Chương 14: Trái cấm

Okehr búng mình qua tường rào của tòa biệt phủ Telfa. Thông qua một drone tiệp màu trời đêm, Okehr dễ dàng nhận ra các lớp an ninh của căn nhà từ một màn hình nhỏ gắn ở vòng cổ tay. Một thiết bị bay hình đĩa được phóng đi ở tầm thấp làm nhiệm vụ mồi nhử trong khi Okehr chỉ bằng vài động tác nhào lộn, đã nhanh chóng áp sát một thiết nhân và dán lên người hắn một bộ phát xung điện từ, còn gọi là kíp xung điện, có mặt đáy nam châm để neo giữ, rồi liền trong tích tắc ném đi hai bộ kíp nữa, bắt dính hai thiết nhân khác gần đó, khiến chúng lập tức bất động, trơ như tượng đá. Tuy nhiên, một thiết nhân nữa vừa đi ra từ cửa đã tránh được kíp xung điện ném tới. Trước khi thiết nhân đó kịp phản ứng, Okehr đã trợn mắt hóa đen tuyền, vươn tay phóng đi dòng năng lượng vô hình kìm chặt cánh tay cơ khí của hắn, đoạn bẻ ngược nó, đâm thủng mặt. Tên thiết nhân khuỵu xuống, sau vài tia điện phun ra từ các kẽ giáp, mọi tín hiệu hoạt động đều tắt ngúm.
Okehr hít một hơi sâu để định tâm, trong giây lát, những đường kẻ sáng ẩn hình bỗng hiện ra đầy đủ trước mắt Okehr. Cô mỉm cười, đoạn bật mạnh mũi giày, bẻ cong người, nhảy qua lớp lưới sang chằng chịt. Tuy thế, ở gần đoạn cuối, lưới sáng đan ngày càng hẹp và hầu không có chỗ hở để lách qua, trong khi Okehr khó có thể kìm lại vận tốc di chuyển. Như đã dự tính, bộ quần áo của Okehr được thiết kế đặc biệt để ngay khi nó chạm phải một tia sáng, liền lập tức ở mặt bên kia, bộ vi xử lý tích hợp ở cổ gáy sẽ phát tín hiệu, tạo tia sáng đối ứng. Dẫu tìm hiểu rất kỹ về cơ chế an ninh của tòa nhà qua những lần trò chuyện với Lauren, vẫn đâu đó còn những bất ngờ. Đáng lý sau khi vượt qua lưới sáng ở hành lang cửa, khi rẽ sang cánh Tây của tòa nhà, hướng về thư phòng của Roy Telfa, từ góc tường hai bên bất ngờ bật ra tia sáng quét. Có vẻ gia chủ đã bí mật trang bị thêm vì một lý do bất thường nào đó mà ngay cả Lauren cũng không biết. Các tia sáng này phát ra theo chu kỳ thời gian đã lập trình chứ không giữ cố định nên Okehr đã không thể phát hiện khi đi đến.
Sau một thoáng hoảng hốt, Okehr hầu ngưng thở, miệng cô há hốc, mắt trợn trừng. Kỳ lạ thay, các tia sáng đi xuyên qua cơ thể cô và không có bất cứ tín hiệu cảnh báo nào phát lên. Và vì vậy, Okehr chỉ việc bước qua nhẹ nhàng. Nhìn lại, Okehr vẫn bàng hoàng không hiểu sao lại có chuyện đó xảy ra. Có vẻ vẫn còn rất nhiều điều ở chính cơ thể cô mà cô vẫn chưa biết.
“Cái quái gì với mình vậy ?” – Okehr lẩm bẩm
Bất chợt, nghe thấy tiếng động, Okehr liền nép mình vào một trụ cột. Dẫu dưới ánh đèn vàng khá tù mù dọc hành lang, không khó để nhận ra các sự vật bằng mắt thường, nói chi đến cả một con người bằng xương bằng thịt. Không có nhiều chọn lựa cho việc ẩn náu, Okehr đành nhắm mắt cầu may không có kẻ nào đi ra và bắt gặp cô. Theo như bàn bạc với những thành viên trong hội kín, ở thời điểm này, hầu không có ai đi qua hành lang thư phòng của Roy Telfa. Ông ta là người khó tính, nếu không nói là rất nguyên tắc. Khu vực thư phòng của ông ta giống như một cấm địa, nơi mà chỉ một mình ông ta được phép ra vào. Dẫu là khách quý đến nhường nào, hay bất cứ kẻ thân cận nào, việc tiếp đón, gặp mặt luôn diễn ra ở một căn phòng khác. Người ta đồn rằng căn phòng đó chứa đựng những bí mật động trời, mà ngay cả các thành viên trong gia đình cũng chưa có dịp được chia sẻ. Ấy thế mà Okehr lại nghe như có tiếng trò chuyện giữa hai người:
“Roy, ông phải hiểu rằng, dẫu ông có được đặc cách của Đại thần Tinh Khẩu, quyền lực của Hội đồng vẫn là thứ không thể phớt lờ” – Một kẻ nào đó đang nói
“Tôi đã trả rất nhiều. Các người còn muốn gì nữa ?” – Giọng của Roy vang lên, chứa đựng sự giận dữ
“Ông sẽ dùng nhóm của bọn tôi ở giai đoạn kế tiếp”
“Điều đó là không thể. Việc xây dựng phức tạp, đòi hỏi những nhân sự đã qua huấn luyện và có kinh nghiệm”
“Mẹ kiếp cái huấn luyện, kinh nghiệm nhà ông. Ông cũng tuyển mộ nhân lực ngoài để kiếm lời thôi. Làm đếch gì ông nuôi đủ quân số để xoay sở cho hàng chục công trình lớn như thế”
“Điều đó … không đúng”
“Câu trả lời đấy sao ? Thế này, ông có thể cử người giám sát, chỉ dẫn, người của tôi sẽ luôn tuân thủ theo chỉ thị từ người của ông”
“Vậy sẽ không đảm bảo bí mật …”
“Ý ông Hội đồng là nơi để rò rỉ bí mật quốc gia ?” – Cười gằn – “Hình như, phải nói ngược lại mới đúng”
“Nói thế là sao ?”
“Tình báo của bọn tôi phát hiện cô cháu ruột Lauren của ông có liên quan đến một vài rò rỉ thông tin về các công trình quân sự”
“Nói láo” – Roy quát – “Con bé không biết gì cả”
“Vậy còn … Fleming thì sao ? Okehr thì sao ?” – Giọng điệu gay gắt – “Cô bé có vẻ thân thiết với họ”
Từ ngoài cửa, nghe gọi tên mình, Okehr không khỏi sửng sốt. Bẵng một thời gian, không có bất cứ chuyện gì xảy đến với cô. Không có nhân viên an ninh đến tra hỏi hay bắt bớ. Cô đã thật sự tin rằng Logan đã giúp cô thu xếp ổn thỏa vụ việc xảy ra ở nhà bác Fleming.
“Tôi không biết Fleming đã làm gì nhưng ông ta là một giáo sư có tiếng. Dĩ nhiên ông ta sẽ thân thiết với nhiều học viên ở Heming Millis … như Lauren. Còn Okehr chỉ là … bạn bè bình thường của con bé” – Roy đành hạ giọng
“Chỉ là suy đoán của ông. Bọn trẻ bây giờ khó lường lắm. Nhưng nếu xảy ra chuyện, thanh danh của gia tộc Telfa sẽ bị vứt thẳng xuống cống. Lúc ấy, Đại thần Tinh Khẩu cũng chẳng đỡ lời cho gia đình ông được đâu”
“Mẹ kiếp, mày muốn gì hả Kohler ? Nói thẳng đi, mày muốn thấy gì ở Bạch Tàng Thư ?”
“Đừng căng thẳng thế. Hội đồng chỉ muốn chung sức với các Đại thần. Đã chung một con thuyền thì … không nên giữ bí mật với nhau”
“Cút đi”
“Roy, ông cân nhắc kỹ nhé”
“Tao bảo cút đi”
“Vậy thì, tạm biệt” – Cười khinh khỉnh – “Chúc ông ngon giấc. Tranh thủ đi, bởi nó chẳng được lâu đâu”
Kẻ lạ mặt đi ngoài. Okehr định lánh đi nhưng hành lang khá dài và trống trải. Cô không thể hình dung giữa khuya lại có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ thế này. Chưa kể nếu gã này đi ra cửa chính, sẽ dễ dàng phát hiện những thiết nhân ngổn ngang ở đó. Nhưng giọng nói của Roy bất ngờ giật ngược lại.
“Đi cửa sau ấy. Như cái cách bọn mày vẫn hay làm ấy. Lén lút, rình rập”
“Mẹ kiếp” – Tay kia lẩm bẩm, đoạn lấy điện thoại ra gọi – “Anh đánh xe ra ngõ sau”
Tuy nhiên, bất giác hắn quay đầu lại như thể nghe được gì trong gió. Hắn không đi ngay mà quay về hướng Okehr đang nấp sau trụ cột. Okehr nín thở, toát mồ hôi hột. Cô đã sẵn sàng trong tư thế tấn công với hy vọng sẽ hạ gục hắn trong chớp nhoáng mà không gây ra chút xáo động nào. Tuy nhiên, ngay khi gần đến chỗ Okehr, gã đứng chựng lại, suy nghĩ mông lung gì đó rồi quay lưng bỏ đi.
Okehr lấy ra một ống khí gây mê, đoạn thổi vào phòng Roy thông qua kẽ hở bên dưới. Sau một lúc, Okehr đẩy cửa vào. Hết sức sửng sốt, Roy đứng ngay đó, bên cạnh kệ tủ.
“Vậy là thằng chó đó nói đúng” – Roy nói
“Không thể nào” – Okehr lẩm bẩm
“Khí mê Estamic được phân tách từ mỏ khí Đá Chảy của Sa Thần. Loại khí mê mạnh nhất từng được biết đến khắp vùng Cực Viễn” – Roy bình thản đáp – “Sao ta không biết chứ ?”
Okehr đứng chết trân. Trong đầu cô rối tinh. Cô không định dùng vũ lực với Roy, một người thân trong gia đình của Lauren.
“Từ lâu ta đã luôn đề phòng bản thân với đủ loại kẻ thù. Cả căn phòng lẫn bộ đồ ta đang mặc đều trang bị công nghệ phát hiện khí độc và thuốc kháng độc” – Roy chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Okehr không chút sợ hãi – “Ta đoán cô có thể hạ gục lão già này chỉ trong chớp mắt nhưng cô đã không làm thế. Mà thực cũng không cần như thế”
Roy bất ngờ hơi khuỵu xuống, nhưng không phải cách người ta choáng váng vì hơi mê, đôi mắt ông vẫn rất tinh anh, nhưng gương mặt đã gợn nhăn lại vì thứ gì đó có vẻ đau đớn.
“Độc thủy ngân Polax”
“Rất am hiểu đấy. Thứ chất độc khủng khiếp của quân đội làm ra, nhưng lại có khả năng phân hủy khí mê Estamic”
“Ông … tự vẫn sao ? Tại sao chứ ?” – Okehr ngạc nhiên
“Gia tộc Telfa thực đã đến hồi kết. Trước sau gì lũ Hội đồng cũng sẽ mổ xẻ gia đình ta”
“Nhưng Đại thần Tinh khẩu … ?”
“Bà ta … sẽ không làm gì cả” – Cười cay đắng – “Chút ân huệ cuối cùng đã không còn, kể từ khi một thành viên của gia tộc Telfa quyết định chống lại Bà ấy. Cô không biết gia đình ta cũng xuất thân từ Hoenir sao ?”
“……..” – Okehr bất đầu ngờ ngợ. Cô hơi nghiêng đầu, nhíu mày nhìn mông lung
“Ồ, đoán được rồi chứ gì !? Phải, để giàu có, gia đình ta đã phản bội lại dân tộc mình. Chúng ta lừa họ bán rẻ mảnh đất của mình để khai mỏ bùn khoáng. Thứ bùn nhơ đó đã nuốt sống hàng ngàn sinh mạng ở Hoenir. Đó là lý do đứa cháu họ của ta đã rời bỏ gia đình để đi theo lũ phản loạn. Thế nhưng bọn Hội đồng lại thích kết nối câu chuyện đến con bé Lauren”
“Vậy Lauren sẽ thế nào cơ chứ ? Nếu ông chết …” – Okehr gần như quên hẳn đi nhiệm vụ ban đầu
“Hãy mang nó đi. Thằng khốn mật vụ của Hội đồng sẽ sớm trở lại cùng với trát bắt của Tòa. Ta sẽ không chịu chết trong tay bọn chúng, với những màn tra khảo, sỉ nhục đê tiện. Nhưng nếu ta thỏa hiệp, Đại thần Tinh khẩu cũng sẽ giết ta, thậm chí toàn bộ gia đình ta”
“Tinh khẩu Đại thần sẽ … không làm hại Lauren chứ ? Bà ấy đã cứu sống con bé”
“Đó là câu chuyện khác, Okehr. Chỉ là cách để cứu vãn niềm tin của những thần dân Valerian, niềm tin vào sức mạnh của các Đại thần. Vả lại, Bà ấy bây giờ khác xưa rất nhiều” – Hít lấy một hơi sâu, Roy quát – “Đi đi. Đừng cố công tìm bản đồ Bạch Tàng Thư. Thế giới này rồi sẽ sụp đổ. Hãy tìm đường đến vùng Cực Viễn”
Nói xong, Roy trợn mắt, toàn thân run rẩy. Sau một tiếng nổ, cơ thể Roy vỡ vụn thành hàng triệu tia máu, nhuốm đỏ cả căn phòng. Lập tức căn nhà phát tín hiệu báo động, đoạn nó rung chuyển dữ dội. Thấy tình hình nguy ngập, Okehr nhanh chóng thoát ra ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ tòa biệt phủ chìm trong lửa đỏ. Okehr đã hội mặt với nhóm Phản thần phục ở bên ngoài. Thấy Okehr mặt mũi vương đầy máu đỏ, nữ tướng cướp Ujku Femer liền gặng hỏi, vẻ tức giận:
“Chuyện gì xảy ra vậy ? Tôi đã bảo cô làm gọn ghẽ thôi, đâu … thiêu trụi cả tòa nhà thế này ?”
“Tôi không làm. Là Roy làm”
“Roy Telfa ?” – Thomas Tuchel trố mắt – “Vậy … có lấy được bản đồ không ?”
Okehr trừng mắt nhìn Tnomas, khiến anh ta hơi chùn mình. Đoạn, cô đẩy vai anh ta bỏ đi tiếp.
“Thế là … thế nào ?” – Thomas ú ớ
“Ê này !” – Ujku chạy theo, túm lây vai Okehr – “Lấy được bản đồ không ?”
Okehr hất tay Ujku, vẻ hung hăng. Cô tiến sát mặt Ujku khiến cô ta, nữ tướng cướp khét tiếng một thời cũng phải toát mồ hôi.
“Các người chỉ biết có mình” – Okehr gằn giọng – “Không có bản đồ. Tìm cách khác đi”
“Mẹ kiếp” – Ujku đạp mạnh chân xuống đất – “Hỏng bố nó việc. Đã bảo tôi không thích con bồ của Logan mà”
Định quay đi, nghe thấy thế, Okehr quay phắt lại, đấm một phát thật mạnh vào vai Ujku, khiến cô ta ngã ngửa, văng đi mấy thước. Thomas thấy vậy liền rút khẩu Fibo. Nhanh như cắt, Okehr vặn tay anh ta, giật đi khẩu súng trước con mắt kinh ngạc của cả hai. Đoạn, Okehr dùng bàn tay đó, bóp nghiến khẩu súng đến khi nó biến dạng thành một cục sắt không ra hình thù, rồi ném phịch nó xuống đường. Lúc này cả hai mới chịu bỏ cuộc, đành để Okehr bỏ đi, khuất dần trong màn đêm. Đâu đó, tiếng còi hụ của xe cảnh sát vang lên dồn dập. Vài tia lửa đỏ từ tòa biệt phủ Telfa được gió thổi đi, mang qua những con phố hẹp, tù mù, sáng leo lét trên những áp phích cổ động cho chiến dịch bầu cử Hội đồng sắp tới.
“Hãy bầu cho Rafael Storm, đại diện xứng đáng của nhân dân”
Dòng chữ cổ động lớn chạy ngang qua một gương mặt khổng lồ trên bức áp phích đang nở nụ cười tỏa sáng, là những thứ mà người ta giờ đây thấy nhan nhản khắp nơi. Hay những áp phích đầy màu sắc với các dòng chữ như “Ngày hội bầu cử của toàn dân”, “Bầu cử người tài đức để dựng xây đất nước giàu đẹp”, “Bầu cử là yêu nước” xuất hiện với mật độ dày đặc như thể cả thành phố có vô số vết thương phải bịt dán bằng những miếng băng y tế. Okehr cứ thế đi qua mà chẳng thèm đoái hoài, cũng như bao kẻ trầm mặc, ưu tư khác. Có rất nhiều đồn đại về Hội đồng nhưng Okehr thuở trước, vẫn còn dành nhiều niềm tin ở các Đại thần. Cô từng nghĩ chỉ con người mới lầm lạc, thần thánh thì không. Kẻ làm chuyện trái luân thường rồi sẽ bị Thần trừng phạt. Giờ đây ngẫm lại, Okehr thấy mình thật trẻ con. Cô cũng không còn chắc chắn về việc tham gia nhóm Phản thần hội, phải chăng số phận con người là sinh ra để sai lầm rồi diệt vong, cô nghĩ vậy.
Kho Tàng Trắng là một công trình kỳ lạ. Thoạt nhìn, nó hầu như không có cửa ra vào và chỉ gồm các khối chữ nhật kích thước không đều chất chồng lên nhau, nằm trơ trọi giữa một vùng cát trắng. Bao bọc bên ngoài là hàng ngàn công trình lớn nhỏ khác vẫn còn đang xây dang dở, khiến người ta có cảm tưởng như đây là một thành phố ma. Kho Tàng Trắng là công trình cao nhất nhưng lại trông thô kệch nhất. Khá nhiều người trong Hội đồng tỏ ra không vui vẻ gì với ý tưởng xây dựng lạ lùng của Đại thần Tinh khẩu nhưng đành miễn cưỡng phê duyệt việc xây dựng. Mặc dù với truyền thông, Kho Tàng Trắng được xem như một Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, kết hợp Bảo tàng Văn hóa, Phòng Thí nghiệm Số, nghiên cứu về Trí tuệ Nhân tạo, cùng với vô số các dịch vụ tích hợp ở các tầng dưới, như nhà hàng, bar, cửa hàng mua sắm, khu vui chơi giải trí, mục đích chính của nó là cất giấu lõi Brims ở tầng trên cùng, thứ công nghệ đặc biệt để rút trích năng lượng thuần khiết của các Đại thần. Chế tạo các lõi Brims là một bí mật mà chỉ có các Đại thần nắm giữ.
Vẫn vậy, Okehr là người được cử đi trước. Không ai có khả năng tốt hơn để vượt qua thử thách Kho Tàng Trắng. Với công nghệ Giả diện, một vòng cơ khí đặt ở cổ sẽ tạo ra một gương mặt ảo ảnh, phủ lên gương mặt thật. Okehr có thẻ ra vào của Roy trong vai Trợ lý của ông đến kiểm tra công trình. Ở giai đoạn này, không có nhiều công nhân làm việc, do một số vấn đề trong khâu thiết kế cần phải xem xét lại. Quân đội dưới quyền của các Đại thần đóng vai trò đảm bảo an ninh. Không khó để vượt qua vòng kiểm soát đầu tiên, Okehr tiến vào khu vực quảng trường, hướng về mặt chính của tòa nhà. Chiếc thẻ từ của Roy là cách duy nhất giúp Okehr mở được cánh cửa như vô hình của Bạch Tàng Thư. Nó đóng vai trò kích hoạt quá trình chuyển pha vật liệu để vách tường tự giãn nở. Dựa trên tín hiệu mã hóa của thẻ từ, cánh cửa này sẽ tùy nghi chuyển dến không gian yêu cầu bên trong, chứ không nhất định là một lối đi duy nhất. Sau khi cánh cửa ngoài khép lại và cánh cửa trong mở ra, Okehr thấy mình đã hiện diện ở tầng trên cùng.
“Kỳ diệu thật !” – Okehr lẩm bẩm
Trong thoáng chốc, Okehr mông lung nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và các thành viên trong Phản thần hội. Lúc đó, Logan cũng có mặt. Vẫn ở căn nhà cũ ký ấy, giữa đám người lạ vây xung quanh, với những ánh mắt dò xét, nghi ngờ, cô cảm thấy như mình đang ở một phiên thẩm vấn, luận tội.
“Thật sự không có bản đồ sao ?” – Logan hỏi
“Em đã nói là không có” – Okehr trả lời, giọng điệu bực dọc
“Không có hay do không lấy được, nên cô nghĩ ra câu trả lời như vậy ?” – Thomas gằn giọng. Anh ta vẫn không quên vụ việc vừa rồi
“Đếch tin thì thôi. Mấy người có gan thì tự lấy, đã kêu tôi làm còn ra vẻ” – Okehr lớn giọng
“Lạ nhỉ ? Vậy là Bạch Tàng Thư không thiết lập ma trận như hai Tàng Thư kia. Có gì đó không ổn với Đại thần Tinh khẩu. Bà ta … không làm theo như thống nhất với những Đại thần khác” – Logan đăm chiêu
“Hoặc cũng có thể Roy Telfa có vấn đề. Ông ta đã cuỗm lõi Brims, giấu đâu đó, rồi tự vẫn, nên chả có bản đồ nào” – Ujku ra điều hiểu sự – “Có thể con bé Lauren biết gì đấy”
“Đừng lôi con bé vào. Cuộc chiến chết tiệt này đã khiến con bé chịu cảnh tan nhà nát cửa. Thế đã quá đủ”
“Đó là cái giá mà bọn nhà giàu phải trả” – Sasori hét lên
“Đúng đấy !” – Ujku bĩu môi, gật gù
“Thế thì tôi rút, Mặc xác các người !” – Okehr toan đứng dậy, nhưng Seth đã rút súng chĩa thẳng mặt cô
“Xin lỗi. Tôi không thể để cô đi như thế” – Seth nói
“Okehr, cứ bình tĩnh đã. Anh đã nói với em, một khi bước qua cánh cửa này, em sẽ phải đi đến cùng” – Logan giọng ôn tồn – “Seth, anh bỏ súng xuống đi. Làm ơn đấy” – Đoạn đảo một vòng, Logan hướng mắt đến tất cả mọi người trong phòng – “Mọi người đừng kích động mà làm tổn thương nhau. Hãy để lòng căm thù trút lên bọn Hội đồng và lũ Đại thần. Ai cũng có mất mát. Tôi tin Okehr đã làm hết mình”
Thế rồi anh ta đi đến bên cạnh Okehr, đoạn nói:
“Sẽ không ai làm phiền đến Lauren. Anh cũng quý con bé. Anh có thể thu xếp để con bé và cả bố mẹ con bé đến một nơi an toàn. Nhà Telfa giờ đây đã suy tàn. Hội đồng sẽ truy lùng mọi thành viên trong gia đình ấy”
Bân trong là một không gian kỳ dị lớn vô tận và hết thảy đều màu trắng. Bầu không khí lạnh giá như trời vào đông. Từ đâu ra bước đến có hai bóng người cũng mặc bộ đồ màu trắng toát. Trông hai người họ rất giống nhau.
“Xin chào. Tôi là Sandra” – Cô gái đáp
“Còn tôi là Sander” – Chàng trai đáp
“Hai người là …” – Okehr nhíu mày hỏi
“Song sinh” – Cả hai đồng thanh – “Đúng mà không đúng”
“…………”
“Chúng tôi tuy hai mà một” – Cả hai lại đồng thanh
“Tôi … không hiểu gì cả, nhưng không sao. Các bạn biết tối đến đây làm gì rồi chứ ?” – Okehr tặc lưỡi
“Cô đến để lấy lõi Brims. Okehr”
“Có thể chỉ tôi nó ở đâu không ?”
“Được chứ”
“Ồ, ngạc nhiên thật. Dễ hơn tôi tưởng” – Okehr lẩm bẩm
Hai kẻ đó không nói gì, chỉ quay lưng và bắt đầu đi. Cả ba đi tới một đồi cát cao.
“Nó ở đây”
“Tuyệt quá”
“Nhưng cô phải giúp chúng tôi” – Sandra nói
“Trước mắt cô là Ẩn Hình Cát, chứa đựng lõi Brims bên trong nhưng nắm giữ nó thật sự là một thứ khác”
Từ đồi cát ấy bỗng phun ra những cuộn khí đen, sâu bên trong lại là thứ anh sáng tím kỳ lạ.
“Sao mày dám tới đây, Okehr ?” – Một giọng nói phát ra từ cuộn khí đen ấy
“Bọn Mars” – Đoạn Okehr rút khẩu Fibo tự động, bắn như điên như dại.
Thế nhưng cuộn khói quái ác chỉ run lên mấy lần rồi hiện nguyên như cũ. Okehr nắm chặt hai đấm tay, mặt cô trợn trừng và dần rực đỏ. Thình lình hai luồng ánh sáng đỏ rực phóng thẳng từ hai mắt đâm vút tới như hai ngọn giáo vào khối khí kỳ dị, khiến nó thét lên kinh hãi. Đoạn, nó phóng hai vòi khí chộp lấy hai kẻ song sinh kia, trong tích tắc phủ kín cơ thể họ, rồi nuốt chửng vào trong.
“Xin lỗi” – Sandra chỉ kịp nói mấy lời
Trong phút chốc, cuộn khí phình to và bắt đầu biến đổi từ màu đen sang màu vàng nhạt. Nó đặc hơn, co cuộn và cuối cùng nở bung, xuyên thủng cả đất. Một sinh vật hình ống khổng lồ vươn ra, rống to như có cả hàng ngàn con bò tót, ở đầu hình ống ấy chỉ có độc một lỗ miệng tối om với nhiều tầng răng tua tủa. Trên khắp cơ thể ấy, vẫn lốm đốm những vệt đen và ánh sáng tím. Đoạn sinh vật vĩ đại ấy lắc lư, giũ đất cát bụi mù, đoạn cúi xuồng tầm mặt Okehr lúc này vẫn đang há hốc miệng, nhìn như chết trân, rồi đột ngột thổi đi một luồng gió nóng ran, lẫn hàng tỷ hạt cát sắc lẻm. Okehr chỉ kịp vận trường lực, giơ hai cánh tay che chắn trước mặt, tạo ra tấm khiên bảo vệ vô hình, nhưng vẫn có không ít bụi cát lọt vào trong, cắt lên gương mặt thanh tú của cô, đau buốt khôn tả.
Okehr phóng mình lên không, đoạn giang rộng cánh tay. Sau một tiếng hét, hai luồng sét xanh bật sáng vươn dài ra từ hai lòng bàn tay của Okehr. Cô lấy hết sức bình sinh, nhập hai luồng sét ấy vào vị trí chính giữa trong khi lao thẳng xuống sinh vật kia. Con quái vật khổng lồ gầm rú vang dội, đoạn phun ra một quả cầu cát, xoay tít quanh trục, đẩy bật luồng sét về phía Okehr. Cô nghiến răng, đoạn bẻ hai cánh tay sang ngang để xé đôi quả cầu cát. Từ bên trong lõi quả cầu ấy, một khối sáng chói lòa bung tỏa, tạo thành một khối cầu sáng lớn khủng khiếp. Ánh sáng của nó chói đến mức Okehr không thể nhìn vào mà đánh nhắm nghiền cả hai mắt. Cô thậm chí phải xoay mặt đi, lấy tay ra che, nếu không thứ ánh sáng đó sẽ khiến cô mù lòa. Sức nhiệt tỏa ra, ép mạnh vào bầu không khí xung quanh, đẩy văng Okehr đến tận sát cửa.
Sinh vật kia ngửa miệng lên trời, đoạn nó ụa một tràng, từ thân ống ấy bỗng liên tục phình, co, đoạn nó phun ra những khối đá to kềnh. Okehr liền nén đau mà vội đứng dậy, chạy nhảy qua lại để tránh cơn mưa đá tảng. Chạy được một lúc, Okehr thấy mặt đất rung chuyển, rồi mọi thứ bị hút lên cao, cả đất cát và cái thân người nhỏ bé của cô, sau đó nhưng có bàn tay vô hình, ném mọi thứ thật mạnh xuống đất cứng. Okehr rút thanh gươm Krips, thoăn thoắt nhảy tới để chém vào cổ sinh vật kia. Thế nhưng ngay khi thanh gươm chạm tới, nó liền gãy đôi. Chưa kịp hoàn hồn thì cái vòi giác từ trong miệng sinh vật ghê tởm kia phóng vút ra, quật Okehr văng đi lần nữa thật mạnh.
“Mẹ kiếp, không có thứ gì hạ được con sâu này cả”
Con quái vật lại bắt đầu hít hơi, phình bụng, để thổi khối không khí đầy những hạt cát sắc nhọn. Okehr lại phải vận lực tạo cầu trường lực để bao bọc thân mình. Nhưng sức ép của khối khí cát ngày càng lớn hơn. Okehr bắt đầu cảm thấy mình đuối sức. Ngay lúc này, cô đã bắt đầu nghĩ đến cái chết.
“Okehr, cô phải vào bên trong” – Giọng nói của Sandra vang lên
“Đừng chống cự, hãy nhận lấy sức mạnh của cát” – Tiếng Sander liền tiếp theo
Như chợt hiểu ra điều gì, Okehr đứng bật dậy, cô bắt đầu thả lỏng lớp trường lực bảo vệ, hai mắt cô nhắm nghiền. Một nụ cười bất giác nở trên khóe môi.
“Cô đặc biệt hơn cô tưởng đấy” – Sandra nói, giọng khích lệ
Lớp trường lực đã tắt. Ngọn gió cát nóng ra thổi thẳng vào mặt, cắt trên da thịt đến tóe máu. Okehr vẫn không nao núng. Cô thậm chí chẳng còn thấy đau đớn. Cô thu lại hai tay về trước ngực, liền nắm chặt lại các ngón tay và hít một hơi sâu. Đột nhiên, một lỗ thủng xuất hiện ở giữa ngực. Sau đó, nó lớn dần lên, như thể giãn tách lớp da thịt xung quanh, để mặc gió cát thổi xuyên qua.
“Nghĩ về thứ mà cô cần lúc này” – Sander nói
“Một thanh gươm khác, làm từ Ẩn Hình Cát” – Okehr lẩm bẩm
Luồng gió cát dần dừng lại một điểm lưng chừng ở khoảng không trước ngực Okehr, tích tụ dần thành một khối cầu cát, sau đó nó dần kéo giãn ra thành một khối dẹt. Thanh gươm đúc từ những hạt cát thiêu kết giờ đã hình thành, tỏa ra những tia sét run rẩy, bò lan ra khắp mặt gươm. Okehr nắm chặt lấy thanh gươm ấy, liền vận trường lực trở lại, giậm mạnh chân để phóng mình lên một lần nữa. Thanh gươm cứ thế xẻ dọc luồng gió cát mà sinh vật kia thổi đến. Trong phút chốc, Okehr cùng thanh gươm đã chui tọt vào trong cái miệng tối om, lởm chởm răng nhọn. Con quái vật khổng lồ rống lên một tiếng lớn rồi nổ tung. Sức ép của vụ nổ khiến những vách tường bên ngoài tòa nhà bật nứt du bên trong cánh cửa ấy là một không gian ảo tách biệt. Giờ đây trước mặt Okehr là một ống kim loại nhỏ, lơ lửng.
“Lõi Brims”
“Đúng nó đấy” – Sandra bỗng từ đâu hiện ra
“Hãy giữ nó cẩn thận” – Sander cũng bất thình lình xuất hiện từ làn bụi mờ
“Các người … không ngăn cản tôi sao ?”
“Tại sao chứ ?” – Sandra nói
“Khi mọi thứ vốn đã là định mệnh” – Sander tiếp lời
“Các người biết … khi chúng tôi có tất cả các lõi Brims” – Okehr hết sức ngạc nhiên
“Các Đai thần sẽ bị phế truất” – Sandra mỉm cười
“Hai người là …” – Okehr đung đưa ngón tay
“Tuy hai mà một”
“Liên quan thế nào với … Sa thần ?”
“Okehr, thần linh không chỉ là những sinh linh to lớn, họ có thể sống trong những co thể nhỏ bé hơn” – Sandra giải thích
“Tôi vẫn không hiểu gì cả” – Okehr nhăn mặt
“Chúng ta … rất phức tạp” – Sander mỉm cười
“Vậy … Sa thần đã …”
“Đừng lo cho Ngài ấy. Chúng ta có thể thỉnh thoảng trở về với Khởi nguồn rồi quay lại một chu kỳ mới” – Sander liền cướp lời
“Phải, thần bất tử nhỉ !?” – Okehr bĩu môi
“Chẳng có thứ bất tử như nhân loại nghĩ đâu” – Sandra tặc lưỡi
“Tôi đoán giống như một giấc ngủ dài, sau đó họ lại thức dậy, đúng chứ ?” – Okehr nhún vai
“Nghĩ thế cũng được” – Sander cười
“Tạm biệt hai người” – Okehr khoát tay
“Chúng ta sẽ còn gặp lại” – Cả hai cùng đồng thanh – “Và … cảm ơn”
Okehr không nói gì thêm, chỉ vẫy tay rồi quay lưng đi về phía cánh cửa. Từ phía sau, hai bóng người ấy vừa biến mất. Okehr cất gọn ống lõi Brims vào chiếc ba lô đeo sau lưng. Những nghĩ suy vẫn miên man theo bước chân của Okehr tiến về phía mặt trời lặn.

error: Content is protected !!