Okehr nằm bất động trên giường đến mấy ngày liền. Ngực trĩu nặng như có tảng đá vô hình đè nén, giam hãm cô trong hang sâu. Ở đó Okehr nghe thấy những tiếng la hét vang vọng mà trong lòng không khỏi sợ hãi. Nữ chiến binh chưa từng chịu khuất phục trước bất kỳ đối thủ nào bỗng giờ đây cảm thấy bất lực tận cùng. Cô ghét phải đứng ở giữa cái khoảng không lưng chừng nửa sống nửa chết, thứ không gian tối đen ẩn náu những sinh vật ghê tởm đói khát, chỉ chực rúc rỉa máu thịt của kẻ xấu số. Okehr thấy cơ thể mình rã rời, yếu đuối một cách tầm thường. Với kẻ từng vung dao hơn một lần, Okehr ước mình có thể chọn cho mình cách ra đi hiên ngang với lưỡi gươm đâm xuyên tim hay một viên đạn khoan thủng sọ.
“Dậy đi, công chúa điện hạ. Dậy đi nào” – Tiếng ai đó gọi mỗi lúc một dồn dập cùng cái lay tay liên hồi
“Ôi ta … kiệt sức quá” – Okehr cố choàng tỉnh dậy trên chiếc giường lót vải bông.
Vừa mở mắt đã thấy Cảnh San hoàng hậu cùng lũ hầu gái. Ai nấy đều vẻ mặt lo lắng. Lúc này trời đã sáng bửng. Okehr vặn vẹo các khớp xương khô khốc, rên rỉ khổ sở, bất giác nhìn thấy mái tóc rũ đã đổi màu trắng bệch của mình. Con mắt thâm quầng, đen trũng của cô gắng dướn lên để nhìn tỏ hơn những sợi tóc trượt qua lòng bàn tay gân guốc của mình. Những ngón tay khẳng khiu run lên theo hơi thở nấc nghẹn. Okehr liếc nhìn sang đám người ngoại tộc, cảm giác vừa oán hận vừa đau xót. Những giọt nước mắt đã không thể kìm giữ được lăn dài trên má. Okehr cứ thế nhìn họ mà chẳng thốt được lời nào.
“Không sao. Không sao. Chỉ vài sợi bạc, tóc cô vẫn còn mảng xanh. Chưa đến nỗi tàn úa” – San thị an ủi
“Đưa gương cho tôi”
“………” – San thị mím môi, lắc đầu
“Tôi bảo đưa gương đây”
San thị miễn cưỡng kêu đứa hầu gái chuyển chiếc gương tay.
“Không nên đâu. Cô chỉ vừa mới khỏe lại, vẫn cần có thời gian tịnh dưỡng. Soi gương mà làm gì” – San thị vội lấy một bát cháo nóng hổi đưa lên miệng thổi mấy hơi – “Ăn tạm chút cháo đi. Sau đó thay y phục, Đại vương chỉ dụ muốn gặp cô”
“Chó chết thật. Các người … muốn cầm chân ta ở đây là có ý gì ? Ta phải về Lạc Xích, về với các con của ta”
“Công chúa điện hạ hãy còn trẻ mà đã có hài nhi rồi sao ?” – San thị tròn mắt
“Giờ thì ta trông trẻ trung lắm sao ?” – Okehr mỉa mai
“Thôi, ăn đi đã” – San thị đành lảng sang chuyện khác
Okehr miễn cưỡng làm theo lời Cảnh San hoàng hậu. Đi đến cung điện phía Đông, giờ đây Okehr phải có hai đứa hầu gái để dìu vai. Sau chặng đường lê lết khổ sở, Okehr cũng đến được nơi.
“Tệ quá. Ái nhi không chịu nghe ta, chủ quan khinh sức, giờ mới ra nông nỗi này” – Đế Lai nói
“Vẫn còn muốn diễn trò sao ?” – Okehr cười chua chát
“À không. Phụ vương chỉ kêu ái nhi đến để gặp những người bạn cũ. Gặp họ rồi ái nhi sẽ hiểu ra thêm ít nhiều”
Liền một toán người đi vào khác. Dẫu rất mệt, Okehr vẫn nhanh chóng nhận ra những gương mặt xưa cũ, những kẻ từng xuất hiện trong Phản thần hội.
“Nữ tướng cướp Ujku Femer, cầu thủ Thomas Tuchel, thợ mỏ Sasori, cảnh binh Chad Pittman, kỹ sư hoa tiêu thuyền Lark – Clive Caldwell” – Okehr đoạn hương mắt về một gã sử dụng một cánh tay cơ khí – “Tên này thì tôi không biết”
“Frank Luke, thuyền phó” – Đế Lai đáp – “Phụ vương đoán ái nhi đã biết hoàng thúc Delyz Jaramilo”
“Mẹ thằng chó” – Vừa thấy Đế Ly, Okehr vùng lao lên, gạt phắt tay đám hầu gái, nhưng liền khuỵu xuống
“Làm thế thật bất kính với hoàng thúc của con” – Đế Lai cười khẩy – “Anh ta là một võ tướng xuất sắc ở đây”
“Còn hai mẹ con Ibu Jamur, Anak Jamur ?” – Okehr bất giác nhớ ra
“À thì … đáng tiếc là họ không còn nữa” – Đế Lai vẫn đủng đỉnh bước qua chỗ Okehr – “Theo nghĩa đen ấy”
“Hả ?”
“Không phải do bọn Hội đồng đâu. Phụ vương đã trừ khử chúng”
“Cái gì ?”
“Chúng … không còn trung thành với cách mạng nữa. Thế đấy, bài học cho những kẻ bất trung … chính là cái chết” – Đế Lai sắc giọng
“Cuộc cách mạng chết tiệt của mày, tao nguyền rủa nó”
“Cứ tự nhiên. Bởi vì giờ ta không cần đến nó nữa. Ta nay đã có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ lực lượng nào trong cái thế giới này” – Đế Lai gầm lên – “Nhưng ta vẫn chưa cho ái nhi xem màn hay”
Bọn lính từ đâu khiêng ra một cái lồng sắt lớn, bên trong nhốt một phạm nhân gầy gò. Một nam nhân bị cùm hết chân tay và buộc xích sắt vào lồng. Khắp trên người anh ta là những vết bầm tím và sẹo cắt. Trong bộ dạng rách rưới, toàn thân anh ta bốc mùi hôi thối kinh tởm. Thế rồi gương mặt khổ sở ấy bỗng chuyển sang mừng rỡ khi bắt gặp Okehr nhưng hắn lại chỉ thốt ra mấy tiếng ú ớ. Okehr liền giật mình, tiến sát lại cái lồng:
“Là … là … Thiên Hinh sao ? Là con đó sao ?” – Okehr nước mắt tuôn trào, lòng quặn thắt
“Ái nhi biết kẻ này sao ? Tên vô lại ngu ngốc này đã cố ý đột nhập vào hoàng thành. Ta đoán hắn muốn hành thích ta, nhưng ngẫm lại cũng có thể hắn muốn mang đi ái nhi của ta” – Đế Lai sẵng giọng
Kẻ phạm nhân không nói được lời nào mà chỉ gật đầu, nước mắt lã chã.
“Là lỗi của mẹ. Mẹ sai rồi” – Okehr òa khóc, run rẩy đưa hai tay qua song sắt mà ôm lấy mái đầu rối bù của kẻ phạm nhân kia, đoạn quay lại, nói như hét vào mặt Đế Lai – “Thằng chó. Mày đã làm gì con tao ?”
“Làm gì ư ? Đáng lý theo luật, ta phải xử chém nó. Nhưng có vẻ nó đến từ một nơi là Lạc Xích nên ta mới tạm giữ nó lại” – Đế Lai nghiến răng – “Đáng lý ái nhi phải cảm ơn ta đó !”
“Mày …” – Okehr bằng hết thảy sức lực, đứng bật dậy, đoạn giật lấy thanh đao của một tên lính đứng gần mình, đoạn xông thẳng vào chỗ Đế Lai
Tiếc thay, Đế Ly đã kịp phóng mình chặn trước, giằng lại thanh đao và đấm thẳng vào mặt Okehr, khiến cô ngã dúi dụi. Chưa đủ, hắn còn đi tới chỗ cô ngã, đạp thêm một cú như thoi vào bụng, khiến cả người trượt đi mấy thước. Những kẻ xung quanh chỉ dám nhìn với ánh mắt ái ngại. Lúc này Đế Lai mới ra hiệu cho Đế Ly dừng lại.
“Ta đã quá nuông chiều ái nhi để rồi ái nhi chẳng phân biệt được phải trái” – Đế Lại đủng đỉnh ngồi xuống một chiếc ghế mà bọn lính đã sắp sẵn – “Ta chỉ nói một lời. Muốn cứu nó cũng được, miễn là ái nhi chịu giúp ta hoàn thành bá nghiệp. Hỏa thần vẫn chưa thể hiện diện hoàn toàn ở đây. Một phần sức mạnh của ông ấy vẫn đang mắc kẹt trong vành đai hồi qui mà Tinh Khẩu Đại Thần đã tạo ra. Ta muốn ái nhi giúp ta mở ra cánh cổng cho ông ấy”
“Mày muốn đưa bọn Mars đến đây sao ? Mày … mất trí rồi sao ? Nếu bóng tối đến đây, mày cũng chẳng xưng vương được nữa đâu” – Okehr đanh giọng
“Ái nhi nhầm rồi. Giữa ta và Hỏa thần không có khoảng cách. Ông ấy sẽ hòa vào thân thể của ta làm một. Ta sẽ không còn đối thủ nào khác trong vũ trụ này. Ta sẽ dựng nên một thế giới còn vĩ đại hơn cả Miền Sáng. Ái nhi không hiểu sao ? Ta sẽ là một Đại Thần”
“Nhảm nhí” – Đoạn quay sang những kẻ còn lại, những kẻ từng ở trong Phản thần hội – “Các người không thấy điều đó sao ? Các người đi theo tên điên này sao ? Hay các người cũng điên nốt ?”
“Hỏa thần … không … xấu như cô nghĩ đâu !” – Lúc này, nữ tướng cướp Ujku Femer mới lên tiếng – “Nỗi sợ các Mars chỉ là do bọn người ở Hội đồng gieo rắc”
“Đúng đấy. Các Mars đứng về các dân thuộc địa” – Thomas Tuchel cũng nói theo
“Các người … bị sao thế ?” – Okehr nhăn nhó – “Hỏa thần đã xúi giục các Đại Thần mở rộng vùng Viễn Cực để khai thác tài nguyên, xúi giục họ tạo ra Hạt Khởi nguồn, thứ đã chia rẽ các Đại Thần và làm sụp đổ Miền Sáng”
“Cô mới là kẻ bị lừa” – Sasori vẻ giận tím tái – “Miền Sáng là gì với cô chứ ? Cô sinh ra ở Hoenir cơ mà. Miền Sáng là lũ thực dân độc ác, tham lam. Nó sụp đổ là tốt. Lúc trước, ngày nào tôi cũng ước nó nổ tan tành, cháy thành tro bụi”
“Miền Sáng là tham lam, độc ác. Vậy bây giờ thì các người như thế nào ?” – Okehr cười khinh khỉnh – “Với tất cả những lâu đài, cung điện xa hoa này, kế hoạch xâm chiếm hành tinh này, và cả việc bắt giữ và tra tấn kia” – Đoạn chỉ vào cái lồng sắt – “Các người vẫn tin mình là chính nghĩa ?”
Tất cả bỗng im lặng.
“Mẹ kiếp cuộc cách mạng của các người” – Okehr nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn – “Tất cả chỉ là giả dối”
“Không cần tranh luận dài dòng nữa” – Đế Lai khoát tay cho bọn lính xốc nách Okehr – “Ái nhi sẽ sớm lấy lại sức lực. Ta cần nguồn năng lượng dồi dào của ái nhi để cùng luyện pháp, mở cánh cổng xuyên không đón Hỏa thần. Ta vẫn mong ái nhi hồi tâm chuyển ý, cùng ta xây dựng đại nghiệp, rồi chúng ta sẽ lại là một gia đình”
“Gia đình mẹ gì với mày” – Okehr vẫn trút những lời oán hận
“Hoặc mọi đứa con ở Lạc Xích sẽ phải chết để bù đắp cho tội lỗi của mẹ chúng” – Đế Lai gằn giọng – “Lúc đó, đừng trách sao phụ vương độc ác”
Nói xong, Đế Lai cùng lũ người Phản thần hội lạnh lùng bỏ ra ngoài. San thị lại đưa Okehr trở về phòng cũ. Suốt dọc đường về, không ít lần San thị đích thân lấy khăn lau mồ hôi trán cho Okehr, hỏi han này nọ. Không hiểu sao, giờ đây cô ta lại trở nên thân thiết với Okehr đến vậy, dẫu có vẻ việc làm đó chẳng mang lại lợi lộc gì, thứ vốn trái ngược với truyền thống chốn hậu cung, lợi ích đi trước, tình thân đi sau. Đi một lát thì họ bắt gặp một đoàn người đi theo hướng ngược lại, đoạn qua hồ sen, cá nước tung tăng, liễu rũ xanh mướt.
“Cảnh San hoàng hậu dạo này vất vả quá” – Một phụ nữ vẻ sang trọng, đi lên giữa hai hầu gái, giọng mỉa mai. Theo sau cô ta là cả một đoàn tùy tùng nối dài, gồm người hầu, hoạn quan và lính bảo vệ.
“Phan Quý Phi quá lời. Chỉ là bỏ chút công sức lo vài việc mọn cho Đại Vương, đâu nhàn rỗi vô sự như Quý Phi” – San thị đanh giọng. Dẫu phẩm hạnh cao hơn nhưng San thị chỉ có một tiểu công chúa, còn Phan Ngọc Khuê kia không những trẻ trung hơn mà còn vừa sinh hạ một hoàng tử kháu khỉnh.
“Lo việc cho Đại Vương ư ? Ta thấy Hoàng hậu tự mua việc vào người. Nói thật, Hoàng hậu đừng phật ý, chăm sóc đứa con đã thất sủng chẳng lấy lòng được Đại vương đâu. Mà có khi khiến người khác nghĩ kẻ đồng cảnh ngộ mới gần gũi nhau như thế”
“Hỗn xược. Sao mi dám ăn nói với ta như thế ?”
“Trời nóng. Trời nóng. Nói thêm tỷ muội lại hiểu nhầm mà giận nhau. Ngọc muội xin đi trước, không vướng bận San tỷ nữa” – Phan Quý Phi cười lớn rồi khoát tay ra lệnh cho gia nhân rút đi
“Con tiện nhân” – San thị lườm mắt, miệng lẩm bẩm
Về đến phòng, dìu Okehr ngả lưng xuống giường, San thị lại ôn tồn:
“Thôi, ta thấy tình cảnh này, Âu công chúa đừng cố công chống đối Đại vương nữa. Cố lại sức rồi chờ cơ hội thuận lợi mà xin Đại vương khoan hồng, tha cho nhi tử”
“Cầu xin ông ta ư ?” – Okehr bật cười – “Cô vẫn tin vào lòng tốt của ông ta ư ? Ông ta chỉ muốn hại mẹ con ta, tiêu diệt gia đình ta. Nhưng ta hiểu lòng tốt của cô. Ta sẽ tạm nghe lời cô, tu dưỡng sức lực chờ đợi cơ hội”
“Thế là tốt rồi. Âu công chúa muốn ăn gì không ?”
“Không cần đâu. Ta chỉ cần nghỉ ngơi. Mà này, kẻ kia là ai mà hống hách vậy ?”
“Là một quý phi. Nói thế nào nhỉ, một cô vợ khác nhưng được Đại vương sủng ái nhất”
“Lũ đàn ông chết tiệt nhỉ ?”
“Ấy, công chúa điện hạ đừng nói vậy” – Ra hiệu nói nhỏ – “Nói vậy là tội khi quân, sẽ xử chém đấy !”
“Chém, chém. Có vẻ ở đây, ông ta thích giết ai, lúc nào cũng được. Cô có thể … nói ta biết chuyện gì xảy ra với ta lúc ta bất tỉnh không ? Ta cảm thấy như có thứ gì đó hút lấy sức lực như đỉa hút máu, như dòi bọ đục khoét da thịt, nhưng lại không có dấu tích gì trên người. Hẳn phải có thứ gì đó đã xảy đến với ta”
“Chuyện này … ta không nói được” – San thị ngập ngừng
“Cô rất tốt với ta, hãy nói ta biết. Ta nhất định sẽ không khai ra cô với hắn đâu” – Okehr choàng vồ lấy Cảnh San hoàng hậu, nhưng San thị vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
“Ta xin lỗi” – San thị nói
“Thôi được rồi. Cô về đi. Ta tự lo cho mình được” – Okehr sẵng giọng
“Vậy … ta về đây. Bảo trọng” – San thị ngập ngừng đứng dậy, đoạn bước ra cửa
Bên ngoài thành, xa khỏi tầm mắt của lính quan sát trên vọng gác, có một toán quân kỵ không mang giáp trụ. Kẻ đi đầu gương mặt sắc cạnh, vóc người vạm vỡ, nheo mắt nhìn về phía dốc đồi.
“Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ ?”
“Đã xong, Long tướng quân” – Một kẻ ở bên cạnh, hơi lùi về sau, cất tiếng đáp
“Báo Đại vương chuẩn bị đi, người của ta đã vào được thành” – Logan hạ lệnh
“Tuân lệnh” – Tên lính cúi đầu, đoạn phóng ngựa đi
“Đành để nàng ấy hận ta lần nữa vậy” – Logan lẩm bẩm, sau lại quay sang tên lính khác – “Báo quân ta phục ở Chỉ thành chuẩn bị nghênh chiến, phải diệt nhanh gọn toán quân của Phỉ Khương Mân (Pittman) trước khi chúng tiến xuống Du châu và chi viện cho bọn Kinh Bang”
“Dạ rõ” – Tên lính kia cũng quay đầu ngựa, đoạn phóng như bay
Okehr đang thấy sức lực dần trở về, như những con sóng cuộn mình trong mạch máu, trong hơi thở. Đôi mắt Okehr cũng dần tinh anh trở lại. Okehr bắt đầu ăn uống bình thường, lại nhờ San thị dạy cho mấy chữ bản địa để tiện nói chuyện, nghe ngóng. Nghe đâu Cảnh San hoàng hậu đã tâu gì đó với Đế Lai, kể từ đó, Phan Quý Phi không đến làm phiền họ nữa. Okehr cũng dần nắm được các quy tắc trong cung và ra vẻ đáp ứng những yêu cầu của Đế Lai. Và để đổi lại, ông ta cho phép Thiên Hinh được đối xử tốt hơn. Cậu ta được tắm rửa, ăn bận sạch sẽ, được đi dạo một lần mỗi mươi ngày, được ăn uống đàng hoàng hơn, lại có thể trong ngục mà vẽ tranh, đọc sách. Dĩ nhiên với những thứ sách kỳ quặc xứ này thì Thiên Hinh cũng chẳng mặn mà gì. Okehr thỉnh thoảng còn được thăm nom dù khi hai người gặp nhau, họ phải đứng cách một khoảng xa và cũng không có nhiều thời gian để tâm sự. Dẫu vậy, giữa đôi bên, không ít những mắc míu đã phần nào được tháo gỡ.
“Vậy là con đã gặp ông ấy” – Okehr thì thào, bởi xung quanh có rất nhiều binh lính theo dõi động tĩnh
“Đúng vậy”
“Mẹ đã hy vọng con có thể tự mình dựng cơ đồ mà không cần dựa dẫm vào ai khác”
“Mẹ thật mong đợi điều đó sao ?”
“Con nghi ngờ tình cảm mẹ dành cho con sao ? Luật lệ của mẹ có thể nghiêm khắc nhưng đều xuất phát những mong muốn tốt đẹp”
“Mong muốn tốt đẹp ? Mẹ đã đuổi tôi khỏi Lạc Xích” – Thiên Hinh nghiến răng – “Mẹ đã thu lại pháp lực của tôi. Tôi mất danh dự, mất đi anh em, mất đi mái nhà thơ ấu, tất cả đều vì mong muốn tốt đẹp ?”
“Mọi thứ không bao giờ đơn giản chỉ là được mất. Đôi khi chỉ cần quay đầu lại, sự sẽ trở nên rõ ràng. Lời của mẹ lúc ấy …” – Nói vậy, mắt Okehr nhìn không chớp thẳng vào mặt Thiên Hinh
“Hết giờ thăm nom rồi” – Tên quản ngục la lớn
Okehr miễn cưỡng đứng dậy, rời khỏi ghế. Thiên Hinh cũng không nói gì thêm. Giữa họ như có một khoảng lặng kỳ lạ, thời gian như dừng trôi, và bất giác khóe môi của nữ chiến binh nhếch cao, trước khi cô quay lưng đi. Một cử chỉ nhỏ, khó thấy đến nỗi bọn lính đứng sát xung quanh đều không cảm nhận được bất cứ gì khác thường. Okehr không về cung phòng của mình, cô bảo bọn gia nhân đưa cô đến phủ Quý Phi, bỏ ngoài tai mọi sự can ngăn của những đứa hầu gái và hoạn quan. Thế rồi họ cũng đến nơi mà Okehr muốn đến. Okehr cẩn thận chuẩn bị trước quà cáp để ra mắt Ngọc thị, tráp lớn tráp nhỏ, nhập vào cũng là cả một khối gia tài lớn, nặng trịch. Đợi một lúc khá lâu trước cửa phủ, Ngọc thị mới đi ra đon đả:
“Ồ ngọn gió nào đưa công chúa điện hạ đến đây vậy”
Bọn hầu thấy vậy thì dạ ran, đứa nào đứa nấy quỳ mọp, mặt cúi gằm xuống đất:
“Công chúa điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế”
“Ta rỗi rãi, biết Quý phi cũng là chỗ thâm tình của Đại vương nên muốn mạn phép qua thăm hỏi. Không biết có bất tiện gì không ?”
“Không. Không hề. Mời Âu công chúa vào trong”
Vừa ngồi vào ghế, Ngọc thị đã hăm hở hỏi dò:
“Ta cứ tưởng Cảnh San hoàng hậu không ưa ta, mà công chúa lại thân thiết với hoàng hậu, khó có thể muốn kết giao với nơi này”
“Ta không thù hằn gì với Quý phi. Chuyện của hoàng hậu là của hoàng hậu. Ta là người mới ở đây. Dĩ nhiên muốn kết giao với nhiều người. Người đặc biệt quan trong như Quý phi thì ta càng muốn được làm bạn tâm tình” – Đoạn Okehr mở ra các tráp quà, nào là ngọc ngà, châu báu, những thứ Đế Lai cấp cho phủ công chúa, nhưng hơn hết là những món đồ mọn nhưng tinh xảo, do bàn tay khéo léo của Okehr tạo thành, như hộp nhạc, hộp đèn chiếu bóng, mô hình nhà giấy và gỗ, cho đến những món vật dụng dành riêng cho phái nữ như nước hoa, son môi, phấn mặt, sơn móng, lại có cả dầu gội, dầu tắm. Ôi chao, Ngọc thị thích mê. Cô ta quên hẳn mọi nghi kỵ, đề phòng lúc đầu.
“Ta thật ra … không thích Cảnh San hoàng hậu cho lắm” – Okehr bỗng chuyện giọng thì thầm – “Ta tình cờ biết được … mấy chuyện của hoàng hậu”
Nghe vậy, Phan Quý phi không khỏi mắt tròn mắt dẹt, há hốc miệng.
“Thật sao ?”
“Có thể … bảo bọn hầu gái ra ngoài không ?” – Okehr nháy mắt
Sau một phút đắn đo, Ngọc thị ra lệnh – “Bọn bây ra ngoài hết đi”
Khi căn phòng giờ đây chỉ còn có hai người, Okehr bất ngờ chồm người tới, một tay vươn ra, nhanh chóng ôm lấy gương mặt ngây ngô của Ngọc thị. Quá bất ngờ, Phan Quý phi ngồi trơ như tượng, nói không ra hơi.
“Là thuật hoán vị mà ta dày công phát triển. Trong số hàng trăm đứa con của ta, cũng chỉ có một đứa có khả năng theo học” – Okehr cười gằn – “Sao cơ ? Không nói gì hết à ? Cô sẽ thay ta thăm dò Đế Lai, chúng ta giờ đây sẽ tuy hai mà một. Những gì cô thấy, ta sẽ thấy. Những gì cô nghe, ta sẽ nghe” – Rồi Okehr ra vẻ gật gù, xong lại độc thoại – “Ta biết đây là một việc nguy hiểm, nhưng cũng đừng lo quá. Có bề gì, hoàng hậu sẽ chăm sóc đứa con xinh xắn của cô. Hahaha”
Đâu đó ở phía Tây Nam, đội quân của Phỉ Khương Mân bị kẹp giữa hai mạn phục binh. Tên bắn như mưa trút từ cả hai phía khiến đội quân Đế quốc Phương Bắc bị tiêu diệt gần hết. Phỉ Khương Mân phóng mình lên cao, cứ thế, chỉ vài bước nhảy là đã đến sườn núi. Nhưng một bóng đen to lớn cũng nhảy ra, đấm một cú trời giáng vào mặt vị tướng kia, khiến anh ta bặt mạnh sang sườn núi đối diện, đất đá vỡ ra vô số mảnh vụn. Chưa kịp hoàn hồn thì bóng đen kia đã nhảy bổ tới, dùng lòng bàn tay rắn chắc như thép lạnh, siết lấy cổ anh ta, bất chấp mọi nỗ lực kéo cánh tay chết chóc kia ra khỏi họng. Đoạn trong chớp mắt, bóng người to lớn kia đã giật đứt sọ của vị tướng ấy, rồi giơ lên cao:
“Bỏ giáo gươm xuống. Tướng Phỉ Khương Mân của tụi bay đã chết. Đầu hàng đi” – Kẻ bí ẩn lúc này mới thảo chiếc khăn trùm đầu và che gần kín gương mặt. Một gương mặt kim loại hiện ra cùng hai con mắt sáng lóa.
“Ông ấy là … ai thế ?” – Một tên lính hỏi
“Là Sĩ Nhất. Một người bạn cũ của Okehr. Kẻ mang quả tim cơ khí nhưng có tấm lòng quảng đại hơn vô khối những quả tim bằng máu thịt” – Viên tướng của Long Quân hất hàm
“Là … thiết nhân sao ?”
“Còn hơn thế nữa”