, thúc ngựa lao thẳng xuống vách núi.
“Hắn chết chứ ?” – Một người lính hỏi
“Trước giờ chưa từng ai sống được. Nếu không thì đó là ý trời, ta cũng không thể cản” – Viên chỉ huy trả lời, đoạn phất tay cho rút binh
Tại Lạc thành, mọi thứ hãy còn đăng đê, lòng người thì rối bời. Ánh Viên tức tốc cho người đắp lại thành, thiết lập lại trận địa, hàng rào phòng thủ từ xa. Bọn yêu chỉ được phép đóng trại ngoài thành. Tuy người dân vẫn chưa về lại nhà, giới chức sắc cầm quyền đã bắt đầu quay trở lại làm việc. Đứng trên tường thành, Ánh Viên đang nhìn xa xăm thì một người lính đến bẩm báo:
“Đại vương, Hội đồng hạ yêu cầu triệu tập. Họ muốn gặp Đại vương ngay bây giờ”
“Bọn này, đang bao nhiêu sự, còn lắm chuyện” – Hồng vẻ bực dọc
“Cứ nói ta sẽ đến ngay” – Ánh Viên đáp, đoạn quay sang Ô Lã – “Tớ sẽ cần cậu giải thích nhiều điều đấy !”
Cả ba bước xuống tường thành, hướng về Nhà Mái Dài. Suốt dọc đường đi, Ánh Viên tiếp tục trao đổi với các bạn:
“Nói tớ nghe, bằng cách nào cậu khống chế được bọn yêu tinh ?”
“Trước khi hóa thành quái vật, họ cũng từng là người” – Ô Lã đáp
“Là … hắc thuật của Mars ?” – Ánh Viên nhíu mày – “Chỉ có thứ ấy mới làm ra được. Mẹ Âu từng kể cách các Mars xâm chiếm và khống chế con người ở Miền Sáng. Các Mars có thể chọn hủy diệt hoặc sử dụng lại những nạn nhân của mình. Cho đến giờ, không ai chắc về hình dạng của các Mars. Các Đại Cổ Thần cũng không tiết lộ gì nhiều về mối quan hệ giữa họ và Hỏa Thần”
“Có phải cậu cũng từng mơ thấy đội quân quái vật của Hỏa Thần ?” – Ô Lã nghiêng mặt nhìn bạn, vẻ băn khoăn
“Đúng vậy. Tớ nghĩ đó là một điềm báo” – Ánh Viên trả lời bạn, giọng đầy ưu tư
“Tớ thì không chắc về sự hiện diện của các Mars ở thế giới này nhưng tớ tin rằng nó liên quan đến Bắc Quốc” – Ô Lã gật gật cái đầu
“Bắc Quốc ?” – Hồng xen vào
“Một đế quốc hùng mạnh và to lớn hơn Lạc Xích gấp nhiều lần. Những kẻ thờ Nông Thần đã phát động những cuộc chiến thảm sát các bộ tộc du mục suốt dọc bờ Tây Nam, trong đó có tộc Miễu, có họ hàng với tộc Môn dưới quyền quản lý của Lạc Xích. Để tránh họa diệt chủng, thủ lĩnh tộc Miễu đã thỏa hiệp với Bắc Quốc tham gia các chiến dịch thâu tóm những lãnh thổ lân cận, nhưng rồi thấy tộc mình đổ máu nhiều cũng chẳng kém, kẻ này đã kêu gọi người mình rút xuống vùng rừng núi phía Nam. Kể từ đó tộc người này tan rã thành nhiều nhóm, sống lẩn khuất như thú hoang, thỉnh thoảng cướp bóc, giết người, họ cũng dần hóa thành lũ quái vật, chui rúc trong bóng tối”
“Vậy việc đó liên quan thế nào với Quốc Tạ ?” – Hồng căng mắt nhìn bạn
“Thực ra chuyện đó liên quan cả tớ nữa” – Ô Lã tặc lưỡi
“Sao cơ ?” – Ánh Viên trợn mắt
“Tớ và Quốc Tạ khi xưa đã bắt gặp Yêu Vương, nhưng khi ấy chỉ là một thứ sinh vật nhút nhát, không quá to lớn, cũng không mang hình dạng hung ác khủng khiếp như hiện tại. Yêu Vương cũng từng là người, bị hắc thuật biến thành quái thú. Cảm kích sự giúp đỡ của bọn tớ, Yêu Vương đã lập lời thề trung thành” – Ô Lã tiếp tục nói
“Nếu cậu có thể hiệu triệu bọn yêu tinh, sao đến tận giờ mới ra tay ? để rồi bao người phải chết oan uổng ?” – Hồng gằn giọng
“Cậu cứ bình tĩnh. Tớ thực không có khả năng đó”
“Là … cái thiết bị … gì đó mà Ánh Viên nói đến đó sao ?” – Hồng vò đầu bứt tóc
“Không” – Ô Lã nhún vai – “Nó là thứ gì ?”
“Một thiết bị sóng âm” – Ánh Viên tặc lưỡi
“Nó đã giúp bọn này chiếm hào công sự của Địa Tinh” – Hồng hăm hở
“Nó không giúp gì cả, Hồng” – Ánh Viên cắt lời, khiến Hồng hoang mang tột độ
“Cậu nói gì cơ ?” – Hồng nhìn bạn chăm chăm như không tin những gì nghe thấy
“Tớ nói nó không giúp gì cả. Tớ không tìm thấy thứ thiết bị đó. Tớ đã phát hiệu thoái lui. Không hiểu sao mọi người vẫn xông vào trận địa” – Ánh Viên nói
“Mẹ nó. Là Kim Mịch. Tớ đã hỏi cậu ấy, Ánh Viên báo hiệu chưa, thì cậu ấy bảo rồi. Giờ ngẫm lại, cậu ấy có vẻ hơi ngập ngừng. Kim Mịch đúng là … điên thật”
“Thế mới là Kim Mịch” – Ánh Viên mỉm cười, nhưng sống mũi lại thấy cay cay
“Thế thì kiểu quái nào mà bọn yêu tinh quay sang phản lại Mã Khương nhỉ ?” – Hồng nhăn nhó
“Được rồi, có lẽ tớ nên kể từ đầu, mọi người sẽ dễ hiểu hơn” – Ô Lã nói
Trong thoáng chốc, những ký ức của trận đánh kỳ lạ ở bản Ôn bỗng hiện về, ùa tới dữ dội như cuộn nước lớn, tạt qua gương mặt thẫn thờ của Ô Lã, chen giữa cô và những người bạn, che phủ cả bầu trời, để rồi mọi thứ bỗng trở nên bồng bềnh, ngột ngạt. Cô thậm chí như nhìn thấy những con cá, con tôm và rong rêu đang vây quanh. Trong căn hầm đã ngập chìm hoàn toàn, Cơ Tích và Quốc Tạ vẫn đang quyết đấu, nhưng kẻ giữ thanh Du Tâm Kiếm đang dần mất lợi thế. Trong môi trường yếm khí và khó xoay trở, Cơ Tích nhanh chóng đuối sức. Trái lại thanh gươm Hỗn Thiên Âm của Quốc Tạ lại phát huy nguyên vẹn sức mạnh của nó. Sóng âm tỏa ra từ thanh gươm ấy như tạo ra bàn tay vô hình bóp nghiến lại quả tim lẫn ruột gan của Cơ Tích, khiến cả một vùng nước lớn xáo động, bọn yêu tinh lẫn những sinh vật biển lỡ bơi trong tầm ảnh hưởng liền vỡ tan cả xác.
Thấy vậy, Ô Lã liền hú một tiếng lớn, khiến vùng nước ấy bỗng giãn tách, tạo ra một khoảng trống khô ráo nơi hai người bạn của cô đang giao tranh. Không gian ráo nước cũng giúp giảm đi sức ảnh hưởng của sóng năng lượng từ thanh gươm của Quốc Tạ. Ô Lã có thể khiển nước, lao mình qua lại giữa vách nước bao quanh, lại dùng thanh Nguyệt Kiếm xoay tít mà biến hóa đường tiến công khôn lường. Thấy vậy, Quốc Tạ liền vận thần lực, mắt sáng quắc, búng mình nhảy lên, xuyên qua làn nước, tạo thành cột sóng thần bắn lên không cao đến mấy mươi thước. Lưỡi gươm của Quốc Tạ là ghép lại từ hai mảnh thép mà tạo thành rãnh sáo. Từ trên cao, Quốc Tạ lao mình xuống, hút theo khối khí khổng lồ xung quanh. Khối khí này nén lại qua rãnh gươm mà tạo thành vồng sóng âm cao vút, khiến lũ yêu quân trên bờ gào thét vì buốt tai đau đớn, buông bỏ hết vũ khí, đầu lắc mạnh như điên dại, chẳng mấy chốc thì tròng mắt phát nổ, máu tuôn xối xả từ các lỗ thông khí như hốc mắt, tai, mũi, mồm, đoạn đồng loạt ngã rạp.
Từ bên dưới mặt sông, ở giữa cái bóng nước ấy, nơi không gian khô ráo được tạo ra từ thuật dịch thủy, Cơ Tích và Ô Lã nhìn lên không khỏi lo sợ.
“Tớ chưa từng biết Quốc Tạ có năng lực bất phàm đến vậy” – Cơ Tích lẩm bẩm
“Tớ sẽ tạo khiên nước. Cậu hãy nhân đó mà vòng ra sau, tiếp cận cậu ta” – Ô Lã thở từng hơi nặng trĩu
“Khiên nước sẽ không đỡ được sóng âm. Hãy dùng sức nước nâng tớ lên. Tớ có thể dùng cách cuối cùng”
“Là …” – Ô Lã lần khân – “Cậu … chưng từng làm được mà”
“Tớ sẽ cố. Nhưng nếu cậu có thể dâng cả nước lên bờ”
Ô Lã bặm môi, gật đầu.
“Nói với mọi người. Tớ xin lỗi” – Cơ Tích mắt rưng rưng
Một lần nữa, Ô Lã vận hết sức lực, phun ra một hơi lớn, khiến nước sông dâng cao, cuốn hết thảy bọn yêu trên bờ, đoạn búng lên mặt nước một cột sóng cao vút, ẩn bên trong là Cơ Tích với thanh kiếm nắm chắc trong tay. Ngay khi nhảy ra khỏi cột nước, Cơ Tích liền hét lên một tiếng lớn:
“Ngay đi”
Vô số bóng nước bật nảy ra khỏi bề mặt con sông, hất lên muôn vàn binh khí của lũ yêu tinh. Tuy trường lực lớn mức ấy, Cơ Tích chưa từng vận được. Việc dùng bóng nước đưa binh khí lên cao nhất có thể làm giảm khoảng cách hấp thu trường lực. Cơ Tích vắt chéo hai thanh gươm để đón sóng lực từ mũi kiếm của Quốc Tạ, nhưng sức nặng của sóng lực nhanh chóng đẩy Cơ Tích xuống phía dưới. Khi hai thanh Du Tâm Kiếm bắt đầu lộ vết rạn, cũng là lúc muôn ngàn khí giới của bọn yêu được hút lên cao, phủ dày sau lưng Quốc Tạ đang cùng lao xuống mặt nước với Cơ Tích. Cơ Tích bất ngờ mỉm cười, đoạn hít một hơi sâu rồi buông kiếm, mặc cho lưỡi gươm khủng khiếp của Quốc Tạ đâm xuyên ngực. Cắn răng chịu đau đớn, Cơ Tích vung tay giữ chặt lại thanh gươm của Quốc Tạ, trong lúc hàng ngàn mũi dao, đầu mác trút xuống cả hai. Từ xa chỉ thấy hai bóng đen rơi xuống mặt sông, nặng như có quả núi ném thẳng xuống nước, làm cả một vùng sông mênh mông bắn tung lên trời, chọc thủng một lỗ tận đáy.
Ô Lã đã rút khỏi con sông từ trước nên tránh được cú va chạm tử thần. Sau một hồi thì thấy thân thể Quốc Tạ trôi vào đất liền, Ô Lã liền chạy vội đến. Giờ đây, kẻ chiến binh trẻ tuổi chỉ còn thoi thóp, với hàng trăm vết đâm rỉ máu trên khắp mình.
“Bạn tôi, sao nên nỗi ?” – Ô Lã nức nở
“Cuối cùng em ấy cũng rời đi” – Quốc Tạ thì thào
“Ai cơ ?”
“Người em sinh đôi của tớ” – Máu cứ tuôn sau những lần nấc tiếng – “Những ký ức tai hại ở thuyền Lạc … Quá khứ đã chia rẽ chúng ta”
“Cậu … nói gì thế, tớ không hiểu ?”
“Ở gần con thác Tam Thủy … cậu sẽ tìm thấy những con yêu khác. Mang theo … thanh gươm của tớ” – Bắt đầu lịm dần
“Quốc Tạ. Là … làm sao … Tớ vẫn chưa hiểu” – Ô Lã cố lay
“Tớ … xin lỗi” – Quốc Tạ tắt thở hẳn
Ô Lã đoạn nhảy xuống sông lần nữa, lại dùng nội lực để tách con nước. Chẳng mấy chốc thì tìm thấy xác Cơ Tích với thanh gươm Hỗn Thiên Âm cắm xuyên tới đất. Bao quanh là đống đổ nát tàn tích của con hầm. Cơ Tích nằm bất động, mắt mở trừng, vẻ mặt trắng bệch. Ô Lã run rẩy tiến đến chỗ bạn, cố dằn lại nỗi đau u uất trong lòng, rút thanh gươm ra. Ô Lã nhìn bạn lần cuối rồi phóng mình lên mặt sông. Nhìn lại lần nữa cảnh tượng hoang tàn của bản Ôn, giữa muôn vàn xác chết của yêu quân lẫn lính Lạc Xích, Ô Lã huýt sáo gọi con nai của mình. Vẫn dáng vẻ hùng dũng ấy, con nai chạy nhanh đến từ cánh rừng phía sau bản làng, gầm lên tiếng gầm đặc trưng của nó.
Ô Lã thúc nai đi hết tốc lực, ngày đêm không nghỉ, cuối cùng cũng đến được chỗ con thác Tam Thủy. Sau một hồi nhìn quanh quất, Ô Lã giơ cao thanh gươm của Quốc Tạ. Từ các góc khuất của cây rừng và đất đá, những con yêu tinh dần đi ra, bủa vây nữ chiến binh, đằng đằng sát khí. Đang lúc lo sợ, Ô Lã đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, thì từ phía sau, một con yêu già da xanh như tàu lá đẩy vai những con yêu khác để đi lên trước. Con yêu già, tóc đã nhuốm bạc, sợi mi trắng rũ dài xuống dưới cằm, lưng tua tủa gai, hai mắt lồi to như sắp rơi khỏi hốc sọ. Con yêu già bị mất một chân, phải thay bằng chân gỗ, tay còn chống thêm gậy. Con yêu già bất chợt cất tiếng bằng thứ âm thanh phát ra sâu trong họng, như kẻ đang nói mà bị thụt lưỡi:
“Ô Lã công nương, chờ đợi đã lâu”
“Ngươi … nói được ư ?” – Ô Lã ngạc nhiên
“Dĩ nhiên ta nói được. Tất cả bọn ta đều từng là người” – Đoạn hất mặt về phía thanh gươm của Quốc Tạ giờ đã cắm xuống đất – “Vậy là Tạ Quốc Công đã ra đi. Theo giao ước, kẻ mang gươm sẽ thế quyền lãnh đạo yêu tộc”
“Thật chứ ? Các người … sẽ tuân theo … mệnh lệnh của tôi sao ?” – Ô Lã ngập ngừng
“Giao ước không chỉ có một chiều. Tạ Quốc Công tuy có ân với yêu tộc, cho chúng ta chốn nương náu, đổi lại chúng ta đồng ý phò Ngài làm Vương. Nhưng muốn dụng binh từ người của bọn ta, Công Nương sẽ phải trao cho chúng ta một thứ” – Con yêu già nói tiếp
“Là thứ gì ?”
“Hạt Khởi Nguồn”
“Hả ? Bọn ta làm sao có ? Mà người cần nó làm gì ?” – Ô Lã trợn mắt
“Chỉ có Hạt Khởi Nguồn mới giải thoát yêu tộc bọn ta khỏi hắc thuật của Hỏa Thần để trở lại làm người. Không ai trong chứng ta muốn sống muôn kiếp cầm thú cả” – Con yêu già lấy gậy gõ gõ vào thanh gươm của Quốc Tạ, đoạn quay lại đám yêu nhân vây xung quanh – “Thần nhân Âu Cơ là kẻ giữ Hạt Khởi Nguồn. Bà ta đã hứa sẽ trao lại cho một trong những đứa con của mình trước khi rời khỏi thế giới này mãi mãi”
“Gì chứ ? Làm gì có chuyện như thế ? Ta đây ở bên mẹ Âu bao năm còn chả nghe điều ấy” – Ô Lã giận dữ
“Hỏa Thần biết điều đó và ông ta sẽ săn lùng thần nhân Âu Cơ để lấy Hạt Khởi Nguồn bằng được. Tạ Quốc Công cũng biết điều đó, nghe đâu là từ những thứ viết ra ở thuyền trời. Yêu tộc đã đổ máu quá nhiều, chúng ta muốn đền đáp xứng đáng. Công Nương nhận lời thì có thể rời đi với viện quân, bằng không chúng ta phải kết thúc ở đây bằng cái chết. Nếu người đồng ý, ta sẽ lập thề bằng cách uống ly rượu độc này. Mỗi người sẽ giữ thuốc giải của người kia. Công Nương nếu cao tay trong dược môn có thể thoát độc nhưng sẽ khó cản được Lạc Xích tiêu vong”
“Được” – Hít một hơi sâu, Ô Lã bước xuống lưng nai, tiến đến con yêu già – “Vậy thì ta sẽ lập giao kết. Nhưng còn bọn yêu đang tham chiến ở Lạc thành, người hiệu triệu được sao ?”
“Đương thời, Tạ Quốc Công có một người bạn khác cùng tham gia mưu đồ. Quốc Công có ban cho kẻ kia một thứ để ra hiệu cho bọn yêu, nhưng thực nó không có tác dụng thần kỳ như Quốc Công nói với hắn, mấu chốt thực vẫn nằm ở thỏa thuận giữa bọn ta và Quốc Công. Ta đoán Khinh Tinh đã báo về cho kẻ kia cái chết của Quốc Công và hắn đang nghĩ mình thay quyền kiểm soát yêu quân, bọn ta nào phải lũ ngu xuẩn, sai đâu đánh đó. Một khi ở đây Công Nương lập thề, bọn yêu quân ở Lạc Thành sẽ quay đầu làm phản”
“Vậy xem như hai ta đã nhất trí. Ta sẽ liều thân này cứu Lạc Thành. Ta sẽ đích thân quỳ xin mẹ Âu giải thoát cho các ngươi. Nếu không thành, các người muốn lấy mạng ta lúc đó ta cũng không chống đối. Ô Lã này nói lời sẽ giữ lấy lời” – Giọng quả quyết, đoạn nốc cạn chén rượu độc.