Chương 15: Tây khởi

Đâu đó ở phía Bắc, nơi con nước mạnh mẽ từ vùng đất cao đổ xuống một hố trũng nhỏ, bao bọc ba bề bởi vách đá dựng đứng, rồi lại đổ tiếp xuống chân núi, vắt qua một mô đất rộng phủ đầy cây mà xẻ thành ba dòng riêng biệt, tạo nên một chốn phong cảnh hữu tình.
“Đây là thứ cho phép điều khiển bọn yêu tinh” – Lấy ra một vật hình trụ, dài bằng gang tay – “Ta gọi nó là Xuyên Nhĩ Sáo”
“Kỳ diệu vậy sao ?” – Tròn mắt thích thú
“Nhưng …” – Thoạt nhiên rút tay lại – “Nó chỉ công hiệu khi tôi cho phép thế”
“Không có ý gì nhưng nếu cậu có bề gì thì … phải xứ lý thế nào với bọn yêu tinh ? Chả ai muốn đứng giữa lũ quái vật khát máu cả”
“Nó sẽ hoạt động. Cứ yên tâm là chúng sẽ không giết người của ta. Ngay cả khi tôi có bề gì, tôi vẫn muốn kẻ địch của ta phải diệt vong” – Kẻ kia liền vỗ về lên đôi vai
“Thế thì tôi tin cậu vậy” – Tay nhận lấy thiết bị từ kẻ kia
Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Trong phút chốc căn lều lớn của Mã Khương bốc cháy dữ dội. Không chỉ thế, vô số những căn lều khác cũng chìm trong khói lửa. Bằng chính những con hào mà Địa Tinh đào ra, quân Lạc Xích nhanh chóng áp sát bản doanh của lính Kinh Bang, đoạn bất ngờ từ dưới hào mà bắn tên ra như mưa trút. Tên đã buộc vải tẩm dầu hỏa nên khi chạm vào đâu là lửa bùng lên ở đó. Đám người Kinh Bang định lùng sục hướng phục kích thì phía trước tiếng vó ngựa lại đổ dồn. Nghĩ quân Lạc Xích phản công trực diện, mấy tay chỉ huy Kinh Bang liền xua quân lên ngựa mà xông tới, nhưng khi đến giữa đường thì thấy chỉ toàn hình nhân bằng rơm được buộc vào ngựa mà chẳng thấy bóng người thật đâu, lúc này vỡ lẽ thì quá muộn. Sau một hồi bắn tên, quân Lạc Xích nhảy khỏi hào, ùa tới trại mà chém giết vô kể. Nhân lúc quân kỵ Kinh Bang chỉ vừa trên đường quay về, quân Lạc Xích liền cướp lấy máy bắn đá, máy bắn tên trong trại mà chĩa vào kẻ thù của họ.
Người ta chỉ nhớ mang máng, lúc Mã Khương nổi giận vung đấm vào mặt Ánh Viên thì tên hộ vệ khổng lồ trùm vải kín mít ấy bỗng vươn tay túm lại, bóp nát cổ tay của Mã Khương, mặc cho anh ta gân cổ gào thét đau đớn. Đoạn hắn hất Mã Khương văng ra khỏi lều như ném đi một cục đất, kèm theo giọng nói ồm ồm:
“Bảo vệ Lauren”
Đoạn Ánh Viên giằng lấy thanh đao từ một tên lính vừa giơ tay chém, đạp mạnh vào bụng hắn, rồi dùng đao ấy mà chém liền mấy tên khác. Gã hộ vệ cao to dị thường kia đã lộ diện là một thiết nhân trinh sát. Đáng lý hắn đã bị lập trình lại để phục tùng Mã Khương nhưng có vẻ sâu trong bộ não cơ khí đó, quyền hạn của Lauren vẫn cao hơn. Gã thiết nhân tuốt thanh đao to bản như mái chèo, khi thì bổ đôi, lúc lại phạt đứt ngang những tên lính liều lĩnh xông vào. Da thịt hắn vốn bằng sắt thép nên đao thương không phạm được. Bọn lính cứ thế mà đổ xác la liệt, thân mình đứt đoạn thành khúc ngổn ngang trên mặt đất. Mã Khương trốn được ra ngoài, hô to:
“Bọn yêu tinh đâu ? Địa Tinh đâu ? Sao để trống công sự ?”
Vừa dứt lời thì một con Địa Tinh xuất hiện ngay trước mặt, gầm rú, với thanh mã tấu nắm chặt trong tay. Có điều nó không nhận lệnh Mã Khương mà bất ngờ hướng mũi dao về phía anh ta xông tới. Nếu không có tay tướng lĩnh tóc bạc họ Mai lấy thương sắt cản lại, đoạn đâm xuyên họng con yêu tinh thì có lẽ Mã Khương đã mất mạng từ lâu.
“Chuyện gì vậy ?” – Họ Mai nói như quát – “Mã đại nhân. Tại sao bọn yêu lại phản lại quân ta ?”
“Không thể nào ? Thằng Quốc Tạ chết rồi mà !”
“Chết tiệt. Ngài lên ngựa đi. Chúng ta nói chuyện sau” – Họ Mai hét
Mã Khương leo lên yên, ngồi sau họ Mai, đoạn cả hai thúc ngựa chạy như bay.
“Chỉ huy, lập rào cô lập, rút quân ra vòng ngoài” – Họ Mai kia đoạn quát những chỉ huy cấp dưới khi phóng ngựa ngang qua. Phần mình thì thúc ngựa qua mạn sườn đồi để đến khu vực phụ cận, nơi khá nhiều binh linh đang tập trung về. Sau khi thả Mã Khương xuống thì ông ta quay lại khu vực doanh trại để đôn đốc việc tản binh.
Lính Kinh Bang đã được huấn luyện tình huống bị đột kích, lấy mực đỏ bôi lên mặt, lên áo làm dấu, để phân biệt với kẻ địch trà trộn. Mực chỉ dùng một lần nên dẫu có kẻ tráo quân phục trước đó thì vẫn nhận ra. Sau đó thì các nhóm binh lính này dần di chuyển ra vòng ngoài, giãn cách khỏi khu vực bị đột kích, đoạn họ chất rơm, đốt lửa làm phân giới, bao bọc kẻ thù bên trong. Quân Lạc Xích tuy lọt vào được bản doanh đối phương nhưng tương quan lực lượng quá chênh lệch nên chỉ mong hạ sát được giới chỉ huy, tướng tá phe kia mà làm tan rã quân binh. Họ cũng tranh thủ thiêu hủy kho lương, giết thật nhiều ngựa và phá hủy các thiết bị quân sự hạng nặng. Ánh Viên có trong tay hộp đen của thuyền Lạc thì đã có thể ra lệnh cho các thiết nhân phục tùng. Đi đến đâu có thiết nhân hộ tống đến đó. Biết quân Kinh Bang làm dấu người mình, vừa thấy Kim Mịch, Ánh Viên kêu lớn:
“Kim Mịch, làm ngay đi !”
Nghe vậy, nữ tướng nổi tiếng hung bạo liền quẳng một túi vải về bọn lính Kinh Bang đang siết dần vòng vây. Chiếc túi vải vừa lúc chuẩn bị rơi xuống, từ miệng túi tuôn ra vô số các đồng xu đánh dấu mục tiêu mà Mã Khương dùng để cài vào quân phục của lính Lạc Xích. Không chỉ Kim Mịch, những người lính khác của Lạc Xích cũng làm thế. Đoạn, Ánh Viên giơ hộp đen lên trước mặt mà hét:
“Thiết nhân, giết bọn chúng đi”
Liền sau đó, hàng tràng lửa đạn phun xối xả từ những họng súng của bọn thiết nhân. Đám lính Kinh Bang thấy đồng đội thịt nát xương tan mà chẳng có cách nào chống trả, dẫu có khiên dày, đeo kín giáp, thì hốt hoảng mà vỡ tan hàng ngũ. Bỗng từ trong đám lính đang chen lấn, xô đẩy, nhảy vút lên cao một bóng người. Kẻ này mặc phục khác hẳn các chỉ huy khác của Kinh Bang, áo quần bó sát, gọn nhẹ, tay nắm một cây đoản thương phát ra ánh sáng xanh, liền phóng mạnh xuống, xiên thủng một thiết nhân, khiến gã người sắt bổ ngửa, súng đạn cứ thế vô ý mà bắn thẳng lên trời mấy phát đến khi dừng hẳn. Đoạn, hắn hét lên ngay khi đáp xuống đất.
“Báo Mã quân. Kết thúc bọn thiết nhân đi”
Mã Khương trước giờ vẫn thủ một thiết bị đặc biệt, phòng trường hợp các thiết nhân phản đòn. Thiết bị có hình trụ tháp, đặt cách khá xa khỏi bản doanh, giấu kỹ sau những lùm cây và chỉ có một vài thân cận đảm trách canh giữ. Cũng tương tự như hộp đen của thuyền Lạc, thiết bị này có một ô nhỏ để nhận diện người điều khiển qua dấu hình tay, gương mặt và giọng nói.
“Mẹ bọn thiết nhân. Thứ công nghệ quá phiền toái” – Mã Khương nén đau để thực hiện thao tác trên thiết bị – “Kích hoạt tự hủy”
“Chỉ định đối tượng” – Một giọng nói phát ra từ trụ thép
“Toàn bộ” – Mã Khương hét, mặt tím tái
Liền tức thì một cuộn sóng vô hình bùng tỏa từ cột tháp, kèm theo thứ âm thanh chói tai. Đang đánh nhau quyết liệt, bọn thiết nhân bỗng khựng lại, dải sáng trên mặt chớp nháy liên hồi, đoạn thình lình nổ tung. Một mảnh sắt từ lớp vỏ giáp của một thiết nhân bắn ra, đâm thẳng vào sườn Kim Mịch khi đang ở gần, thậm chí đẩy cô văng đi mấy thước.
“Không phải … chết vì … một thiết nhân chứ !” – Kim Mịch đau đớn, gắng gượng
“Không” – Tay chiến tướng lạ mặt đã xuất hiện ngay trước, che lấp ánh mặt trời sau lưng hắn – “Nhưng tao sẽ giết mày”
Đoạn hắn xòe tay, một thứ vật chất đen ở dạng lỏng nhanh chóng phun ra, tạo thành hình một cây đoản thương mới. Sau cái nhếch mép đanh ác, hắn ném đi mũi thương chết chóc xuống Kim Mịch hãy còn nằm trên đất.
“Không” – Ánh Viên hét lên, đoạn vung gươm quét một đường xuống đất
Kiếm khí thổi đi với tốc độ xé gió, chẻ dọc một tên lính vô ý chắn giữa đường. Viên tướng kia liên tục tạo ra những cây thương khác mà ném đi không ngừng, nhưng các mũi thương đều bị kiếm khi đánh văng đi. Thấy nguy, hắn liền lách người tránh sang bên, trước khi luồng khí lực chém đứt một chiến xa ngay sau hắn. Cả hai xông lên, quần thảo dữ dội. Thứ vật chất kỳ dị đó giúp viên tướng kia liên tục biến hóa các loại vũ khí, không chỉ thương mà cả kiếm, đao, thậm chí khiên chắn, đĩa cưa, khiến Ánh Viên phải vất vả đón đỡ. Đoạn bất thình lình, vừa ngay Ánh Viên nhấc mình lên không, hắn liền tung một cước, đạp mạnh vào bụng, hất văng đi. Thân mình Ánh Viên bật đi, làm vỡ nát một chiến xa khi chạm phải.
“Mày … đến từ … ngoài Trái Đất sao ?” – Ánh Viên thở hổn hển
“Đoán đúng đấy” – Hắn cười khinh khỉnh – “Và ở đây, tao là thần”
Tên tướng kỳ lạ vung mũi thương, định chọc thẳng xuống mặt nữ vương Lạc Xích thì một cánh tay cơ khí chặn lại. Tên thiết nhân trinh sát lúc nãy, tuy xác chẳng còn nguyên vẹn, nửa thân dưới bị băm vụn, nửa vai trái cũng bốc hơi, vẹt lõm sâu, cháy khét lẹt.
“Bảo … vệ … Lauren” – Tên thiết nhân cố cất lên thứ giọng nói lè rè
“Mẹ nó. Chỉ là đống sắt phế thải” – Tên tướng nghiến răng, đạp mạnh khối sắt méo mó văng đi xa. Đoạn hắn ném đi một hỏa kíp.
Sau một tiếng nổ lớn, mặt đất bị cày xới, khoét lõm một hố to. Tên thiết nhân giờ đây nát vụn, chỉ còn những mảnh vỡ vương vãi. Tuy thế, khi quay trở lại, Ánh Viên đã biến mất tự lúc nào khiến nụ cười đắc thắng lúc nãy nhanh chóng biến mất. Hắn gào to, tức tối:
“Mày nghĩ trốn được sao ?” – Cười gằn – “Bọn tao đã bao vây hết chỗ này. Chỉ một dúm người của mày không thay đổi được tình thế đâu”
Một vài con yêu tinh xông ra. Có cả Mộc Tinh, Địa Tinh lẫn Huyết Tinh. Tên tướng lại biến hóa vũ khí, cổ tay vươn ra những vuốt cứng và dài, trên cánh tay cũng chĩa ra những gai nhọn. Sau khi ném đi chiếc khiên khiến bọn yêu lúng túng, gã nhanh chóng xông tới mà chọc thủng họng, đâm thủng mắt lũ yêu tinh. Chỉ phút chốc, cả chục con yêu bỏ mạng.
“Ánh Viên, mày đâu rồi ?” – Lần mò qua những chỗ lửa cháy – “Cái hộp đen ấy giờ vô ích rồi. Bọn thiết nhân đã chết cả. Lũ yêu tinh cũng không giúp gì mày được đâu”
“Vẫn còn tao đây” – Hồng từ đâu bất ngờ xông ra, bổ lưỡi gươm của mình xuống đầu gã người ngoại lai, nhưng hắn vẫn kịp thời hóa ra tấm khiên, chặn đứng nhát chém chí mạng, đoạn dụng sức mà hất ngược Hồng trở ra. Trước mặt hắn giờ đây có đến hai chiến tướng Lạc Xích là Hồng và Ánh Viên. Cả hai đều đã thấm mệt nhưng tay vẫn cầm chắc vũ khí.
“Thật sao. Tính không thành công cũng thành nhân sao ?”
Sau cái khoát tay ra hiệu, bọn lính Kinh Bang áp sát dần, đông như kiến cỏ, giáo gươm tua tủa. Trong số đó, có cả họ Mai và nhiều chỉ huy dưới quyền. Giờ đây bên cạnh Hồng và Ánh Viên chỉ còn vài chục người. Họ nhanh chóng bị co cụm về giữa. Những toán lính đột kích khác có vẻ đều đã bị tiêu diệt. Quân Kinh Bang cũng dần chỉnh đốn lại hàng ngũ, giết nốt những con yêu tinh cuối cùng. Hồng cắm gươm xuống đất, lắc đầu nhìn Ánh Viên:
“Kết thúc rồi, bạn tôi”
Ánh Viên vẫn giữ được sắc mặt điềm tĩnh, dù hơi thở dần nặng trĩu. Trong tâm trí cô, cuộc trò chuyện cuối cùng với những người bạn chí cốt trước khi xông trận vẫn hiện lên thật rõ ràng.
“Khi tớ vào đó, tớ sẽ cố gắng thu hút sự chú ý mà kéo dài thời gian cho các cậu. Ai đó sẽ phải đến bản Ôn để tìm hiểu sự tình. Tớ cũng muốn cử người, trong tình huống xấu, có thể rời khỏi đây mà báo về cho các anh em khác biết liệu mà xoay sở. Có thể rút tiếp xuống Nam hoặc về mạn Tây để gầy dựng lại từ đầu”
“Cậu cử ai cũng được, tớ sẽ không bỏ cậu ở đây một mình” – Hồng nói, giọng dứt khoát
“Cách duy nhất để đưa quân ta đột kích vào doanh trại bọn chúng là các hào công sự mà bọn Địa Tinh dùng để mai phục quân ta trước đó. Để lọt vào được các chiến hào của địch, ta phải chiếm được quyền kiểm soát bọn yêu tinh. Người thường không thể ra lệnh cho lũ quái vật hung hãn nên tớ đoán thứ có thể tác động vào não bộ của chúng, khiến chúng khiếp sợ mà làm theo là một thiết bị sóng âm, cũng là thứ được làm ra ở xứ trời. Tớ sẽ nhân cơ hội giáp mặt tên phản bội mà đoạt lấy, vô hiệu hóa nó”
“Vậy là … Quốc Tạ cũng dùng cách đó sao ?” – Kim Mịch giọng ngập ngừng
“Tớ lại không nghĩ vậy. Thứ công nghệ đó không cho phép khả năng điều khiển từ khoảng cách quá xa. Quốc Tạ hẳn phải có một mối quan hệ đặc biệt với Yêu Vương, thay vì sử dụng thiết bị kỹ thuật, để có thể tránh được nghi ngờ trong thời gian cậu ấy ở bên chúng ta. Tớ nghĩ tên phản bội chỉ mới cướp quyền kiểm soát quân yêu từ sau cái chết của Yêu Vương và Quốc Tạ. Hắn sẽ phải giữ thứ đó luôn ở bên mình nhưng hắn có thể mất tập trung vì một thứ mà hắn cần ở tớ hơn”
“Cậu … chắc chứ ?” – Kim Mịch lo lắng – “Nếu không vô hiệu được bọn yêu tinh thì hỏng toàn bộ kế hoạch”
“Cậu có thể giữ thứ này” – Ánh Viên lấy ra trong người một vật hình khối chữ nhật nhỏ xíu, trên nó có một nút sáng màu đỏ – “Nếu nó chuyển sang màu xanh, có nghĩa các cậu có thể hành động theo kế hoạch. Nhưng sau một canh giờ mà không có chuyển biến gì thì các cậu phải rút khỏi đây mà không có tớ”
“Không. Tớ đã nói, tớ sẽ ở lại, đánh một trận sống mái với chúng” – Hồng đập bàn
“Tớ không biết nên khuyên cậu thế nào. Nhưng còn người còn hy vọng. Đừng hy sinh vô ích vì tớ” – Ánh Viên căng mắt nhìn bạn
“Còn bọn thiết nhân ?” – Kim Mịch hất hàm
“Chìa khóa khống chế thiết nhân có lẽ chính là tớ. Một khi có cả thiết nhân lẫn yêu quân, cuộc phản công sẽ có nhiều cơ hội” – Ánh Viên ngả người ra sau chiếc ghế bọc da và lông thú
Ánh mặt trời sắp tắt phủ lên mặt đất một màu nhuốm đỏ u buồn. Giữa làn tro bụi lâm thâm, hai kẻ chiến binh vẫn hiên ngang tựa lưng nhau chờ đợi khoảnh khắc định mệnh. Mã Khương đã quay trở lại cùng một toán linh hộ tống. Khi đến nơi, anh ta không khỏi vui mừng bởi cuối cùng thì mọi rắc rối vẫn được giải quyết. Mã Khương lấy tay đẩy vai bọn tướng sĩ để đi lên trên, hòng tận mắt chứng kiến vẻ mặt tuyệt vọng của những kẻ mà hắn phải dè chứng một thời. Trong bộ phục thùng thình, Mã Khương sẵng giọng:
“Đúng là trời không phù hộ lũ chúng mày rồi. Ánh Viên, tao cho mày cơ hội cuối cùng để sửa sai. Giờ thì đưa tao cái hộp đen và tao muốn mày thật sự trao toàn quyền truy nhập nó cho tao. Mày có thể không tiếc mạng của mày, nhưng ít nhất cũng không quên cái mạng hèn của thằng bạn mày chứ ?“
“Câm mẹ mày đi” – Hồng trừng mắt, quát lớn – “Hôm nay có chết tao cũng không cầu xin mày đâu. Ánh Viên, phá hủy thứ đó đi, đừng để rơi vào tay thằng chó này”
Mỉm cười, Ánh Viên khẽ gât đầu với bạn, đoạn thả chiếc hộp đen xuống đất rồi lấy gươm đâm nát nó trước tiếng hét tiếc nuối của Mã Khương.
“Khô…ông !” – Mã Khương run bần bật – “Không. Không. Không. Ánh Viên, mày điên thật rồi. Đừng trách tao độc ác” – Đoạn quay sang bọn sĩ tướng mà nghiến răng – “Giết hết bọn chúng. Giết hết bọn chúng cho tao. Tao muốn xác chúng phải băm vằm muôn mảnh. Tao muốn đầu chúng nó xiên trên cọc, để khắp bản tộc biết rằng, chúng không thể chọc giận tao”
Liền sau đó, bọn lính đồng loạt giương cung tên, chĩa thẳng vào hai người bạn trẻ.
“Cậu đã sẵn sàng rồi chứ ?” – Hồng nói
“Rất vui được chết cùng cậu” – Ánh Viên nói, giọng rắn rỏi, dù những giọt lệ cứ vô ý lăn dài xuống đôi gò má nhợt nhạt, hằn những vết xước dọc ngang.
Vừa dứt lời, bỗng từ đâu, hàng ngàn mũi tên bay vút tới. Thấy vậy, Ánh Viên liền vận trường lực, bao bọc cả mình và bạn. Bọn lính không kịp phản ứng, trúng phải tên, đổ ngã la liệt. Không chỉ thế, trên thân tên còn buộc vào trái pháo. Tên tướng ngoại lai chỉ kịp ôm lấy Mã Khương nhảy vụt ra sau, nhưng vẫn chịu sức ép của những vụ nổ, liền ngã nhào ra đất. Họ Mai cũng bị pháo nổ đánh bật văng khỏi yên ngựa, toàn thân cháy xém, miệng ộc máu. Con trai ông ta, một chỉ huy trẻ tuổi lần đầu lâm trận, từ hàng lính phía sau, ùa chạy tới đỡ ông dậy, miệng gào khóc thảm thiết.
“Không. Bố ơi. Không”
“Báo thù cho bố. Nhất định … phải báo thù …” – Đoạn run lên lần cuối, rồi tắt thở
“Thế là … thế quái nào ?” – Mã Khương lồm cồm bò dậy – “Bọn Lạc Xích có … chi viện sao ?”
“Mẹ kiếp” – Viên tướng ngoại lai lúc này đã đứng hẳn, từ từ quay đầu sang bên, lẩm bẩm
Từ mạn Tây, nơi ánh mặt trời đang dần lùi sau những bóng người trải dài, hút hết tầm nhìn. Không phải ngựa, không phải voi, cũng chẳng phải những đội quân chạy bộ, hàng ngàn con nai sừng tấm hùng hục phi tới, rung chuyển cả mặt đất. Đi đầu không ai khác là một nữ tướng mang hai thanh Nguyệt Kiếm, khoác trên vai tấm vải choàng dài màu nâu nhạt, bay phấp phới trong gió. Đoàn quân cưỡi nai cứ thế tràn tới như cơn lũ, càn quét qua cánh đồng cỏ úa.
“Lạc Xích bất diệt … Lạc Xích bất diệt …” – Ô Lã gầm thét vang dội
Ngay khi đội quân cưỡi nai ập tới bọn lính Kinh Bang, những con nai bất ngờ rẽ tách, tạo thành những lối hẹp mà từ đó ùa ra những con yêu tinh khủng khiếp. Bọn yêu tấn công tầm thấp, trong khi đội quân cưỡi nai tấn công tầm cao. Những con nai thậm chí phóng qua đầu quân Kinh Bang, đạp trên vai, lưng mà xé toạc đội hình. Ánh Viên thấy vậy thì hết sức mừng vui, reo lên trong nức nở:
“Lạc Xích quyết thắng”
Hai người bạn trẻ xông thẳng vào bọn lính, bất chấp tương quan lực lượng. Lính Kinh Bang giờ lại bị đẩy vào thế cô lập, chia tách, hốt hoảng, chỉ muốn quẳng vũ khí mà bỏ chạy. Viên tướng ngoại lai cố gắng chém dạt bọn yêu tinh, cố gắng mở đường cho Mã Khương, nhưng luồng kiếm khi đã vút lên từ sau lưng. Không còn như lần trước, chiếc khiên chắn bằng vật liệu kỳ dị không kịp tạo hình và gia cố, sát khí vẫn kịp xuyên qua, rạch nát đất cỏ một đường dài, trước con mắt kinh hãi của Mã Khương. Tên tướng ngoại lai khuỵu xuống, miệng thổ huyết như suối, mắt long lên sòng sọc. Thấy vậy, đứa con trai của họ Mã liền thúc ngựa tới, kéo Mã Khương lên yên sau mà phi nước đại, bỏ lại viên tướng xấu số trong làn khói mờ. Ánh Viên từ xa dần tiến lại. Tên tướng ngoại lai vẫn chưa tắt thở. Hắn cứ nấc lên liên hồi mà chẳng thốt được lời nào.
“Pedro Paulo, con chó của Phản Thần Hội” – Ánh Viên lại vung kiếm lên cao – “Cái này là dành cho bạn tao, Kim Mịch” – Đoạn hất ngang lưỡi thép lạnh qua cổ tên tướng. Trong tích tắc, đầu hắn đã đứt lìa, lăn lông lốc trên đất.

error: Content is protected !!